Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Hôm nay bội thu nha, quá trời omega xinh đẹp, bán đi kiếm được không ít đâu"

"Chứ gì nữa, tuy không được giá như omega trội nhưng mà nhiêu đây cũng đủ đút túi khối tiền rồi"

Tiếng nói chuyện của một đám người đánh thức cậu dậy.

Trong ánh sáng lờ mờ từ đèn trên trần, cậu thấy rất nhiều người bị trói rồi nhốt giống như mình. Tất cả đều co nhúm lại một chỗ, hệt như những chú mèo con đáng thương.

Minseok ngồi trong góc, thuận tiện cho việc quan sát đám người đằng kia mà không bị phát hiện. Theo quan sát, cậu thấy được có 3 người đàn ông, to cao, nhưng trông mặt rất đáng sợ.

Trên người đều có ít nhất 2 3 vết sẹo, chứng tỏ bọn họ đều là người rất bạo lực. Cụ thể là đôi mắt sắc lạnh, không có ấm áp. Nói như không lầm thì bọn họ chính là những tên cướp mà lá bài số 2 đã đề cập.

Cậu di chuyển thì phát hiện tay mình bị trói ngược ra sau. Đang cố nhúc nhích thì ai đó lên tiếng:

" Có làm gì cũng vô ích thôi, chúng ta sắp bị bán đi làm nô lệ rồi. Mà số phận của những omega như chúng ta còn có thể là nô lệ gì nữa, chính xác là công cụ làm ấm giường cho đám quý tộc"

"Huhu tôi còn đứa em trai, hôm nay đang trên đường đi mua sách cho nó thì bị bọn chúng bắt gặp"

"Chúng còn đánh đập mẹ tôi để đem tôi đi, tôi van xin mãi bọn chúng mới chịu dừng tay. Mẹ tôi, bà ấy ốm yếu lắm rồi, ở một mình ai chăm nom được đây"

"...."

Cậu lắng nghe từng hoàn cảnh của mọi người trong nhà giam, khẽ nhăn mặt với sự tàn độc của bọn cướp. Kiến thức của cậu về sự tàn độc của con người đã dài hơn một trang.

Đúng lúc này một trang thông tin hiện lên trong đầu cậu.

Nhân vật công lược : Bọ cạp đen
Tên thật: Jeong Ji-hoon

Là ông trùm khét tiếng của băng cướp bọ cạp, xuất thân là đứa con riêng của hoàng gia, bị hãm hại rồi lưu lạc ở xứ người. Nhưng bằng huyết mạch cao quý và sức mạnh hơn người, anh đã trở nên mạnh mẽ, khiến ai nghe thấy tên cũng khiếp sợ.

Nhân vật đang cách xa bạn 200m

Giới tính: Alpha trội

Độ thân thiết : -100

"...."

Cái quần què gì đây, nhân vật cần công lược chưa gì đã xuất hiện rồi sao. Mà cái độ thân thiết kia mắc cái gì nó âm luôn vậy. Hình như cậu với người đó chưa gặp nhau lần nào mà.

"Lần này chính lão đại là người giao dịch đấy. Buổi đấu giá sẽ được Ngài ấy chính mình giám sát. Mày đừng hòng nuốt đứa nào vào bụng, bị phát hiện là rớt đầu như chơi"

"Tao biết rồi, thế nên từ nãy giờ tao có dám nhìn bọn nó đâu. Lỡ đâu lại nổi hứng, không kìm lại được"

Bọn chúng tán gẫu cùng nhau, mặc kệ cậu cùng đám người này bị nhốt bên trong. Minseok tinh tế phát hiện, nhà giam thực chất không hề bị khoá lại, chắc chúng nghĩ Omega yếu đuối không dám chạy trốn.

Nhưng mà, cậu là ai chứ, trên đời này chả có cái đ gì mà cậu sợ cả. Alpha sức khoẻ hơn người? Cậu chỉ coi là muỗi.

"Nè, tôi đói bụng" Cậu bắt đầu hành động, trước tên là phải dời sự chú ý của mấy tên canh gác.

Bọn kia nghe thấy có người gọi thì theo quán tính nhìn lại, tìm kiếm giọng nói ngọt ngào vừa gọi mình.

Chỉ thấy trong góc có một mỹ nhân đẹp hơn cả. Dù khuất trong bóng tối cũng không giấu nổi làn da trắng như sứ. Hàng lông mi diễm lệ như cánh bướm, có thể vỗ đập bay đi bất cứ lúc nào.

Đôi môi suy yếu có chút nhợt nhạt do mệt mỏi, nhưng lại tô thêm sự yếu đuối, khiến người khác muốn che chở.

Sống mũi cao như tạc tượng, ẩn sâu bên dưới là nhân trung tinh tế, cùng hai hàng lông mày được cắt xén gọn gàng, tôn lên gương mặt ngũ quan hài hoà.

Đặc biệt là đôi mắt mê hoặc lòng người, lấp lánh ánh đèn yếu ớt, rực sáng như sao trời , diễm lệ như ánh trăng, nhưng cũng không kém nét dịu dàng.

Bọn chúng giống như bị say mê với mỹ nhân trước mặt, ấp a ấp úng mà đáp:

"C..có chuyện gì vậy người đẹp"

"Tôi đói" Cậu cảm thấy đám người này phản ứng hơi thái quá. Biết rằng thiết lập thế giới này, omega trông rất xinh đẹp. Nhưng cậu không nghĩ mình đẹp đến nỗi người khác nhìn không chớp mắt.

Vả lại từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ, cậu cũng chưa được nhìn thấy dung mạo của mình như thế nào. Chỉ mong nó không quá khác so với cậu lúc trước.

"Được thôi, để tôi đi lấy cho người đẹp"

"Thằng kia tao đi lấy trước"

Người nào người nấy tranh nhau rời đi, trông không giống hình tượng alpha trong trí tưởng tượng của cậu. Nhưng thế thì cũng tốt, cậu càng dễ chạy trốn.

Minseok đứng dậy bước ra cửa giam, tay còn chưa đụng vào thì lại bị ngăn cản:

"Ổ khoá đó là pheromone bọn chúng tạo ra, cậu là omega sao có thể đụng vào"

"Để mà xem" Minseok nghi ngờ thế giới này, và tin tưởng vào bản thân.

Đúng là ông trời không phụ lòng cậu, khi cậu quay lưng lại, hướng tay chạm vào ổ khoá, chúng tự động mở ra. Minseok thầm hoan hô, tự động đẩy cửa bước ra ngoài.

Cậu còn tốt bụng giữ cửa cho đám người bên trong. Nhưng dường như bọn họ kiêng dè điều gì đó nên không dám đứng lên.

Thời gian là vàng là bạc, cậu không thèm đếm xỉa đến bọn họ, đã trao cho cơ hội mà không biết tận dụng.

Minseok mặc kệ rồi chạy ra ngoài, theo hướng ngược lại với hai tên vừa nãy. Tay cậu có bị trói nhưng chân đâu có phế.

Còn chạy được nhanh nữa là.

Bước ra theo hành lang, cậu mới muộn màng nhận ra nơi này rộng lớn như thế nào. Lại càng muộn màng hơn nữa khi phát hiện đây thực chất là một con tàu vũ trụ cỡ lớn!????

Nhìn dải ngân hà lấp lánh ngoài cửa sổ, cậu mắt chữ A mồm chữ O. Cảnh tượng hùng vĩ mà bao người ao ước đang ở trước mắt cậu. Còn kinh điển hơn những kỳ quan thế giới ở trên trái đất.

"Trời ơi đang mơ à?"

Cậu quên mất mình đang chạy trốn mà cứ đứng ngốc một chỗ. Cho đến khi một hồi chuông báo động thông báo một omega đã chạy thoát mới hoàn hồn.

"Chết m*" Minseok tá hoả chạy đi tiếp, mặc kệ đi đến đâu, có chỗ để trốn là được rồi.

Cậu đi đến một gian rộng lớn, với nhiều lối đi khác nhau. Trong đầu chọn đại một phương hướng rồi phóng đi luôn.

Thấy một căn phòng sang trọng trước mặt, cậu nhận thấy không còn đường lui nữa, nên đánh liều bước vào luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro