Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

chương này vừa nhạt vừa dài mà tớ sửa tới sửa lui cũng không được gì, đành đăng giờ đẹp mong trấn bớt cái dở của nó vậy...

⋆⋆⋆

nửa đêm, kim hyukkyu bây giờ mới tìm được đến nơi địa chỉ jeong jihoon đã gửi. kwanghee sắc mặt không mấy tốt đẹp mở cửa cho anh trai mình, mà hyukkyu cũng chẳng mấy để ý, gật đầu chào em mình rồi lách người đi qua.

vừa vào trong, chỉ thấy jihoon cúi đầu cau mày xem gì đó trên điện thoại, sanghyeok thì im lặng uống rượu một bên.

hyukkyu nhạy bén phát giác bầu không khí không được tốt lắm.

hắn xách món quà của minseok để sang một bên, tiến đến chỗ jihoon trước nhất.

"có chuyện gì à? sao ai nấy đều trông không ổn lắm."

jihoon hơi ngửa đầu nhìn người anh của mình, chẳng biết nói từ đâu, đành đưa đoạn clip mình đã xem đi xem lại nhiều lần cho hắn.

hyukkyu hơi khó hiểu nhận lấy, máy móc cúi đầu xuống xem. con ngươi kim hyukkyu co rút khi nhìn thấy những gì diễn ra trong clip, tay càng thêm siết chặt lấy điện thoại. sắc mặt không cảm xúc dần trở nên đáng sợ vô cùng.

trong điện thoại là những cảnh minseok đánh nhau được ai đó quay lại, có thể nhận ra nó là những clip ngắn khác nhau ghép lại.

có lúc minseok một chọi một, có lúc một chọi năm, chọi mười, nhưng không lần nào là không thương tổn, có ít có nhiều.

nhìn đồng phục liền biết đây là một năm em ở drx. hyukkyu cẩn thận nhớ lại, đó cũng là khoảng thời gian minseok muốn ra ở riêng, và cũng là khoảng thời gian bọn hắn gặp nhiều chuyện.

một năm trước nhà họ kim bị một gia tộc khác phản bội, tiết lộ cho đối thủ bí mật kinh doanh, hại anh và kim kwanghee bận tối tăm mặt mày, còn phải thường xuyên ra nước ngoài.

cũng là năm mẹ lee sanghyeok, quý phu nhân nhà họ lee qua đời. hắn vẫn nhớ khi ấy, sanghyeok thậm chí còn phải dựa vào minseok bên cạnh mới chống đỡ được.

jihoon thì lại vướng phải người mẹ kế và thằng con riêng.

kể ra thì, có lẽ đây cũng là năm duy nhất từ trước đến giờ bọn hắn để minseok phải sống một thân một mình. cũng vì bọn hắn không đủ thời gian và tinh lực để có thể làm hết mọi thứ, biết hết mọi chuyện, bọn người kia mới có khả năng thừa cơ gây chuyện với em.

dạo gần đây kim hyukkyu vẫn luôn thắc mắc tự hỏi, vì sao một cậu bé vẫn luôn vui vẻ, rực rỡ như ánh dương quang như em lại dần trở nên trầm lắng, thu liễm, rụt rè hơn, đôi lúc còn cứ mãi nghĩ linh tinh rồi tự tiêu cực về bản thân mình. đúng là em vẫn ngoan ngoãn, đáng yêu, đôi lúc vẫn sẽ làm nũng vặt vãnh, hay vẫn sẽ nháo loạn lúc say rượu. nhưng chung quy thì em cũng đã thay đổi, và hyukkyu không thích điều này.

có lẽ bây giờ hắn đã có câu trả lời cho thắc mắc ấy.

kim hyukkyu vốn chỉ mong minseok có thể mãi mãi vô ưu vô lo, thích gì làm nấy, nghĩ gì liền nói ra, chẳng phải đắn đo điều gì. hắn chỉ muốn em toàn tâm toàn ý sống thật vui vẻ, làm một mặt trời nhỏ không đau khổ, mọi chuyện còn lại cứ để bọn hắn chống cho em.

nhưng vẫn không thể.

hắn tự an ủi bản thân rằng vì em đã trưởng thành, càng lớn thì sẽ thay đổi một chút ở tính tình. nhưng có lẽ không phải vậy.

hyukkyu chợt thấy hối hận, hối hận vì năm đó không ngăn cản em đến drx. hắn cứ mãi mong em sẽ không đến t1, và cứ thế để sai lầm chồng chất sai lầm.

nam jungmin và choi jinwoo là sai lầm lớn nhất.

rõ ràng kim hyukkyu nên loại trừ nam jungmin từ đầu, nhưng lại có quá nhiều đắn đo. hắn vì muốn em không vào t1, để em sớm quên chuyện cũ. lại nghĩ em sẽ không khiến mình thiệt thòi, sẽ không vì nam jungmin cứu em một mạng mà nhẫn nhịn mọi thứ. quan trọng nhất, nam jungmin còn là ân nhân của em, nên hắn cứ thế để em bên cạnh nhân vật này, chủ quan nghĩ rằng cả hai nhiều khi sẽ thành bạn tốt.

hơn nữa, tin đồn em yêu nam jungmin đến chết đi sống lại, người ngoài có thể không rõ, nhưng bọn hắn đã biết từ đầu là chẳng phải như thế. vậy nên hắn càng không có lý do gì ngăn cản em, rồi cuối cùng, em bọn hắn đã chịu bao nhiêu tủi thân, uất ức, bọn hắn cũng chẳng biết hết. chỉ có thể dựa vào những đoạn clip ngắn mà tưởng tượng em đã sống khó khăn thế nào.

mấy tuần trước, minseok có tìm đến hắn một lần, bảo tháng sau em muốn chuyển trường, lấy lý do nghĩ rằng bản thân trả đủ nợ nần với jungmin, hắn không nghi ngờ nhiều, vui mừng nhanh chóng đồng ý. chỉ là khi em nói sẽ đến t1 với jihoon, hyukkyu vẫn khá phân vân, nhưng lại nghĩ nếu sang trường khác em lại chỉ có một mình, nên đành chấp nhận rủi ro mà đồng ý.

đến bây giờ hyukkyu vẫn không biết để em đến t1 là đúng hay sai, nhưng ít nhất rời khỏi drx cũng tốt.

hắn ân hận vì không quan tâm, để ý sự thay đổi của em sớm hơn. đáng ra hắn nên bắt em rời drx từ lâu, hoặc vốn dĩ là không nên vào đấy mới đúng.

để khi hai tuần trước em muốn đến đây ở cùng jihoon, bọn hắn mới phát hiện ra em hoàn toàn không ổn, cũng là quá muộn.

nhớ lại đêm ấy, kim hyukkyu cũng có mặt ở nhà jihoon bàn chuyện làm ăn, tận mắt chứng kiến ryu minseok đứng dưới cơn giông bão, cả người ướt đẫm, nước mắt hòa với nước mưa, khóc đến khàn giọng hỏi jihoon có thể cho mình ở nhờ hay không.

kim kwanghee nhìn sắc mặt anh trai mình dần trắng bệch, vội tiến lại vỗ vai, hòng giúp hắn tỉnh táo trở lại.

"anh bình tĩnh đã."

"anh đang rất bình tĩnh."

kwanghee nhìn gân xanh nổi đầy trên bàn tay anh mình, không nói nên lời.

"hiện tại có nổi nóng cũng không làm được gì, chúng ta cần điều tra rõ một năm qua minseok đã trải qua thế nào đã. cần trả thù thì vẫn trả thù cho đủ, đụng vào em ấy thì sao có thể sống dễ dàng chứ."

"phải đấy." đôi mắt lee sanghyeok hơi mơ màng do chạm vào rượu, nhưng anh vẫn đủ lý trí để bàn bạc. "đặc biệt là choi jinwoo kia, mọi chuyện chắc chắn có liên quan đến cậu ta. và tôi thấy cậu ta không đơn giản đâu, những chuyện về cậu ta khó tra cực kỳ đấy."

lee sanghyeok mơ hồ đoán được nguyên nhân khiến minseok dạo gần đây hay suy nghĩ nhiều, bất an lo được lo mất, như con thú nhỏ bị thương sợ mọi người bỏ rơi là vì ai.

hơn nữa, minseok hiếm khi ghét ai đó, nếu em đã mang thái độ thù địch đến vậy, sanghyeok tin chắc người tên jinwoo kia có vấn đề.

jihoon cũng lên tiếng: "chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng nhớ để ý đến minseok trước nhất. chuyện quan trọng cần làm vẫn là để em ấy thoát khỏi bóng ma tâm lý, quay về như trước kia."

em vốn dĩ nên được sống một cuộc đời vô tư và vui vẻ chứ không phải như bây giờ. bọn hắn cần tạo lại niềm tin và diệt trừ mọi nguy hại xung quanh gây ảnh hưởng đến em để làm được điều này.

"nếu đã vậy, để em ấy học cùng lớp với moon hyeonjun có ổn chứ?" kwanghee lo lắng.

"nhưng t1 xếp theo thực lực, em ấy làm kiểm tra xong được trường xếp vào a1 rồi, muốn chuyển cũng khó. chúng ta đều biết chuyện này không thể tự ý thay đổi mà, t1 sẽ không để mất nhân tài của trường đâu. dù cho a2, a3 vẫn học ổn, nhưng chỉ là lớp thường. trừ khi minseok trong những kì thi tiếp theo bị out top, còn không cũng khó mà ra. a1 là lớp trọng điểm, là thành phần sẽ được cử đi giành các giải về cho trường, t1 làm sao chịu nhả học sinh a1 sang các lớp khác để lãng phí tài năng chứ?" hyukkyu thở dài giải thích, hắn cũng đâu có muốn em học cùng tên kia đâu chứ?

sanghyeok cũng nói thêm.

"hơn nữa, cậu chủ nhà ryu học lớp thường hay việc học sinh a1 chưa được vài ngày đã chuyển sang các lớp khác, dù là tựa đề nào thì mục tiêu bị chỉ trích, soi mói chắc chắn là minseok. chúng ta biết rõ nguyên nhân, nhưng những khác sẽ không như thế."

cả bốn người sau đó đều im lặng, chẳng biết vì hết cách hay làm sao. nhưng bọn hắn đều biết chỉ còn nước buông tay chịu trói, đành phải để em học chung lớp với họ moon kia. bây giờ việc làm được là cần để ý đến em thật kĩ, cố không để chuyện gì xảy ra mà thôi.

"trước mắt cứ vậy đi, chuyện điều tra kia tôi sẽ phụ sanghyeok một tay." kim hyukkyu cất giọng, cũng là người kết thúc cuộc trò chuyện này.

hắn và kim kwanghee lần lượt tạm biệt rồi lên lầu nghỉ ngơi, sắp xếp lại những thông tin đã nhận được. việc tiếp nhận mọi chuyện vẫn đang quá khó khăn với hai người họ.

jeong jihoon thấy không còn nói được gì tiếp, cơn oán khí trong người cũng còn tích tụ nên cũng muốn ở một mình. anh theo đó mà đứng dậy tiến về phía cầu thang. đi được vài bước, jihoon chợt nhớ gì đó mà quay lại nói với người còn lại cuối cùng - vị chủ tịch họ lee vẫn đang uống rượu như uống nước kia.

"phải rồi, bạn cùng bàn của minseok là cháu trai của anh đấy. em ấy bảo em đừng nói với anh, cứ để như hiện tại. nhưng em không an tâm mấy, anh làm gì thì làm, đừng để thằng cháu anh gây chuyện là được."

lee sanghyeok ngẩng đầu nhìn jihoon, có chút bất ngờ khi biết điều này. anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nhìn jihoon nhanh chóng khuất bóng sau cầu thang.

không nghĩ đến bạn cùng bàn của em là lee minhyung.

mặc dù biết cả hai sẽ học chung lớp, nhưng sanghyeok cũng không nghĩ hai người sẽ ngồi với nhau.

sanghyeok một mình ngẩn người hồi lâu. chẳng biết thời gian đã trôi qua như nào, anh hơi cử động cơ thể đã có phần cứng đờ. lee sanghyeok cúi xuống nhìn chất lỏng màu đỏ đậm trong ly, xuyên qua đấy như nhìn thấy được quá khứ của chính mình.

đây hẳn là lúc đám tang mẹ anh trôi qua được vài ngày, lee sanghyeok vẫn đang tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống.

mãi đến khi cậu trai nhỏ với hai mắt đỏ hoe xông vào ôm chầm lấy anh, bảo rằng: "nếu anh không ăn uống một ngày, em sẽ nhịn hai ngày! anh cứ liệu mà làm đi, để xem em hay anh bỏ cuộc trước.", sanghyeok mới cảm thấy mình vừa sống lại.

rõ ràng người đang có chuyện buồn là anh, nhưng em nhỏ trong lòng mới là người khóc nức nở, rồi anh lại phải dỗ dành ngược lại.

em nhỏ cứ không ngừng mếu máo bảo em sẽ thay mẹ lee chăm sóc anh, bảo em sẽ bảo vệ anh thật tốt. làm lee sanghyeok vốn dĩ nên khóc lại không nhịn được bật cười.

tiếng cười ấy như chìa khóa, mở ra xích sắt của chiếc lồng đang giam giữ trái tim anh, cứu anh khỏi địa ngục tăm tối.

"anh sanghyeok?"

giọng nói mềm mại vẫn còn ngái ngủ vang lên từ phía cầu thang khiến lee sanghyeok tỉnh khỏi mộng cảnh. nhìn em trong bộ đồ ngủ có phần nhăn nhúm đứng đó dụi mắt, trái tim anh tan chảy cả ra. sanghyeok để những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, vội đặt ly rượu xuống rồi tiến về phía đó.

"sao lại dậy rồi?"

sanghyeok dịu dàng xoa mái tóc em, nhỏ giọng hỏi. thấy em cứ mãi dụi mắt đến đỏ hoe, anh cau mày, lấy tay em ra rồi cúi người thổi thổi vài cái.

minseok cảm thấy dễ chịu hơn liền tùy ý anh làm, lúc này mới chậm rãi trả lời. có lẽ vì vừa ngủ dậy mà giọng hơi khàn.

"em khát nước ạ."

"vậy để anh dẫn em đi. đi cầu thang cẩn thận vào, kẻo vấp té."

sanghyeok vừa nói vừa dắt em về phía phòng bếp. minseok cũng ngoan ngoãn đi theo, lúc này đã tỉnh táo hơn một chút. thoáng nghe thấy hương rượu có phần hơi nồng từ người kia, em khẽ cau mày dò hỏi.

"sao anh chưa ngủ thế? lại còn uống rượu nữa?"

nghe giọng em nhỏ không vui, sanghyeok vội lấp liếm giải thích.

"anh vừa xong việc, tính uống một ly cho dễ ngủ thôi."

minseok tin thật.

"anh cứ thức khuya mãi, muốn nhập viện sớm à?"

"sau này sẽ không thế nữa, em đừng giận." sanghyeok cười cười, ngón trỏ điểm nhẹ vào trán em, "sao anh lại muốn vào viện chứ, vào đó rồi thì ai chăm em bây giờ?"

minseok bĩu môi, lầm bầm anh cứ xem người ta là con nít.

"anh nhớ lời anh nói đó."

lee sanghyeok ậm ừ gật đầu, rót ra một ly nước nóng. đợi đến khi nước trở nên ấm áp, nhiệt độ vừa phải rồi mới đưa sang cho em. anh vừa nhìn em uống, tay lại nâng lên chỉnh tóc lại cho em. đợi em uống xong rồi mới làm như vô tình mà hỏi.

"hình như bạn cùng bàn của em là minhyung à?"

minseok hơi khựng lại, nhanh chóng không vui trả lời: "anh jihoon nói anh hả?"

sanghyeok đương nhiên sẽ không chơi trò xấu sau lưng, anh lắc đầu.

"dù sao thằng bé cũng là cháu anh, anh đương nhiên sẽ biết thôi." anh không nặng không nhẹ cốc đầu em một cái, "ngược lại là em đó, từ bao giờ học được cái tính giấu anh rồi?"

biết không phải jihoon nói, minseok liền vui vẻ trở lại. em vừa sờ đầu vừa nhỏ giọng vờ ai oán.

"chỉ là mấy chuyện vặt vãnh có gì đáng nói đâu anh, anh cốc người ta đau thế?"

lee sanghyeok nghe vậy liền giật mình, không suy xét gì thêm đã nhanh tay xoa đầu em, lo lắng hỏi: "đau à? có sao không? đau làm sao?"

ryu minseok vốn chỉ tính làm nũng để anh phân tâm mà thôi. thấy anh như vậy liền lúng túng lắc đầu: "không đau nữa, không đau nữa."

sanghyeok đúng là hết cách với em. anh thở dài, thương lượng: "minseok, đừng giấu anh chuyện gì cả, dù là chuyện lớn hay nhỏ, có được không?"

minseok mím môi, lần này lại chần chừ không đáp.

anh thấy vậy liền cau mày, ánh mắt tối tăm, nhưng rất nhanh liền che giấu nó. một lần nữa buồn buồn lên tiếng: "sao vậy? hay em ghét anh rồi? anh là người ngoài, không còn là người em tin tưởng để có thể kể nữa sao?"

"không phải vậy mà." minseok hoảng hốt lắc đầu, em giơ tay nắm tay áo anh, lặp lại lần nữa, "không phải vậy, không cho anh nghĩ như thế nữa."

"vậy em hứa là chuyện gì cũng sẽ nói cho anh đi, có được không?"

sợ sanghyeok lại nghĩ lung tung, minseok bất chấp mà gật đầu hứa hẹn.

"được ạ."

"ừm, minseok ngoan."

sanghyeok ôm em vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu em cọ cọ. anh không nhịn được mà cong khóe môi, mấp máy môi thủ thỉ.

"minseok."

"dạ?"

"đừng để mình xảy ra chuyện gì nữa nhé."

minseok chẳng hiểu sao anh lại nói vậy, có chút mờ mịt không rõ. nhưng em lại mắc kẹt trong vòng tay kiên cố của anh nên chẳng ngửa đầu hỏi được.

sanghyeok thở dài, lại nói thêm một câu khó hiểu không đầu không đuôi.

"minseok, anh chỉ còn em thôi."

anh chỉ còn em thôi, thế nên em không được xảy ra chuyện gì cả.

nhớ lại những ngày sau khi mẹ mất, tròn hai ngày lee sanghyeok không ăn không uống, cuối cùng cũng đụng đũa.

nói về ngày hôm ấy, thật ra không phải vì anh đói nên muốn ăn, mà là vì không nỡ nhìn bạn nhỏ đã đói meo bên cạnh nhưng vẫn cứng đầu nhịn chung.

sao anh có thể để điều đó diễn ra với em được?

anh có thể chịu mọi khổ sở, chỉ riêng em là không được.

---

ngủ ngon nhe, tui viết mà ngủ gục mấy lần luôn.

chương này dài nên mai có chương hong chưa biết nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro