Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Trong cái tủ chật hẹp, có một con người đang vật lộn trong đó. Không ai khác chính là Ryu Minseok.

Cậu hối hận rồi, tính ra có rất nhiều chỗ để trốn mà cậu lại chui vào cái xó này. Vì cậu nghĩ tủ đồ thì ít ai đụng vào ban ngày lắm, ban đêm muốn đi tắm thì mới mở ra thôi.

Với lại nhìn cái tủ này trống trải, đồ không có là bao nhiêu. Chắc hẳn chủ nhân căn phòng này cũng không ở thường xuyên. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy mình thông minh.

Tay thì hý hoáy tìm cách cắt đứt sợi dây, mà có vẻ nó được làm bằng chất liệu đặc biệt. Cảm giác sờ vào rất giòn nhưng khi bẻ lại rất dẻo, cậu xoay sở kiểu gì cũng không thoát được.

Nhân vật công lược cách bạn 100m

"Hết hồn"

Âm báo đột ngột làm cậu giật nảy mình, không ngờ mới vừa nãy thôi mà đã rút ngắn khoảng cách còn 100m. Cậu không nghĩ là mình đến gần hơn với người nọ đâu.

Nhìn mô tả đã biết đây là tuýp người bạo lực điển hình. Cái gì mà bọ cạp, cái loài đấy là loài có độc, người có tên giống nó cũng tàn độc không kém.

Đã thế giới tính là Alpha trội nữa, Minseok không quên được giới tính này vì lúc cậu đọc mô tả có giới thiệu về....khả năng giường chiếu của họ.

Cái gì mà làm mấy ngày mấy đêm, nghe thôi đã rợn hết cả người. Chắc bạn đời của đám người đó phải nghị lực đến chừng nào. May mà chỉ có omega trội mới có độ phù hợp cao, chứ mà gặp ai cũng...thì gay to đấy.

Như thế thì cả thế giới này liệt giường hết, mà mấy tên như thế, trong não có tinh trùng hả ta. Chứ tinh túy đâu ra mà vô tận như vậy.

Thế nên ngồi phán xét người khác, cậu quên luôn cái nhân vật mình phỉ nhổ là một trong những người sắp được tiếp xúc. Tức là xác suất cái người nằm trên giường đó có thể là cậu?

Chắc hẳn đã quên mình là một omega nên tưởng bản thân là người bình thường.

Nhân vật công lược cách bạn 50m

Nhân vật công lược cách bạn 25m

Nhân vật công lược cách bạn 10m

Dòng thông báo nhảy ra liên hồi làm cậu khiếp sợ. Không phải chứ, căn phòng này đừng nói là của người đó nha.

Thế là cậu phải khen mình may mắn vì trong hàng chục căn phòng lại bốc trúng căn phòng của lão đại?

"Lộp cộp"

Tiếng đế giày va chạm với nền nhà giống như nhịp tim của cậu. Bản thân phải nín thở để lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

"Kẹt"

Cửa mở ra đánh dấu cho sự sụp đổ của cậu. Số phận của cậu luôn xui rủi như vậy. Cái người bên ngoài kia hình như còn mang theo thuộc hạ của mình.

Chỉ có nghe tiếng bước chân thôi mà cậu đã cảm thấy một áp lực vô hình, nào dám hé cửa ra nhìn lén.

"Chạy?" Chất giọng khàn đục đầy uy hiếp, sắc lạnh, được rèn giũa qua nhiều cuộc chiến. Ấn tượng đầu tiên của cậu là giọng hay quá, thứ hai là có thể tồn tại quả giọng muốn rụng cmn trứng như này sao, thứ ba là chết tiệt mình bị cuốn vào rồi.

"Vâng, tôi sẽ cố gắng truy tìm mong Ngài yên tâm"

Ji-hoon khoác trên vai một áo khoác lông, dài đến đầu gối, chễm chệ trên ghế mạ hợp kim lấp lánh. Trên tay là hình xăm bọ cạp cỡ lớn, đang uyển chuyển theo từng cử động của anh.

Anh liếc mắt về phía tủ đựng đồ, nhếch miệng.

Giờ thì biết con chuột nhắt đó đang ở đâu rồi.

"Lui đi"

Anh cho người rời đi, vì muốn tự mình nhìn xem tên nào to gan mà mang cái ý định trốn thoát khỏi chiến hạm tối tân nhất của anh.

"Dạo gần đây có xuất hiện vài con chuột nhắt. Tôi ghét nhất cái thói lục lọi đồ đạc của đám phiền phức đó" Ji-hoon đứng dậy, đung đưa thân cao m9 tiến từng bước đến tủ quần áo:

"Thế mà một con xui xẻo đang xuất hiện trước mặt tôi. Cậu nói xem tôi nên làm gì đây? Hửm?"

Anh đã đứng trước cửa, khoanh tay đợi người trong đó lên tiếng, không vội vàng gì mà vạch trần tên này. Anh thích cái cảm giác trêu đùa con mồi hơn.

Cậu ở bên trong, dù chỉ cách một cánh cửa cũng cảm nhận được sự hiện diện của người nọ, anh còn phát hiện cậu đang trốn nữa mà.

Chạy khỏi đàn em thì vớ phải lão đại, phim cũng không kịch tính như thế đâu.

Bây giờ việc cấp bách là nên làm như thế nào. Cứ ở lì trong đây hay ra ngoài cười một cái?

Không để cậu phải phân vân suy nghĩ, Ji-hoon mở toang cánh cửa rồi bóp cổ cậu lôi ra. Anh giữ cậu lên trên cao khiến cậu lơ lửng trên mặt đất.

"Có biết tôi ghét nhất là loại người nào không? Chính là bọn omega nhu nhược như mấy người, không thể nào định đoạt được số phận của mình mà phải phó mặc cho người khác nhào nặn"

Mẹ của anh là một kẻ tôi tớ, xảy ra một đêm với nhà vua. Sau đó lại xui xẻo mà mang thai dòng máu của hoàng gia. Nhưng sao đám người cao quý đấy để một thường dân thấp hèn mang thai đứa con dòng máu lai tạp được.

Họ ép mẹ anh phải bỏ đứa con của mình. Thay vì chạy trốn, bà ấy tự nguyện ở lại để sinh anh ra với mong ước bọn người đó coi anh là máu mủ mà đối đáp.

Nếu bà ấy quyết đoán thì đã không phải chết, không phải oan ức nhận vào mình một đống tội danh không tên. Anh cũng không mất đi tình thương của mẹ mà lưu lạc ở nơi chết tiệt này.

"Khó...thở" Cậu đập tay liên hoàn vào tên mất trí trước mặt. Anh có ghét ai thì liên quan gì đến cậu, cậu là người bị hại cơ mà.

"Khụ khụ" Ít ra anh còn thương tình thả cậu xuống, vội vã ho kích liệt, cổ siết chặt đến nỗi bị hằn đỏ. Vốn dĩ da cậu đã trắng rồi, vết thương nhìn trông còn ghê tợn hơn. Nhưng cũng không đồng nghĩa tên trước mặt thương xót.

"Omega lặn sao? Đúng là phế vật" Anh để lại ánh mắt khinh bỉ rồi định kêu người lôi cậu nhốt lại, tiện thể dọn dẹp lại căn phòng.

"Khoan đã, anh làm gì đó"

Độ thân thiết: -110

Hỏi chấm, tên này có vấn đề về não à. Cậu chỉ mới nói có một câu thôi, có đụng chạm gì đến anh đâu.

Anh chính xác là có bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro