hai mươi
"có chuyện gì thế minhyeongie?"
"anh đã rất lo cho bạn, bạn bỗng nhiên biến mất, gọi điện thì không nghe máy, cứ như bạn bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này ấy. nói thật là anh đã rất sợ, không chỉ anh mà còn mọi người nữa."
"tớ ở đây rồi mà. do có chút chuyện xảy ra nên tớ mới ghé nhà anh hyukkyu rồi ngủ quên ở đó thôi."
ryu minseok có chút chột dạ, em chọn giấu nhẹm đi chuyện ở bệnh viện tâm thần, chỉ tóm tắt cho cậu bạn cùng đường nhà mình bằng những câu từ hết sức đơn giản như chuyện này rất tâm thường. em không muốn minhyeong lo lắng, có khi lại ảnh hưởng đến tình hình đang ổn định của cả đội.
"có chuyện gì cũng phải nói với anh, bạn nghe rõ chưa?"
"dạ dạ, tớ biết rồi gấu béo."
"hừ, bạn nói ai béo thế? anh giận bạn đấy."
"tớ béo nè, minhyeong là gấu bự."
"bự thế này thì mới che chở cho bạn được chứ."
"gấu thì thả về chuồng gấu hộ đi, nó chiếm diện tích vãi luôn."
giọng nói cộc cằn của người đi rừng vang lên, hắn chỉ nhờ lee minhyeong đi lấy hộ một cái chén nhỏ mà thằng quỷ đó đi nửa tiếng chưa thấy về. cứ tưởng bị ma bếp bắt đến nơi, choi wooje chịu không nổi bắt đầu trườn thây trên ghế sofa, buộc moon hyeonjun phải đi tìm thằng bạn cùng tuổi của mình. và bùm một cái, hắn thấy cắp botlane ôm nhau, còn nói mấy cái lời sến sẩm không thôi.
tại sao chứ?
sao người ôm em không phải là hắn?
"hai người mau vào ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi đó. minhyeong, cái chén của tao đâu?"
"ủa? chưa lấy nữa, đợi tao xíu. minseok ngoan đi theo hyeonjun vào phòng đợi anh nhé, anh lấy chén cái."
"được thôi."
minseok ngoan ngoãn đi theo hyeonjun vào trong phòng ăn, em thấy choi wooje nằm dài trên cái sofa góc tường, mắt lim dim muốn ngủ đến nơi. trái tim minseok mềm nhũn, wooje mà ngủ thì trông ngoan lắm ấy, không biết ở đây thế nào, chứ em nhỏ của minseok ở thế giới kia ngoan lắm đấy nhé, vừa ngoan vừa ngố, ai ai cũng yêu thích wooje xinh yêu.
"nó đợi em đến mức sắp ngủ luôn rồi kìa."
"wooje ơi?"
"ơ... anh minseok về rồi à?"
"em buồn ngủ lắm rồi à?"
"có đâu trời, em thức khuya giỏi lắm á. có cái em dậy hơi trễ thôi."
"tui lấy chén về rồi nè anh em, mình ăn thôi."
"thế anh sanghyeok đâu rồi? anh ấy không ăn cùng bọn mình hả?"
"anh ấy đi hadilao với mấy thầy rồi. sẵn bàn chuyện gì luôn ấy."
"mọi người không đi cùng họ hả?"
"anh sanghyeok không cho đi chung, anh ấy bảo này là chuyện cơ mật, không cho ai biết hết á."
cún ryu cẩn trọng suy ngẫm, nhưng ngẫm một hồi chỉ cảm thấy đau đầu. thôi thì em không xen vào việc của người lớn nữa. em chỉ bị đống mì ramen trước mặt hấp dẫn thôi, dù lúc nãy cũng đã ăn cháo ở nhà anh hyukkyu rồi, nhưng cún cũng tham lam mà, em muốn ăn nữa.
nhìn những người đồng đội xung quanh mình vui vẻ vừa ăn vừa nghịch ngợm. trong lòng minseok không nhịn được cảm thấy ấm áp. cứ ngỡ em đã trở về nơi em thuộc về, mọi người sẽ quây quần cùng nhau hạnh phúc trong khoảng thời gian ít ỏi nào đó, rồi lại quay trở về làm những tuyển thủ đối mặt với áp lực cả tốt và xấu của cộng đồng mạng và chính bản thân mình.
minseok mừng vì hiện tại em đã ổn với những người đồng đội 'mới' này. minhyeong đã ôm em vào lòng và nói sợ mất em chứ không còn im lặng mỗi khi em xuất hiện, hyeonjun sẽ quát tháo lo lắng cho em chứ không suốt ngày nói em phiền phức nữa, wooje thì đã thoải mái đứng gần em hơn thay vì cách xa mười mét như khoảng thời gian đầu, còn anh sanghyeok thì đã trở thành người anh trong kí ức của em.
không biết những người đồng đội của em giờ đây như thế nào, và cả em nữa.
lại sợ thêm một điều nữa, liệu khi nếu hay trở về, em có luyến tiếc thế giới này không?
"minseok? sao tự nhiên đứng hình vậy?"
"đang nghĩ chút chuyện thôi."
"sao anh ăn ít thế, để em với anh minhyeong ăn hết à?"
"nãy anh có ăn cháo ở nhà anh hyukkyu rồi á. nên giờ cũng không cảm thấy đói lắm."
ba người kia nghe thấy mặt cũng không tránh việc tối đi vài tone. chuyện minseok thích kim hyukkyu trong giới lol ai cũng biết, kim hyukkyu lạnh lùng tuyên bố sẽ không giữ minseok lại drx và đồng ý thả em đến t1 như một lời từ chối thẳng thừng đầy đau đớn cho người hỗ trợ. dần về sau bọn họ cũng chẳng nhìn thấy hai người tụ tập lại cùng nhau với tư cách là đồng đội cũ nữa, hai người cũng không nhắc về nhau trên các kênh phỏng vấn, dần dà cái tên keria và deft đã cách xa nhau vạn trượng.
"em chơi lại với anh ta rồi à?"
"thật ra là chưa bao giờ nghỉ chơi mới đúng. giữa bọn tớ có một chút hiểu lầm nhỏ á, giờ giải quyết xong xuôi hết rồi nên cũng cảm thấy nhẹ lòng."
"thế bạn thích anh ta tiếp sao?"
"nói gì vậy minhyeong, tớ chỉ xem anh ấy là anh trai thôi. không có tình cảm nào vượt quá xa đâu."
chẳng hiểu sao lòng họ cứ cảm thấy vui vui.
"thế thì tốt rồi. anh sợ minseok sẽ bị tuyển thủ deft cướp qua kt."
"sao có thể chứ? tớ ở đây là vì bản thân tớ muốn thế mà. mọi người đừng lo, tớ thích t1 lắm."
...
"quyết định kĩ rồi à sanghyeok?"
"vâng, em quyết định thế rồi. tay em cũng dần mất cảm giác nguyên ngày, cứ tình hình này thì không ổn lắm. chơi nốt trận tới em sẽ tiến hành điều trị đặc biệt."
"được rồi, cứ thế mà làm đi. anh sẽ báo cáo với bên trên."
"với em nghĩ em cũng cần thời gian để làm một số chuyện riêng của mình."
"hửm?"
sanghyeok chỉ mỉm cười, không trả lời thắc mắc của mọi người. anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn được gửi đến trên khung chat của mình.
keria_minseok —> faker
keria_minseok
anh sanghyeok ơi
anh giúp em một chuyện
được không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro