Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 ( Onria )

"Mùa hạ đối với những người khác sẽ là tiếng ve sầu rộn rã, là tiếng dưa hấu ngọt lành, là tiếng sóng biển xô bờ cát trắng hay những cơn mưa rào bất chợt ghé ngang.

Nhưng đối với tớ, mùa hè trong tớ là cậu... Khoảng thời gian đó không dài nhưng đủ để khắc lên hình bóng cậu trong trái tim tớ..."

____________

Năm 2021

Ánh nắng chiều tà xuyên nhẹ qua đôi mắt đỏ hoe của cậu thiếu niên có dáng người nhỏ nhắn.

" Minseok, tao xin lỗi nhưng tao thích bạn thân mày chứ không phải mày.. tao xin lỗi vì chỉ coi mày là công dụng để giúp bọn tao tiến xa hơn" - Hyeon Jun

" đúng! Tao là một thằng trùm trường không có ăn học đàng hoàng nhưng tao là con người tao cũng có cảm xúc mày phải hiểu chứ Hyeon Jun"

Cậu lấy tay ấn mạnh vào ngực mình

" tao độc mồm độc miệng, lại còn hay đánh nhau nhưng tao gom nhặt lại mọi sự dịu dàng mà tao có, chỉ muốn cho mình mày! "

" Hức.. mày thì sao chứ, mày chỉ coi tao là công cụ ư? Ok tao sai, tao sai vì đã yêu mày.. "

Đôi mắt cậu đỏ hoe chứa chan sự tức tưởi, đau lòng đến thương hại

" Minseok nhưng mà.. "

tay hắn với lấy định ôm lấy cậu nhưng liền bị cậu gạt ra không chút lưu tình

" Được rồi, tao sẽ trả mày về đúng người mày yêu. Tao sẽ cầu nguyền cho tình yêu mới của mày, sẽ không có kết cục như tình yêu tao dành cho mày Hyeon Jun.. "

Ánh nắng chói gắt của buổi chiều chiếu thẳng vào mắt cậu, nó chói loá làm sao. Nhưng đối với cậu chỉ là bóng tối mù mịt không có đường nào ra khỏi chúng cả

Chú cá nhỏ yêu mến đại dương, nhưng khi
Trên mình mang đày tổn thương thì nước
Biển mặn chát sẽ làm nó đau đớn thêm..

.

" tao về, chúc mày hạnh phúc với tình yêu mày mong muốn.. "

Cậu lê nết đi từng bước nặng chĩu tay này lẫn tay kia thi nhau cặm cụi lau những giọt nước mắt đọng lại lên khoé mi kia

Hắn chỉ đứng nhìn cơ thể đầy vết thương do mình tạo ra đang đi những bước cứ tưởng là nhẹ nhàng nhưng thật ra nó không phải như hắn nghĩ.

Đôi mắt cậu mờ dần, cậu tựa vào gốc cây to lớn che đi cái trời nắng oi ả đến mệt người

Chỉ ngồi đó tận hưởng nhắm tịt mắt lại, không nói tiếng nào cả . Cứ nằm thôi..

______________

3 năm sau

Vẫn cái ánh nắng chiều tà ấy nhưng nó lại là của hiện tại. Minseok năm nay lớn rồi

Từ ngày  14/7/2022 chính thức cậu trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, họ hàng bạn bè thân thiết xa lánh.

Nhờ đấy mới có được một chàng trai tự lập bây giờ, dù có phần chăm sóc bản thân hơi cẩu thả nhưng cậu đã bương trải đủ nghề rồi,

Như là Shipper, sửa xe, chạy bàn part time, phục vụ quán bar. Nghề hiện tại của cậu là làm tay vịnh..

Nghe nó thật điên rồ nhưng giờ quá ít nghề để làm nữa rồi, chẳng còn ai nhận nhân viên hay gì hết nữa cậu phải đành làm cái nghề oái ăm này.

Mà đừng nghĩ bậy nhé, chỉ là sờ đào sờ đùi một tí thôi chứ cậu vẫn còn trong trắng lắm chưa mất cái gì đâu nha

.

Tan ca cậu ngày nào cũng đứng ở gốc cây ngày ấy không sao mà quên được cả

Gió thổi thoáng qua mái tóc xù lên như chú cún con đang cần sự yêu thương, quan tâm và bao bọc cậu vậy..

Vẫn nơi ấy không thay đổi chút nào, người vẫn đứng ở đây lưu luyến năm xưa. Nhưng tiếc là nó không còn một kẻ đứng cùng, không có một kết cục tươi đẹp như những thứ cậu hằng mong ước

Ngồi ở gốc cây một tí cậu cũng xách cái thân và cái xe máy điện cũ về.

Khi cậu đi rồi có chiếc xe đen đỗ ở gần chỗ gốc cây ấy, bước xuống là một tên đàn ông vai to thịt bắp, hắn có mái tóc đen huyền khó tả.

Tay hắn cầm một bó hoa bồ công anh trắng nõn

Tay hắn run run đứng nhìn gốc cây ngày ấy cậu tựa vào để khóc.

" Minseok, giờ em đang ở đâu. Hãy về với anh đi.. " giọng hắn ta run lên như đang khóc vậy

Đôi chân hắn không tự chủ mà quỳ rạp xuống đất khóc lóc đầy vẻ đau thương đến xót xa đau lòng

" Làm ơn.. về với tao đi mà "

______________

Đôi mắt cậu mờ nhẹ, cả thân thể cậu đang nằm lên chiếc giường êm ái tận hưởng những giây phút được nghỉ ngơi giải toả áp lực của cuộc sống.

Cậu ăn vội một gói mì tôm chuẩn bị đồng phục để tí còn thay đi làm,

Cậu nuốt từng cọng mì lót dạ

.

" Này, đêm nay đi uống rượu không? " - bạn thân Hyeon Jun

" Thôi đi mày, uống làm gì? "

" Dạo này thấy bạn mình sầu quá lên mới rủ thôi. Làm gì căng thế "

" Ừm.. "

" Thôi đi đi, lâu lâu mới có một dịp đi uống cùng mày mà. Chơi gần hai năm mày có đi uống với tao bao giờ đâu mà " vỗ vai Hyeon Jun

" Thôi được rồi, mày lèo nhèo như mấy đứa con nít ấy "

" hah, được rồi tối nay không say không về! "

________________

21:34

" Rượu ngon không bạn? "

" Ngon "

" Muốn ăn đào hay hoa quả gì không? "

" Mày điên à?? " Hắn ta hơi sốc nhẹ vì độ bạo của anh bạn kia

" Mày không ăn tao ăn. Phục vụ đào đê "

.

Dạ thưa ảnh tất cả đây là nhân viên dưới em mời anh chọn

"?, có cả con trai à "

" Dạ vâng thưa anh. "

Minseok ngưởng đầu lên đập vào mắt mình là Hyeon Jun người cậu từng yêu đến nỗi chết đi sống lại.

Trong lòng cậu mong hắn ta không nhận ra mình trong bộ dạng nhếch nhác này ngại chết

Nhưng đời không như là tưởng lúc cậu ngưởng mặt lên hắn ta đã phát hiện ra là cậu rồi

" Tôi muốn mua cậu này " tay hắn chỉ thẳng vào mặt cậu.

" Dạ quý khách có thể lấy miễn phí luôn ạ, vì anh này là khách vip đào sẽ luôn chờ đón mọi người! "

" Wow bạn mình nay oắt nhở, mới đi lần đầu đã chọn một đứa con trai rồi"

Tên bạn ngông cuồng của hắn thì thầm vào tai hắn

" Mày là Gay à? "

" ừ làm sao "

" Không sao cả hỏi thế thôi tao tôn trọng mày mà "

Tên đó cười cười rồi lại chọn đào

" Cậu lại đây " Hắn vẫy tay với cậu

Cậu cứ chôn chân tại chỗ không dám bước tiếp hay hó hé một câu nào, đường đường cũng từng lại đại ca trùm trường mà giờ lại nhếch nhác như vậy.

" Lại đây nhanh hay tôi bế cậu? " giọng nói của hắn ta to dần theo từng chữ

Cậu bước từng bước khó khăn ngồi lên đùi hắn.

Cậu mặc một chiếc váy che từ hông xuống hơn lỗ nhỏ một tí, để lộ ra cặp đùi trắng trẻo hồng hào không một tí vết sẹo nào. Áo thì hở eo tôn lên cái eo sữa trắng mơn mởn của cậu

" Mày có thể ra phòng khác cho tao có không gian riêng được không? " hắn ta vừa nói vừa quay sang nhìn biểu hiện  của tên kia

" Haizz, thôi được rồi chiều mày thôi đấy nhé. Đi thôi mấy bé để lại không gian riêng cho người ta "

Mọi người đi khỏi phòng hết còn mỗi cậu và hắn.

" Tại sao? Chuyển nhà đi mà mày không nói tao gì hết vậy "

" từ buổi chiều ấy chúng ta chẳng là gì cả nữa rồi "

" Chẳng là gì cả ư, mày biết tao tìm mày khắp nơi không Minseok! " hắn ta tức giận rồi

" Tao lo lắng cho mày, mà mày lại như thế hả Minseok!? "

Cậu im thin thít chẳng hó hé câu nào người cậu run lên vì sợ hãi

" Hức.. ai là người trêu đùa tao trước chứ " cậu nức nở lau đi từng hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng.

" Mày trêu đùa tình cảm tao trước.. giờ mày lại quát tao! "

" Tao xin lỗi.. "

" Tao ghét mày!! Xin lỗi được cái gì chứ " cậu hét vào mặt hắn ta

Cậu chọc giận hắn ta rồi.

" Mày đánh tao chết đi, tao không muốn gặp mày. Tao hận mày cả đời! "

Hắn cứ im lặng nhìn cậu, nhưng đôi tay của hắn không chịu yên cứ mân mê cặp mông căng tròn nảy nở của cậu

" Tao sẽ không đánh chết mày, tao sẽ địt chết mày? "

Chưa dứt lời hắn ta đẩy cậu nằm xuống ghế, người hắn đã ngay ở bên dưới cậu rồi, cậu cứ đẩy hắn ra không chịu chiều theo ý hắn.

" Cứ dãy đi tí tao sẽ không nhẹ tay với mày đâu "

Nói xong câu cậu cũng nằm im mặc hắn làm gì thì làm,

Hắn cúi xuống hẽ tụt chiếc quần mỏng manh làm lôk ra bờ mông căng nảy, ở khúc giữa lại có chiếc lồn nhỏ xinh đang mấp máy

" Thì ra tao rủ mày tắm mưa mày không chịu vì cái này hả? " ngón tay hắn len lỏi vào trong cậu làm cậu khó chịu rên khẽ lên một tiếng.

" Hứ- ahh. " chân cậu co lại vì cảm giác rơn người

Hắn ta cúi xuống lấy lưỡi tách hai miếng thịt ấm nóng của cậu ra, lưỡi hắn len lỏi vào hạt le

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro