Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

ryu minseok theo chân hyukkyu vào trong, vừa bước một chân vào sảnh tiệc liền bị nhiều ánh mắt nhìn đến.

có tò mò, có suy đoán, có kinh ngạc, đầy đủ mọi ánh mắt.

cảm nhận được lực độ nắm lấy tay hắn của em lớn hơn hẳn, kim hyukkyu liền biết em không thích điều này, che chắn cho em sau lưng rồi nhanh chóng đi về phía đám người sanghyeok.

ryu taeseok sớm đã nhìn thấy hai người, nhanh chóng đứng dậy đón lấy cậu em trai mình.

so với minseok ngoài lạnh trong nóng, tính tình có phần ngây thơ, lại ngoan ngoãn. thì ryu taeseok là phiên bản ngược lại hoàn toàn.

cậu cả nhà ryu nổi tiếng là một người sát phạt quyết đoán, đa nghi lãnh cảm, không hề thủ hạ lưu tình. là gương mặt liệt có tiếng trong giới.

thế nhưng, có một điều mọi người không biết--

"trời lạnh như này, sao em mặc ít thế hả? lại muốn bị bệnh nữa phải không? thuốc thì không bao giờ uống nhưng cứ để bản thân không khỏe là thế nào?"

--rằng gương mặt liệt này khi ở cùng với em trai mình lại vô cùng lắm lời, nói không ngưng miệng.

lại còn là một người chiều em trai như chiều vong, luôn đặt sự ưu tiên hàng đầu dành cho em.

ryu minseok chột dạ xoa mũi, cúi thấp đầu đánh ánh mắt cầu cứu với những người đối diện.

jeong jihoon cười cười trêu chọc em, cố tình lại không lên tiếng giải nguy cho em nhỏ.

vậy mà bảo em muốn gì cũng chiều em, như này là chiều ấy hả?

ryu taeseok trước mặt vẫn đang không ngừng càm ràm, thậm chí minseok còn có cảm giác, số câu anh nói với mình trong một ngày có lẽ sẽ bằng một năm với người khác luôn mất?

chẳng phải bảo anh ấy lạnh lùng, ít nói sao? sao con người này lại không đi theo thiết lập này đến cuối luôn đi?

đầu óc em ong ong đau nhức, minseok vội giơ tay đầu hàng.

"anh ơi, em sai rồi, sai rồi!"

"sai ở đâu?"

"sau này em sẽ mặc ấm hơn." minseok mỉm cười, ai oán nhấn mạnh, "bọc. kín. mít."

kim kwanghee vừa bước vào đã nghe thấy đoạn hội thoại giữa hai người, không khỏi bật cười. anh đi đến ôm vai em nhỏ, để em dựa vào người mình.

"mới đi công tác về đã như súng liên thanh thế này, hỏi sao dù anh đi ba tháng, minseok cũng không nhớ anh."

taeseok nghe vậy liền trầm mặc, mà jihoon cũng chớp thời cơ hùa theo ăn hiếp cậu cả nhà ryu.

"nếu như số câu anh nói với các vị tiểu thư bằng một phần mười số câu anh nói với minseok, chắc bây giờ em ấy đã có chị dâu rồi đấy."

ryu minseok không nhịn được trộm cười khúc khích, lại tinh mắt thấy anh trai đang híp mắt nhìn mình, đành ngậm chặt miệng. em thầm nghĩ kwanghee và jihoon ác thật đấy, chọc thẳng vào nổi đau của anh.

đúng là mỗi lần gia đình tụ họp, ba mẹ em chẳng bao giờ thiếu bài ca này với ryu taeseok. đến nổi một năm đổ lại đây, nó đã trở thành cơn ác mộng của người anh em, cũng như trò đùa của những người bạn thân thiết.

taeseok lãnh đạm lên tiếng hỏi.

"anh đi ba tháng, minseok thật sự không nhớ anh à?"

đến lee sanghyeok và kim hyukkyu vốn chỉ định ngồi cạnh xem kịch vui cũng phải cảm thán một tiếng. còn tưởng tính sổ chuyện yêu đương này kia, ai dè lại chỉ trả lời lại câu đùa vu vơ từ đời nào của kwanghee.

cung phản xạ của người này... hơi dài nhỉ?

minseok phì cười, thấy sắc mặc anh mình không tốt, vội dỗ dành.

"em nhớ mà, nhớ lắm luôn á. anh kwanghee chọc anh thôi."

tâm trạng taeseok lúc này mới tốt hơn chút.

"minseok ăn gì chưa, có đói không? chắc hai mươi phút nữa mới khai tiệc đó." sanghyeok chống đầu nhìn em, quan tâm hỏi han.

"ăn tối thì chưa ạ." ryu minseok để kệ kwanghee ôm mình cứng ngắt, trả lời người anh họ lee, "nhưng mà em không đói lắm, không sao đâu."

jihoon nãy giờ vẫn luôn đặt tầm mắt ở chỗ em, chợt nhớ đến một chuyện liền hỏi: "à mà nghe bảo khối 11 diễn kịch đúng không? em có tham gia chứ?"

"dạ có." minseok cân nhắc giữa việc nói ra tên moon hyeonjun hay không, cuối cùng vẫn chỉ nói, "em có diễn đấy, vai chính luôn đó." 

hyukkyu nhướng mày: "hôm nào diễn đấy? anh chừa lịch hôm đó trống."

"tạm thời chưa định ngày nhưng sẽ là hai tuần nữa, ngay sau tết." người rõ nhất vẫn là hội trưởng hội học sinh, jihoon nhanh chóng trả lời, "hôm đó diễn ra vòng loại giữa các lớp để chọn ra tiết mục tốt nhất, đầu tháng hai sẽ biểu diễn hôm lễ kỷ niệm 65 năm của t1."

jeong jihoon trả lời kim hyukkyu xong lại tò mò hỏi em: "minseok đóng chính luôn á? em đóng với ai thế? anh nhớ lớp em ít nữ lắm thì phải."

"lớp em bảo vì lớp đa số là nam nên quyết định tạo một vở kịch hai nam chính, diễn viên cũng chỉ có nam ạ." minseok cố nhớ lại những gì lớp trưởng và mọi người nói, "kịch bản chắc cũng ổn? em mới đọc khúc đầu thôi, chỉ nhớ em đóng vai sinh viên đại học thì phải."

khi đó minseok chẳng có thời gian đọc kĩ, vừa biết phải đóng chính với moon hyeonjun liền nhanh chóng xin đổi người. 

kwanghee cười cười, lén lút thò tay nhéo má em nhỏ trêu chọc: "minseok đóng vai sinh viên hả? anh thấy em hợp làm học sinh cấp hai hơn đó."

ryu minseok giẫm mạnh lên chân anh, không hề nương tay chút nào, khiến nhị thiếu gia nhà họ kim xuýt xoa không thôi.

"minseok à, anh đau quá nè."

em hừ lạnh, đầy hờn dỗi: "đáng đời anh lắm."

ryu taeseok lắng nghe nãy giờ, cảm thấy khá bất ngờ vì đã lâu lắm rồi em trai mới tham gia hoạt động diễn xuất một lần nữa. thêm việc muốn tìm hiểu xem bạn diễn của em mình có ổn không, thế là cũng tham gia vào cuộc trò chuyện: "em đóng chính với ai thế? anh với mọi người biết không?"

minseok gật đầu: "là lee minhyung ấy ạ, bạn cùng bàn của em."

kim kwanghee tựa cằm trên đỉnh đầu em, hơi bất ngờ: "cậu minhyung nhà anh sanghyeok ấy hả?"

"minhyung nào nhà tôi?" lee sanghyeok không vui, chỉnh sửa lại.

"thì nhà họ lee của anh còn gì."

"thế thì phải là 'minhyung nhà họ lee', sửa lại đi. bọn tôi chỉ là chú cháu chung dòng máu thôi." anh nhàn nhạt nói, "người nhà tôi là minseok mới đúng."

còn chưa kịp để minseok phản ứng gì, jeong jihoon đã nhắc nhở: "anh say rồi à? minseok nào nhà anh?"

"em ấy nhà họ kim mới phải."

"đâu ra nữa thế? minseok của nhà họ jeong nhé."

"này." khóe môi taeseok giật giật, nhìn đám người trước mắt đang tranh cãi như mấy đứa trẻ con chưa lớn, ứa cả gan, "minseok nhà tôi mà?"

lee sanghyeok uống một hớp rượu, như thật như đùa nói với cậu bạn mình: "thế sau này minseok về nhà tôi được không? tôi chăm em ấy cho."

"không cho đấy, làm như tôi không nuôi được em ấy."

hyukkyu nhìn cậu cả họ ryu, nhẹ giọng thăm dò: "sau này ông cũng phải lấy vợ mà."

"thì mấy cậu cũng thế thôi?"

sanghyeok và hyukkyu liếc nhìn nhau, rồi lại trầm mặc nhìn ryu taeseok.

là bạn đã lâu năm, sao taeseok có thể không biết hai người này đang nghĩ gì?

bầu không khí chợt căng thẳng hẳn giữa cả ba.

kim kwanghee nhếch môi, từ chối tham gia chủ đề này, cũng không muốn ai kia để ý đến.

ryu minseok muốn nghe thêm, em có chút tò mò kế hoạch tương lai của hai người kia. nhưng dù muốn thì vẫn không có tinh lực để để ý, vì kwanghee cứ trêu em mãi.

"trả điện thoại cho em!" 

"nếu anh và anh hyukkyu cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai? cứu đúng người thì anh trả cho em."

em mở to mắt nhìn anh, hoàn toàn không tin được người này có thể hỏi câu hỏi thế này. đây là đang trả thù em à?

"em không biết bơi mà."

"giả thiết cho em biết bơi."

"em không cứu ai hết." minseok không ngừng nổ lực nhảy lên nhảy xuống, với tay một cách vô vọng, "anh kì quá à, trả cho em đi, em đang có việc nhóm đó."

"vậy em cứu ai?" 

"không biết, không chọn đâu, sao mà chọn được." minseok cố mãi không được, đành quay sang cầu cứu người khác, "anh jihoon ơi, anh lấy điện thoại giúp em với."

jeong jihoon ngẩng đầu khỏi điện thoại, thấy tình cảnh hiện tại mà buồn cười, tiến đến làm chỗ dựa cho em nhỏ.

"kim kwanghee, anh ấu trĩ vừa thôi."

"không biết gì thì em đi chỗ khác đi." kwanghee bĩu môi, "còn minseok nữa, rõ là em cứu anh là xong mà, đi đường vòng chi không biết?"

"nhưng nếu chọn anh thì anh hyukkyu sẽ buồn lắm." em trừng mắt nhìn người kia, "anh biết mà, em sẽ không bỏ lại ai hết."

kim hyukkyu rũ mắt, trầm thấp bật cười một tiếng.

hắn yêu chết cái tính cách này của ryu minseok.

ryu taeseok nhìn tới nhìn lui khung cảnh hài hòa, vô cùng thân thuộc nhau giữa năm người, ngứa ngáy cả lòng.

hay rồi, vậy là không chỉ một, hai thằng muốn bắt em mình đi, mà là tận bốn thằng.

hay rồi.

taeseok thở dài, nhưng vẫn sẽ tôn trọng quyết định của mỗi người bọn họ, không can dự vào. 

anh cứ làm tốt hậu phương vững chắc cho ryu minseok là được rồi, còn lại em muốn sao thì tùy em thôi, có chuyện gì thì về nhà, để nhà lo.

hơn nữa, luật pháp từ lâu đã phá bỏ chế độ kết hôn một - một rồi, đám người kia làm sao thì làm, anh không có dị nghị gì, miễn không làm tổn thương em là được.

suy cho cùng, điều mà cha mẹ lẫn anh mong muốn cũng chỉ là em sẽ luôn hạnh phúc và bình an.

có điều hình như minseok vẫn còn đang mù mờ, chưa nhìn rõ chuyện gì nhỉ?

ryu taeseok hết sức sẵn lòng để cười trên nỗi đau của đám người kia.

mà nhắc đến chuyện tình cảm, hình như taeseok quên thông báo chuyện kia thì phải? may mà nhớ kịp.

anh đảo mắt một vòng, gọi một tiếng thu hút sự chú ý của năm người kia, bình tĩnh quăng ra một quả bom lớn.

"cuối tuần mọi người rảnh không? người yêu tôi muốn mời mọi người đi ăn một bữa."

"đi ăn? dễ thô..."

kim kwanghee vừa đùa nghịch tóc em vừa trả lời, nhưng giữa chừng lại nhận ra điều gì đó mà ngưng bặt, trợn mắt khó tin nhìn người đối diện.

động tác cầm lấy ly rượu của hyukkyu khựng lại, mà jihoon còn hơn cả thế, trực tiếp sặc hớp rượu vừa vào đến miệng.

ngay cả minseok cũng không đoán trước được, kinh ngạc há miệng.

kwanghee lấy lại tỉnh táo nhanh nhất, không nhịn được kích động siết chặt vòng tay, ôm lấy ryu minseok - người vốn chẳng khác gì gấu bông nhỏ để tùy ý anh - vào sâu trong lòng, dò hỏi.

"ai thế anh? là vị tiểu thư xấu số nào thế?"

minseok thật sự công nhận từ tận đáy lòng rằng anh kwanghee của em có lẽ là người tìm chết giỏi nhất thế giới.

em nhéo cánh tay săn chắc đang ôm lấy mình kia hòng cảnh cáo, ngước mắt hỏi anh mình.

"anh có người yêu khi nào thế? sao lại báo trễ vậy, em không kịp mua quà ra mắt tặng người ta mất."

quả nhiên, minseok được thương nhất đâu phải không có lý do? ánh mắt ryu taeseok trong phút chốc tràn đầy ý cười, anh giơ tay xoa đầu đứa em trai ngoan ngoãn lại khéo hiểu lòng người của mình.

"không cần gì nhiều đâu, em chỉ cần đến bữa tiệc là bọn anh vui rồi. chủ yếu là muốn giới thiệu cô ấy với em thôi."

nói xong, bàn tay đang xoa đầu em từ từ dời sang vị trí khác, chạm lên vai của kim kwanghee.

da đầu kwanghee chợt tê rần.

giọng nói taeseok khi đối với thằng em họ kim này của mình lại lạnh lẽo hơn không ít.

"còn cậu, tránh xa em tôi một chút, nhìn lại thây mình xem cao to cỡ nào mà đè ép thằng bé thế này hả? đi ra."

rõ là ghim chặt cái câu hỏi khi nãy của kwanghee ấy mà, người họ kim nhịn cười, biết điều xuống nước trước.

"được rồi, em hỏi sai rồi, phải hỏi là chị dâu của chúng ta là con gái vàng bạc nhà ai đấy?"

ánh mắt của taeseok hài lòng hơn hẳn.

lee sanghyeok cũng lên tiếng hỏi.

"này taeseok, tôi biết không?"

"chắc là cậu từng nghe qua nhỉ?" taeseok không chắc. nhớ đến người kia, anh liền không nhịn được cong khóe môi, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn một chút. "là tiểu thư nhà họ choi, choi haeun."

trong giới này có hai nhà họ choi được coi là chaebol lâu đời, một là tập đoàn dược phẩm choi thị của choi wooje, một là quốc tế choiwoo của choi hyeonjun.

choi haeun? những thành viên của hai gia tộc lớn lần lượt hiện lên trong đầu lee sanghyeok, nhưng anh lại chẳng có ấn tượng gì mấy.

cái tên này hình như anh đã nghe ở đâu rồi, nhưng không phải trong hai gia tộc kia.

anh em nhà họ kim cũng không có ấn tượng gì mấy, chỉ có jeong jihoon giật mình, theo phản xạ nhìn sang ryu minseok.

cùng với lúc jihoon nhìn sang, kim kwanghee cũng nhanh chóng cảm nhận được cơ thể minseok đang không ngừng run rẩy. anh cau mày, cúi đầu ghé tai em: "sao thế? em biết cô ấy à?"

hai tai minseok như ù cả đi, em bắt lấy bàn tay kwanghee siết chặt, cố giữ bình tĩnh mà hỏi anh mình: "là tiểu thư nhà họ choi của tập đoàn điện tử chohwa sao anh?"

taeseok  có hơi bất ngờ, không nghĩ đến em mình sẽ biết. dù sao minseok là người ít khi quan tâm mấy vấn đề này nhất, mà điện tử chohwa cũng vừa chập chững bước vào giới thượng lưu trong một năm vừa rồi, chẳng biết sao em trai mình lại có thể nghe đến.

tạm thời dẹp qua những thắc mắc, taeseok gật đầu trả lời em: "em nói đúng rồi, là họ choi đó đấy."

ryu minseok nhìn vẻ mặt không giấu nổi hạnh phúc của anh, gương mặt ngay tức khắc trắng bệch.

---

chưa cóa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro