hai mươi hai
bị lời em nhỏ trách mắng đến á khẩu, lee sanghyeok biết bản thân mình sai, chọc em tức giận là phải, nhưng bộ dáng cún xinh cắn người thế này cũng quá đáng yêu rồi, sẽ không sao nếu anh ôm chầm lấy minseok bây giờ chứ?
"anh xin lỗi vì đã giấu mấy đứa chuyện này, anh chỉ không muốn mấy đứa lo lắng thôi. đi với nhau bao lâu rồi, anh hiểu rõ tính cách của mấy đứa nhà mình, chỉ là mấy nhóc trẻ con dễ khóc nhưng cố tập làm người lớn để chống chọi với xã hội thôi."
giọng anh chậm rãi nói, tuyển thủ faker đã vào giới game này tròn trĩnh 10 năm rồi, anh biết thế giới này ra sao, biết bản thân là chổ dựa tinh thần cho mấy em cỡ nào, mình rời đi chẳng khác gì góp phần làm mấy em gục ngã, nhưng anh phải làm thế, tay anh đã đến giới hạn, nếu anh không dừng lại chữa trị thì dấu ấn "faker" sẽ chẳng thể nào trở lại sân thi đấu được nữa, đây cũng coi như một bài học giúp mấy đứa nhóc nhà anh trưởng thành đi.
nhưng em cún mếu móc sắp khóc đến nơi rồi, anh mèo lớn ỉ ôi ôm lấy em nhỏ an ủi.
"minseok đừng khóc nhé, anh sẽ sớm trở về với mấy đứa thôi. mà, anh không có ghét minseok, em đừng hiểu lầm anh."
nào có quan tâm đến chuyện anh có ghét mình hay không, em nhỏ níu chặt lấy vạt áo khoác của anh lớn, rấm rứt rơi nước mắt trong im lặng.
"anh hứa rồi nhé, anh phải sớm quay lại với bọn em đó."
"được, anh hứa..."
hai người giữ tư thế ôm một lúc lâu, không hề biết có ba đứa nhóc to con nào đó đang đứng chổ cầu thang nghe lén, nghe anh tâm sự, tụi nó cũng trầm mặc, sau đó lại nhìn nhau mỉm cười.
"chúng ta cũng nên yên tâm rồi nhỉ?"
"tao thấy không yên tâm về mày nhiều hơn đó thằng minhyeong, sao mày lớn tiếng thế, lỡ hai người họ nghe được thì sao?"
"em thấy người to mồm nhất ở đây là hyeonjun mới đúng."
"lắp kính ngữ vào trước tên anh đi wooje."
"thôi giải tán dùm đi, phiền quá."
nghe những lời xì xào sau cánh cửa đã biến mất, sanghyeok mới bắt đầu trấn an minseok, đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của em, sau đó nắm lấy tay em ủ trong tay mình.
"chuyện của mẹ em anh đã liên hệ rồi, dì sẽ sớm được chuyển qua bệnh viện khác."
"cảm ơn anh... không có anh em không biết nhờ ai hết."
"anh rất vui vì được minseok nhờ vả."
"anh không thắc mắc về chuyện của mẹ em sao ạ?"
"nếu minseok không muốn nói thì anh sẽ không hỏi. em đã nói đến khi nào em hiểu rõ mọi chuyện sẽ kể cho anh nghe mà, anh nguyện ý đợi em."
"cảm ơn anh sanghyeok rất nhiều... hức..."
"thôi cún yêu nín khóc nhé, khéo ngày mai mắt lại sưng to."
"em... hức... không phải cún."
...
mắt cún sưng to thật rồi, moon hyeonjun đau lòng ngồi kế bên lăn hột gà ấm cho em. miệng thì không ngừng quở trách.
"trách thì trách, sao lại khóc đến nỗi mắt sưng to thế này?"
"tớ xin lỗi..."
"lỗi phải gì, nếu mà biết trước em khóc đến cỡ này là tao ép em đi ngủ cho lành rồi."
"tất cả là tại anh sanghyeok ấy, sao mày lại trách minseokie chứ?"
"ủa đơn giản mà, anh hyeonjun có dám trách anh sanghyeok đâu, nên mới quay sang trách anh minseok ấy."
"bọn bây nhét chữ vào mồm tao à?"
"sáng ồn ào cỡ đó, em út nó cười cho."
im jaehyeon vừa dứt lời, bốn cặp mắt đang ngồi trong phòng khách bỗng hướng qua sungwon bé nhỏ đang đứng gần đó, tính luôn cả ryu-hai mắt sưng phù-minseok.
bạn nhỏ bị mấy anh nhìn chỉ biết cười cười, giơ hai tay lên đầu hàng.
"em không dám cười đâu mà..."
*cạch
không khí vui vẻ thoải mái trong buổi sáng sớm bỗng nhiên im bặt, không gian lặng thinh làm cho sungwon không nhịn được cũng phải nép qua một bên, nó nhìn người vừa bước vào kí túc xá, đây chẳng phải là tuyển thủ mean, người thay thế vị trí của anh minseok lúc trước à? nó nghe nói anh ta đã chuyển đi rất lâu rồi, sao bây giờ lại quay về đây? mà gương mặt cáu kỉnh đó là sao, nãy giờ mọi người có ai làm anh ta khó chịu đâu
"tôi quay về để lấy chút đồ còn sót lại."
moon hyeonjun động tác lăn hột gà vẫn không ngừng, nhếch môi nói.
"tôi bỏ vào kho hết rồi, cậu cứ vào đó mà lấy."
"anh dám vứt bỏ đồ của tôi vào kho ư?"
"ủa lúc cậu đi không đem theo, tôi còn tưởng là đồ bỏ đi, tính quăng thùng rác rồi cơ, nhưng sợ cậu phải bới rác nên tốt bụng quăng vào nhà kho giúp cậu đấy."
"anh-"
"nghỉ diễn vai ngoan hiền rồi à? diễn viên mà không có tâm gì hết vậy?"
yeom tức đến nắm chặt hai tay, cậu ta nhìn bộ dạng ryu minseok được vây ở giữa cưng chiều, lại nhìn đến bộ dạng bị chọc cho tức tối của mình, trong lòng dâng lên không cam tâm cùng đố kị. tại sao luôn là anh ta? tại sao ryu minseok luôn cản trở cậu vậy?
"các người sẽ phải trả giá vì dám đối xử nhân từ với nó. rồi các người sẽ nhận ra nhanh thôi, ryu minseok chẳng tốt đẹp như những gì các người nghĩ đâu, nó chỉ đang diễn kịch thôi! sau này bị nó chơi cho một vố đau điếng thì đừng có hối hận vì bản thân mình đấy. mẹ nó là điếm mà, nó cũng sẽ là điếm thôi, quá khứ dơ bẩn của nó sẽ không thể giấu kĩ được đâu, kỹ nam phục vụ đàn ông... ha..."
"sáng mà chó sủa lắm vậy trời."
"cậu biết chứ, chúng tôi hoàn toàn có thể kiện cậu vì tội xúc phạm người khác vô căn cứ đấy."
"vô căn cứ? các người thì biết cái thá gì? ryu minseok, mày có dám nói là mày không quen biết tao không? có dám nói mẹ mày không phải là điếm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro