Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi mốt

"chắc mấy đứa cũng đều biết rồi ha? sungwon sẽ thay sanghyeok thi đấu trong khoảng thời gian sanghyeok chữa trị chấn thương ở tay. mong mấy đứa sẽ giúp đỡ nhóc ấy, nhóc ấy hiền-"

"mong mấy anh chiếu cố em ạ!"

kim jeonggyun chưa kịp dứt lời, yoon "poby" sungwon đã cúi gập một phát chín mươi độ khiến mọi người đều giật mình. một lúc lâu sau, không thấy ai nói tiếng nào, cậu nhóc sinh năm 2006 hơi ngờ vực ngẩng đầu lên, bất chợt bắt gặp những người anh đội một đang nhìn mình với hành động cố gắng nhịn cười, dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu poby.

"đừng cứng nhắc thế chứ, chúng ta là gia đình mà."

"đúng rồi đúng rồi, công ti gia đình đó."

"thế là wooje hết làm út rồi hở? buồn thế, anh minseokie không được cưng em sungwon mà bỏ quên wooje nhé."

"không có bỏ wooje đâu, wooje đáng yêu đến thế mà."

sungwon cảm thấy anh hỗ trợ nhỏ đội một giống như những lời mà nó hay đọc trên mạng dạo gần đây, quả thật là đáng yêu muốn chết, chẳng trách thằng bạn geumjae của nó dạo này cứ hay mơ mộng về keria, và đương nhiên xạ thủ đội hai smash luôn bị hỗ trợ rekkles của mình vả vào mặt một sự thật đau lòng.

"em có đánh lại gumayusi không?"

geumjae đã khóc trong lòng rất nhiều lần.

kim haneul khẽ nháy mắt với sungwon, mong đứa nhỏ trở nên thoải mái hơn trong đội, dù sao thì đường giữa nhà t1 vẫn luôn là gánh nặng đối với thế hệ sau, vì đã có một faker, một quỷ vương bất tử huyền thoại đã và đang còn là một biểu tượng trong giới liên minh huyền thoại. chưa kể đến chuyện sungwon vẫn chỉ là một đứa nhóc tuổi đời nhỏ xíu, anh không quá trông mong gì vào kết quả, anh chỉ mong các khán giả sẽ đối xử với đứa nhỏ này nhẹ nhàng một chút, đừng quá khắt khe với nó, hay nhẹ nhàng nhất là chuyện nó có thể thoải mái sinh hoạt trong đội một này.

"chào mừng em đến với đội một, mong chúng ta sẽ sinh hoạt với nhau tốt nhất có thể."

"ủa sungwon có đến kí túc xá của bọn mình ở không anh?"

"chắc sẽ đó, thuận tiện cho việc scrim của đội luôn."

"thế thì tốt quá rồi. như vậy cũng dễ thân nhau hơn nữa á."

mọi người nói nói cười cười, cố tỏ ra một không gian ấm áp để chào đón người em từ đội hai. nhưng mỗi thành viên đều xuống tâm trạng, nét cười trên mặt của minseok cũng dần mờ nhạt đi, không còn rực rỡ như lúc ban đầu.

bọn họ đang cảm thấy mất mát vì sanghyeok không nói gì về chuyện chữa trị chấn thương tay, đến khi kim jeonggyun dẫn yoon sungwon đến, bọn họ mới biết được chuyện này. thậm chí anh sanghyeok còn chẳng xuất hiện ở đây ngay bây giờ để xoa dịu tâm trạng của cả đội. bọn họ thi đấu với nhau lâu đến thế, chuyện quan trọng thế này nhưng họ là những người biết đến cuối cùng, khó mà tránh được việc cảm thấy mất mát.

"anh sanghyeok đâu rồi ạ?"

"đang nói chuyện với jaehyeon rồi, mấy đứa đừng trách cậu ấy nhé, cậu ấy chỉ sợ mấy đứa lo lắng thôi, tính cách cậu ấy ra sao mấy đứa cũng hiểu mà. nên là bây giờ chỉ cần cố gắng hết sức mình thi đấu là được, sanghyeok sẽ sớm trở lại thôi, đừng quá lo lắng."

...

lee sanghyeok về kí túc xá lúc tối muộn, anh ghé qua phòng của bọn nhỏ một chút, út sữa và heo bự hôm nay trộm vía ngoan yêu ngủ sớm, hổ giấy thì vẫn còn đang đánh rank trong phòng, thế cún xinh đâu mất rồi? anh biết hôm nay chuyện anh tạm dừng thi đấu và có mid mới đến, nhưng lúc đó anh đang bận nói chuyện với jaehyeon nên không tham gia buổi gặp mặt được, chắc mấy đứa nhỏ giận anh lắm nhỉ?

giận thì giận chứ sao mất cả em cún rồi?

"hyeonjun, minseok đâu rồi?"

"anh còn hỏi nữa hả? chẳng phải em ấy đang giận anh chuyện dừng thi đấu mà không thông báo sao? em cũng giận nữa, anh đừng có nói chuyện với em."

"nay nhóc gan nhỉ? dám giận cả anh cơ đấy."

"đâu, em đùa thôi anh."

bỏ mặc moon hyeonjun lắm chuyện mà chả được cái tích sự gì, trong đầu lee sanghyeok bỗng nảy ra một địa điểm cún nhỏ có thể xuất hiện.

không sai, sân thượng của kí túc xá.

và quả thật trực giác của anh luôn đó, anh bắt gặp một chú cún phơi sương ngủ quên trên ghế dài sân thượng - nơi mà anh thường cho mấy con mèo nằm tắm nắng, em nhỏ ngủ ngoan lắm, trời lạnh khiến em co rúm lại. anh biết là em lên đây hóng gió, nhưng hóng đến nỗi ngủ gật thế này kẻo bị cảm thì biết làm sao?

định bụng sẽ cõng em về phòng, nhưng khi anh đưa tay chạm vào người, em đã giật bắn mình tỉnh giấc, mở to hai mắt long lanh nhìn anh, làm tim lee sanghyeok bỗng đập mặt hơn bình thường.

"anh về rồi ạ?"

cún nhỏ dụi dụi mắt, xem ra là vẫn còn buồn ngủ lắm. lee sanghyeok cố gắng áp chế nhịp tim mình lại, khẽ xoa đầu em nhỏ, anh trả lời.

"ừm, anh về rồi. sao lại ngủ quên trên đây thế? bị cảm thì thế nào? sức khoẻ của một tuyển thủ quan trọng lắm, minseok biết điều này mà."

"em biết, nhưng mà anh có biết đâu?"

"hửm?"

"dù lúc trước em không tham gia trận đấu, nhưng sau mỗi trận, em đều thấy anh sanghyeok khó khăn cử động cổ tay, khó khăn mang cặp vì một bên tay đã tê đi hoàn toàn, sao anh không nói cho mọi người biết? giờ đến chuyện dừng thi đấu đi chữa trị anh cũng không nói cho bọn em. anh không thích em thì không nói cũng được, nhưng sao anh lại không nói với wooje, minhyeong với hyeonjun thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro