01
[Chào mừng bạn đến với "Mỹ nhân ở tinh tế"- một tựa game thịnh hành nhất trong năm với bình chọn cao nhất từ các fan trên toàn thế giới]
[Nơi mà bạn sẽ được đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào với các nhân vật được chỉ định]
[Hãy chọn lá bài từ số 1 đến 10 để quyết định thân phận của bạn để tiến hành bước vào thế giới ]
"Này....nói cái chó gì vậy" Minseok day huyệt thái dương, chấn động từ cuộc va đập vẫn còn.
Cậu nhớ bản thân mình vừa mới rời khỏi cửa hàng bánh mì, mải mê với sốt kem thơm ngon của chiếc bánh thượng hạng mà cậu không nhìn thấy một ô tô lao nhanh về phía mình.
Khi dư quang hiện lên dánh hình khổng lồ của nó thì đã muộn, còn chưa kịp phản ứng đã bị đâm mất ý thức.
Rồi trải qua cảm giác thập tử nhất sinh, lại bất ngờ tỉnh dậy trong không gian tối tăm cùng một giọng nói máy móc khó nghe.
Mà cái gì "Mỹ nhân ở tinh tế", cái tên này trông quen quen, hình như cậu đã từng nghe ở đâu đó rồi.
[Vui lòng chọn số ]
"Khoan đã, mày nói cái gì mà tựa game, tao chưa hiểu lắm"
[Bạn là một trong số những người may mắn được máy chủ nhặt được khi đang trôi nổi giữa không gian trung lập giữa cõi âm và cõi dương]
[Máy chủ đã đem linh hồn bạn vào trò chơi để bạn được sống tiếp, nhưng bạn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao để có thể tồn tại]
"Đùa à, tao chết rồi á, chỉ một vụ tai nạn mà chết ngay tại chỗ luôn à"
Cậu giật giật khoé miệng, bị xe đâm, cậu nghĩ nghiêm trọng nhất là bị trạng thái thực vật, phải tai nạn kinh hoàng đến mức nào thì mới có thể hẹo luôn vậy.
[Nếu như bạn không hậu đậu đi đường, quan sát xung quanh, không ngu ngốc si mê một cái bánh mới ra lò trị giá 2000 won thì đã không ở đây rồi]
Có phải ảo giác hay không mà giọng điệu của nó nghe rất mỉa mai nhỉ.
"Không biết, nói chung là tao muốn về nhà"
[Về thì cũng được, nhưng mà không còn gì ngoài đống thịt đâu]
"....."
[Xin vui lòng chọn lấy số ]
"Từ từ, để tao thích nghi đã"
"Khoan, hình như tao nhớ rồi"
Minseok bất chợt nhớ ra rốt cuộc tựa game này rồi. Chẳng phải là cái trò chơi cậu nhìn thấy em họ si mê đến nỗi bỏ cả học, xong rồi lỡ chân đạp luôn cái màn hình chơi game của nó.
Lúc đấy cậu còn răn đe em họ mình không được đụng vào mấy trò chơi rác rưởi như này. Em ấy tức giận đến mức khóc bù lu bù loa lên.
Cậu thì bị mẹ mắng vì phá hoại đồ của nhà cô chú, đành ra cậu giận cá chém thớt, tạo luôn một acc clone chửi nhà sản xuất game. Cái gì mà toàn mấy cô gái mất não mê trai chơi game này thôi. Ai dè bị nguyên cộng động người tiêu dùng game đó chửi te tua.
Nhưng mà Minseok đâu có vừa, máu hơn thua trong cậu không phải là lời đồn. Cậu tạo liền tù tì trên nhiều thiết bị khác nhau, mượn cả điện thoại bố mẹ để vote 1 sao cho nó. Cảm giác một mình chống chọi cả thế giới trông rất thành tựu.
Cậu nhớ như in một tài khoản combat cả đêm với mình. Cuối cùng cô gái ấy đuối lý, trù ẻo cậu một câu rồi block cậu luôn.
"Rồi cậu sẽ bị đàn ông đè"
Ôi trời ơi, cậu đọc tin nhắn mà vừa cười vừa sợ, nghĩ sao một người đàn ông như cậu mà bị người khác đè đến. Sức khoẻ nam nhi không phải để trưng. Giờ thì hay rồi, cậu đi vào luôn cái game mà mình chửi tệ hại.
Minseok nghi ngờ cái máy chủ này nó ghim mình, cho cậu vào danh sách đen, cậu có mệnh hệ gì là bê luôn cậu vào game của nó, tiện thể trả thù.
"Tao không chọn"
[Bạn không còn lựa chọn nào khác đâu. Nếu như đã không chọn, máy chủ sẽ tự động rút thăm ngẫu nhiên, đến lúc đó, rơi vào thân phận gì, bạn đừng hối hận]
Giống như chứng thực cho lời nói của mình, cái lá bài đánh chữ số từ 1 đến 10 bắt đầu trộn vào nhau, quay nhiều vòng tạo nên đường nét. Cậu không dám chần chừ mà phải lên tiếng ngay.
"Ngừng, tao chọn được chưa"
Minseok nghĩ mình chọn thì dù bốc vào cái gì cũng không cay bằng người khác bốc.
Thế là 10 lá bài lại một lần nữa trở về vị trí ban đầu, nhấp nháy mời gọi cậu tới chọn.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi chọn số 2, vì đây là năm sinh của mình. Bàn tay vừa đụng vào thì lập tức mấy lá bài không được chọn tan biến, chỉ chừa lại lá bài cậu chọn.
"Cầu trời cầu phật đừng vào cái thân phận quái quỷ gì đó"
Lá bài giờ đã biến nhỏ thành kích cỡ bình thường, cậu cầm trên tay rồi lật nó lại. Từ từ mà đọc dòng chữ được ở trên, đọc được nửa chừng thì mặt đầy hắc tuyến vứt nó đi.
"Alpha Beta Omega là cái quái gì vậy"
"Cái gì mà pheromone, tuyến thể, mang thai?"
Sao lúc cậu thấy em họ mình chơi làm gì có mấy cái chi tiết này. Hay là cậu đọc nhầm, nhưng mà mắt cậu đâu có cận.
Cậu biết mấy bà fan girl hay có mấy cái sở thích rất lạ, nhưng đàn ông mang thai là cái gì đó vượt quá sự hiểu biết của cậu.
[Lá bài số 2 - Kẻ lang thang đánh thương. Là một omega lặn chưa hình thành tuyến thể, không cha không mẹ, lưu lạc ở hành tinh rác, nơi mà các băng cướp tự trị. Bạn đã sống chui sống rủi ở nơi đây rất nhiều năm. Vì may mắn có một người anh Beta kết nghĩa, nên được bảo vệ khỏi người xấu. Nhưng không may anh ấy đã bỏ mạng khi cố gắng chống lại băng cướp khét tiếng, bạn bị chúng bán đi đến chợ đen. Hãy cố gắng chạy thoát, tìm người giúp đỡ, sau đó vén màn sự thật về thân phận của mình]
[Chúc may mắn]
"Ê chưa nói xong mà"
Vòng xoáy không gian hút trọn lấy cậu, cuốn vào một thế giới mới- thế giới ABO.
❗❗❗Các anh nhà cần có thời gian, thứ tự để công lược, nên không cần phải nóng vội. Rồi Minseok sẽ gặp mặt hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro