Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

"minseok, minseok ơi?!"

ryu minseok giật mình quay sang.

"tớ gọi mãi không thấy cậu trả lời nên qua xem thử." park jina lo lắng hỏi, " cậu không sao chứ? chuẩn bị diễn tập rồi đấy."

"à tớ không sao." minseok áy náy, "xin lỗi nhé, tớ đang tập trung suy nghĩ nên không nghe thấy."

"không sao không sao." jina xua tay, "mười phút nữa mình vào diễn cảnh 1 nhé."

"ừ, được."

ryu minseok đợi park jina đi rồi mới thở dài một tiếng.

thật ra nào có chuyện suy nghĩ tập trung gì, chủ yếu là em đang bị sốc vì nội dung vở kịch thôi.

minseok nhìn quyển kịch bản trên tay đầy phức tạp, một lần nữa thở dài.

diễn cái gì vậy trời.

⋆⋆⋆

"được rồi, minseok đứng đó đi, còn hyeonjun, hyeonjun sang bên phải một chút. tớ đếm 1 2 3 bắt đầu một cái là minseok chạy qua phía hyeonjun liền nhé."

bạn đạo diễn lớn tiếng dặn dò: "đừng căng thẳng, đừng căng thẳng nha! cứ tự nhiên hết mức là được rồi!"

ryu minseok nhắm mắt hít sâu một hơi, tự thôi miên bản thân mình.

những gì em sắp làm đều là vì lớp.

vì lớp.

vì lớp.

vì lớp.

không thể để mọi người thất vọng được.

chỉ là một vở kịch thôi.

"1 2 3 bắt đầu!"

hyeonjun phía bên kia cũng mở mắt ra, lấy thái độ nghiêm túc nhất đối mặt với em nhỏ đang chạy về phía mình.

chẳng phải chỉ là diễn kịch thôi sao? dễ thôi mà.

hắn vẫn có chút tự tin vào bản thân mình.

thế nhưng ngay sau đó, vừa ngước mắt lên, moon hyeonjun lập tức ngẩn người.

ryu minseok đang mặc cái gì thế này?

gò má minseok ửng hồng, vì chạy nhanh mà hơi thở hơi gấp gáp. em chống hai tay lên đầu gối, nâng mặt nhìn người kia.

minseok nhớ lại lời thoại trong đầu, cất giọng đầy dịu dàng, mềm mại: "hyeonjun ơi, dễ thương không?"

ánh mắt moon hyeonjun nóng rực, nhìn chằm chằm bộ đồ thỏ trắng mà minseok đang mặc trên người.

đặc biệt là đôi tai bông xù ẩn hiện trên đầu em kia.

đầu óc lập tức trống rỗng.

minseok nhìn người kia chẳng phản ứng gì, khẽ nhíu mày. em nhỏ thì thầm: "hyeonjun?"

moon hyeonjun giật mình, run giọng bật thốt: "ừ, dễ thương lắm."

ryu minseok vừa nghe đã đứng hình, ngơ ngác nhìn hắn.

"cắt!"

"gì vậy hả đại gia của tôi ơi?!" cô nàng nằm trong nhóm biên kịch không ngừng gào thét, "cậu có đọc kịch bản không đấy? khúc này cậu phải nói là 'park junki dễ thương hơn cậu' mới đúng mà! người cậu thích là park junki, park junki đó, nhớ chưa!"

lee minhyung cũng đứng xem toàn cảnh khi nãy, sâu kín nhìn thằng bạn mình.

"cậu không nhớ thoại đoạn này hả?" minseok hỏi người đối diện em, "có cần nghỉ thêm một chút để cậu xem qua không?"

gương mặt hyeonjun lạnh như tiền, nghiêm giọng trả lời: "không cần, diễn lại một lần nữa là được."

thế là hai người này diễn lại một lần nữa.

vẫn không đạt.

"yah moon hyeonjun!!! cậu lắp bắp cái gì đấy, nói park junki là người cậu thích thì cậu chột dạ cái gì hả?"

còn chưa đầy nửa ngày mà bạn đạo diễn đã hét muốn khan cả tiếng.

giờ đổi vai còn kịp không vậy trời?

"mọi người nghỉ mười phút đi, hyeonjun à, tập kỹ phần cậu lại đi nhé!"

moon hyeonjun liếc nhìn thằng nhãi park junki đang cười hâm dở bên cạnh, vô cùng chán ghét.

bảo hắn nói thích cái tên này á?

sao có thể.

"này, hyeonjun." lee minhyung tiến lên, gọi một tiếng.

người luôn chú trọng thời gian và năng suất làm việc như minhyung, lúc này đã  chịu hết nổi rồi.

"gì? mày lại muốn cằn nhằn nữa à? lần tiếp theo sẽ diễn được thôi." hyeonjun lại gần thằng bạn, tầm mắt rơi xuống ly nước trên tay anh, "cái này cho tao à?"

dù sao cốc nước cũng còn nguyên chưa được cắm ống hút vào, nhìn kiểu gì cũng không giống minhyung mua cho bản thân.

với cả minhyung làm gì uống cái thứ gọi là trà đào bao giờ đâu.

"không, của người khác." minhyung nghiêng người tránh cái móng vuốt hổ đang vươn tới, "muốn uống gì thì tự đi mà mua, mày không có chân à?"

"?"

trước ánh mắt không thể tin được của thằng bạn thân, lee minhyung đi đến trước mặt con thỏ vẫn đang tập trung đọc kịch bản bên cạnh: "minseok."

"ơi? sao vậy?" ryu minseok rời mắt khỏi kịch bản, đôi tai thỏ theo chuyển động của em mà tiếp tục đung đưa.

moon hyeonjun thật sự muốn cắt cái tai thỏ đó luôn cho rồi.

vẻ mặt minhyung vẫn bình thản như thường ngày, đưa ly nước cho em.

"cậu uống đi."

hyeonjun liếm môi, tức đến bật cười.

thế hóa ra ryu minseok không có chân đi mua theo như ý lee minhyung à?

"sao lại cho tớ thế?" minseok đầy khó hiểu nhìn minhyung vùi ly nước vào tay em.

"người ta tặng, nhưng tôi không uống cái này." anh tự nhiên giúp em cắm ống hút vào, kê đến bên môi người kia, "nói nãy giờ không thấy khô cổ à? cậu uống miếng đi."

"là người nào tặng thế?" hyeonjun nói xen vào, tâm tư phá đám rõ rệt, "có bạn nào thích mày nên tặng à?"

còn tặng ngay cái món ryu minseok hay uống mới tài.

minhyung mỉm cười, nhằm ngay lúc minseok cúi đầu uống nước, dùng khẩu hình trả lời hắn: "choi jinwoo tặng đấy."

hyeonjun nghe mà muốn hộc ba lít máu, tay chân ngứa ngáy vô cùng.

"tớ cảm ơn minhyung nhiều nhé."

giọng nói của minseok kéo cả hai tên ấu trĩ kia trở về, minhyung nhanh chóng đáp lại em.

"không có gì, mà cậu có thấy nóng không? hay tôi bảo lớp trưởng cho diễn cảnh khác trước nhé?"

hyeonjun buồn bực nhìn sang chỗ khác, không nhìn hai người nữa.

không nhìn thấy thì không phiền lòng.

thế mà đôi tai của hắn lại không muốn vậy lắm, dựng thẳng lên chờ người kia trả lời.

"không cần đâu, đã mặc vào rồi thì thôi diễn cho xong một lần luôn đi."

nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán em, ướt cả tóc mái, lee minhyung nhìn moon hyeonjun đầy ghét bỏ.

"mày có ý gì đấy?"

"tìm chỗ nào mát mà nghỉ ngơi đi nhé." minhyung nói với em xong liền kéo hyeonjun đi.

"rốt cuộc là sao đây?" họ moon lúc này đã cáu kỉnh vô cùng.

"mày có biết diễn không đấy? có hai câu thoại thế mà nói mãi không xong."

"tại ryu minseok chứ không phải tao."

"liên quan gì minseok? bớt đổ thừa người ta mãi đi."

moon hyeonjun liếc họ lee kia, giọng chua lòm: "hở một cái là minseok minseok, thân thiết ghê ha."

"mày ghen tị à?"

"mắc mớ gì tao phải ghen tị?" hyeonjun như bị chạm vào vảy ngược, "có gì đâu mà ghen tị."

minhyung chỉ nhìn hắn, không trả lời.

anh nói sang chuyện khác: "một lát nữa diễn, mày cứ tưởng tượng minseok là park junki, còn park junki trong đầu mày là minseok đi."

minhyung không muốn chỉ đâu, nhưng tên này làm mất thời gian quá.

"sao tao phải làm vậy?"

nhìn tên ngốc trước mắt vẫn chưa hiểu được vấn đề, minhyung lười nói nhiều thêm: "cứ làm theo là được."

lần diễn tiếp theo, chẳng biết moon hyeonjun có nghe theo lời bạn mình không, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng được thông qua.

mới cảnh chính đầu tiên mà đã đầy trắc trở.

park jina thở dài.

thấy vừa được nghỉ trước khi bước sang cảnh tiếp theo, cô liền chạy về phía minseok hỏi han: "minseok ơi, cậu có mệt lắm không? tớ đưa cậu đi thay đồ nhé. vất vả cho cậu rồi."

"không vất vả lắm đâu." minseok mỉm cười, "phiền cậu đưa tớ đến phòng thay đồ nhé."

khi sáng có người dẫn đi nên minseok cũng không nhớ rõ nó nằm ở đâu nữa.

park jina được nhờ mà vô cùng vui vẻ, vừa đi vừa len lén nhìn em.

đến cả minseok cũng không làm ngơ tiếp được: "sao vậy? cậu muốn nói gì với tớ à?"

"à..." jina không nghĩ em sẽ hỏi, lấy hết dũng khí lắp bắp hỏi em, "tớ, tớ, tớ có thể sờ tai cậu một chút không?"

cô đã nhắm ngay cái tai thỏ kia từ khi minseok vừa mặc vào rồi.

"cái này hả?" em chạm vào cái tai thỏ dài dài trên đầu, không hiểu có gì thú vị để jina làm thế, "cậu thích thì sờ đi."

park jina thích thú vươn tay ra sờ, vô cùng vui vẻ.

"mà trùng hợp may mắn thật ha, tớ cứ tưởng là chúng ta phải đi thuê hoặc mua cho minseok một bộ như này đấy. ai ngờ cậu lại có sẵn, lại còn là hàng xịn nữa chứ."

ryu minseok bối rối sờ mũi, không trả lời.

là anh kwanghee mua cho em đấy.

minseok mặc đúng một lần cho anh vui là cất sâu vào trong tủ luôn. nếu không có vở kịch này, nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa đâu.

"park jina."

jina giật mình, tiếc nuối bỏ tay khỏi đầu em.

cô nhìn tên tóc bạc trước mắt, ánh mắt vô cùng không thân thiện: "cái gì nữa?"

"khi nào diễn tiếp thế?"

"mười phút nữa." cô nàng lớp trưởng không nhịn được phỉ nhổ, "mày nhuộm tóc xong thì cho rằng mình là ông già thật đó hả? lẩm cà lẩm cẩm, có nhiêu đó cũng quên nữa."

park jina học cùng với moon hyeonjun hai năm, làm lớp trưởng của hắn hai năm, sớm đã nhìn thấu hồng trần.

mấy đứa suốt ngày tung hô nam thần này, nam thần nọ chắc chắn là do chưa bị tên trước mặt dày vò bao giờ.

hyeonjun cốc đầu cô: "thật sự cho rằng tao không đánh con gái hả?"

jina lè lưỡi trêu chọc: "chắc đây sợ á?"

cô nàng không quan tâm hắn nữa, quay sang nói với em: "đi thôi, tớ đưa cậu đến phòng thay đồ."

"hình như có ai đến kiếm mày đấy, jina." hyeonjun lơ đãng nói, "kim kim gì đấy tao quên rồi."

park jina lập tức kích động: "thật không đấy? ở đâu cơ?"

"ngoài sảnh."

jina liền gấp gáp nắm cổ tay em: "minseok à, đến phòng thay đồ nhanh nhanh thôi."

"à, được."

moon hyeonjun bực tức vò đầu, cuối cùng vẫn vươn tay nắm lấy cái tai thỏ kia kéo lại.

minseok thật sự không hiểu vì sao người này lại cứ hay kéo em như thế.

jina cũng cáu: "làm gì đó, buông cái móng heo của mày ra mau!"

"tao cũng đang muốn đến phòng thay đồ." hyeonjun giữ chặt mớ bông xù trong tay, "mày ra sảnh đi, tao tiện đường dẫn cậu ấy đi cho."

"không cần." jina từ chối, "người yêu tao chờ được, tao tự đưa minseok đi."

ryu minseok vừa nghe là người yêu của cô liền nói vào: "thôi, cậu ra đó đi, tớ đi với cậu ấy cũng được."

nhưng hai người ghét nhau lắm mà.

park jina chần chừ, vẫn có chút không muốn.

cô sợ hai đứa này lại cãi nhau.

moon hyeonjun vừa nhìn đã hiểu, nghiến răng nghiến lợi: "dẹp cái suy nghĩ đó ngay cho tao."

minseok không biết cô nghĩ gì, nhưng vẫn khuyên theo: "jina ơi, cậu cứ ra đó đi, kẻo người ta đợi, đứng một mình ngoài đó bơ vơ lắm. cậu không cần lo cho tớ đâu."

"ôi, minseok ơi, cậu chắc chắn là thiên thần rồi!" jina cảm kích nhìn em, lại liếc sang hyeonjun ám chỉ, "ai ăn hiếp cậu thì gọi cho tớ ngay nhé."

minseok bật cười.

hyeonjun nhấc chân muốn đạp cô nàng một cái.

park jina chạy đi nhanh như cắt.

"đi thôi." hyeonjun lãnh đạm cất lời, "tôi đưa cậu đến phòng thay đồ."

"trước đó thì cậu có thể..." giọng em nhỏ xíu, "có thể bỏ cái tai kia ra được không?"

sao mà cứ nắm mãi thế.

moon hyeonjun bình tĩnh thả lỏng tay, không hề có chút chột dạ lúng túng nào.

hắn bước nhanh về phía trước: "không theo kịp là tại cậu đó nhé."

"ơ?"

minseok chỉ kịp bất ngờ kêu lên một tiếng, thấy hắn thật sự đi rất nhanh liền phải vội vàng chạy theo cho kịp.

moon hyeonjun trộm nhìn phía sau, thu hết mọi cảnh tượng vào mắt.

có thứ gì đó đang chậm rãi thay đổi.

"hyeonjun ơi, dễ thương không?"

"ừ, dễ thương lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro