Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

vốn còn chưa kịp nhắn hết câu, bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh như giận giữ mà hất bay chiếc điện thoại đáng thương của jihoon sang chỗ khác.

jeong jihoon nào quan tâm chiếc điện thoại xấu số kia, anh quay sang ôm em nhỏ vẫn còn đang quấy phá vào lòng dỗ dành.

"ngoan nào, ngoan nào. minseok khó chịu ở đâu hả?"

jihoon nhìn nhóc con cứ mãi cựa quậy trong lòng, hoàn toàn chẳng nghe lấy một chữ, chỉ biết thở dài.

"tự em cứ xoay tới xoay lui, đến lúc chóng mặt buồn nôn cũng đừng trách anh không báo trước đó."

"em ghét anh..."

jihoon bị em nhỏ đột ngột nhào đến cắn mạnh vào cổ một cái cũng không tức giận, tay vẫn đều đều vỗ lưng dỗ em.

"phải phải, anh đáng ghét nhất trên đời, em ghét anh là phải, đừng nóng nữa."

"cút chỗ khác..."

"vâng vâng, tổ tông à, anh cút ngay đây, em ngồi im xem nào?"

"em nói cút là anh cút thật đó à?"

"được, anh không cút, không cút nữa."

"anh cút đi!" 

"..."

jihoon thở dài, cũng không chấp nhất với kẻ say trước mắt, cúi đầu dịu dàng nhìn ryu minseok vẫn còn đang lè nhà lè nhè trong lồng ngực.

"tại sao thế..."

"ừm? sao vậy em?"

"vì sao thế..." minseok mê man mở to mắt, đau khổ lẩm bẩm, "vì sao không ai tin em hết?"

"bé ngoan?"

"em không có làm, không có làm..."

jihoon chỉ cho rằng em đang say, thuận miệng nói theo.

"ừ, minseokie không làm gì cả."

"anh thì biết gì chứ? anh chẳng biết gì cả!" khóe mắt minseok đỏ hoe, giấu mặt trong lòng jihoon mà nghẹn ngào lặp lại: "anh không biết gì cả.... không ai tin em hết, không ai tin..."

cánh tay đang vuốt ve lưng em chợt khựng lại, trái tim jihoon quặn thắt, muộn màng phát giác tình trạng hiện tại tệ hơn bao giờ hết. anh mấp máy môi, chẳng nói thành lời.

đúng vậy, anh không biết gì cả.

jeong jihoon có cố gắng thế nào cũng không thể phủ nhận việc một năm qua, không chỉ hắn mà ba người kia đều vì việc này hay việc khác mà đã để em một mình.

mãi đến hai tuần trước ryu minseok mặt đầy nước mắt đứng trước cửa nhà anh xin ở nhờ, jihoon mới hối hận, phát hiện bản thân đã sai lầm, vô tâm cỡ nào.

công việc, thù hằn cá nhân, chuyện gia đình chẳng hiểu sao liên tục kéo đến trong một năm qua khiến jeong jihoon vô tình bỏ quên mất em nhỏ. anh bận đến nổi một tuần chỉ có một hai lần rảnh rỗi để hỏi thăm em, mà minseok lúc nào cũng bảo mình ở drx vẫn tốt và ổn lắm. xác định thêm nam jungmin không gây chuyện, thế là jihoon yên tâm, lại đâm đầu vào công việc.

nhưng thật ra em lại chẳng ổn chút nào cả.

thế nên lúc này đây, minseok nói anh chẳng biết gì, jihoon chỉ có thể cứng họng, trái tim như bị đâm đến rỉ máu. anh thật sự không biết em đang ám chỉ điều gì, còn không thể phân rõ đây là lời thật lòng hay là bị rượu quấy phá. 

"minseok." jeong jihoon đau lòng nhỏ giọng, "có anh tin em thật mà. anh vẫn luôn tin em." 

ryu minseok say đến thần trí mơ hồ, gò má ửng đỏ, có lẽ cũng không biết mình đang làm hay nói gì. dù sao nếu là khi tỉnh táo, có lẽ em sẽ không để lộ ra những lời này, làm jihoon lo lắng. em nhăn nhó mặt mày, hơi ngã người ra sau, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt hồi lâu, đến nổi jihoon cũng chẳng đoán được em đang nghĩ gì. để rồi đột nhiên tuyến lệ  em nhỏ phá xích, liên tục trào ra lăn dài trên gò má.

tí tách, tí tách

bàn tay vẫn đang đặt trên lưng em theo từng giọt nước rơi xuống mà run lẩy bẩy, jihoon vừa hoảng vừa đau, lung tung lấy tay còn lại lau nước.

"sao thế? em đừng khóc, đừng khóc mà."

"anh sai rồi, em đừng khóc."

vừa thấy minseok rơi nước mắt đầy mặt, jihoon liền rối hết cả lên, chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều thêm nữa.

"có phải có ai ăn hiếp em không? nói anh nghe, anh giúp em xử lý hết bọn chúng, em đừng khóc có được không?"

minseok chẳng biết có nghe được những lời này không, em nhào vào lòng jihoon chẳng kiêng dè mà khóc lớn.

trong xe chỉ còn lại hai người sau khi tài xế đã được jihoon bảo rời đi từ trước, tiếng em nhỏ nức nở vang vọng trong không gian nhỏ. jihoon khẽ nhìn về phía cửa sổ vẫn còn lất phất mưa rơi, cũng chẳng biết lee sanghyeok và kim kwanghee đi kiểu gì tới giờ vẫn chưa thấy ra đón.

anh rũ mắt nhìn bờ vai nhỏ vẫn còn đang run bần bật, dịu dàng trấn an từng tiếng.

"minseok?"

"minseokie?"

"không sao rồi, không sao rồi, anh ở đây rồi."

khóe mắt jihoon cũng ửng đỏ, lặp lại.

"anh ở đây rồi."

"không ai có thể bắt nạt em nữa."

"minseok, xin lỗi em." vòng tay cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của người trong lòng, jihoon rũ mắt, khàn giọng nỉ non bên tai em từng chút một, "xin lỗi, xin lỗi em. là lỗi của anh."

nhìn em khóc đến mệt nhoài trong lòng, bây giờ chỉ còn vài tiếng thút thít nho nhỏ, trái tim jihoon như bị một bàn tay bóp lấy siết chặt, vừa đau vừa giận.

đau lòng vì em, giận dữ vì đám người làm em khóc, cũng giận chính bản thân mình.

hai năm trước, ryu minseok vì một chàng trai mà chịu bao nhiêu tổn thương, tủi nhục, lại cứng đầu cứng cổ không nghe ai khuyên can mà cứ đâm đầu. đến khi giật mình tỉnh ngộ thì cũng đã mình đầy thương tích.

rồi năm ngoái, em vì muốn trả nợ ân tình mà đến drx, bọn hắn chẳng tiện ngăn cản nên cũng chiều theo em. bọn hắn nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn, ân nhân của em sẽ chẳng thể gây ra sống gió gì, nhưng có lẽ lần này, bọn hắn đã sai.

đến gần đây, khi cậu trai jinwoo kia đến phá đám, một kích cuối cùng lúc hai tuần trước do cậu ta gây ra cuối cùng cũng khiến em ngộ ra, chấp nhận từ bỏ. mà lúc này bọn hắn mới biết đến sự tồn tại của jinwoo, cũng chậm trễ phát hiện em đã chịu tổn thương từ nam jungmin và drx nhiều đến thế nào.

tuy minseok chẳng hé răng nửa lời, luôn né tránh mỗi khi bọn hắn dò hỏi, nhưng đêm đó em mất kiểm soát chạy đến tìm anh và mọi người như thế. rồi lại qua những ngày sống chung vừa rồi thấy em đã thay đổi tính tình, chẳng còn rạng rỡ như xưa, sao jihoon lại có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra cơ chứ?

em không có tình yêu gì với người ân nhân tên jungmin kia, nhưng anh sớm nên biết em là người trọng tình trọng nghĩa mới đúng. có lẽ em đã thật lòng xem hắn là người quan trọng mà đối đãi, nhưng tên kia lại chẳng biết thế nào là đủ, để rồi cuối cùng em vẫn phải chịu tổn thương.

jihoon thở dài, thôi thì rời drx cũng tốt.

chỉ là jihoon không nghĩ đến minseok sẽ đến t1, anh cứ nghĩ cho dù em không học drx nữa thì cũng sẽ là geng. nhưng nếu em đã đến đây, jihoon cũng dễ để ý đến em hơn.

ngày thường không học chung trường, dù có để tâm đến mấy cũng sẽ có sai sót xảy ra. tính tình minseok lại là kiểu người chỉ báo tin vui, không lộ chuyện buồn, dù em có bị bắt nạt hay không bọn hắn cũng không thể nhanh chóng can dự, bảo vệ em được.

chưa nói đến ba người kia vẫn luôn bận rộn công việc, jihoon cũng luôn bận rất nhiều thứ vì nhiều trọng trách trên vai. bây giờ minseok sang t1, ngay dưới tầm mắt mình, jihoon cũng dễ dàng bảo hộ em hơn.

nghĩ nghĩ, vòng tay đang ôm lấy em không khống chế mà siết chặt, nhìn em nhỏ khóc mệt mà ngủ mất trong lòng mình, jihoon không kiềm được cúi đầu, hôn nhẹ lên mi mắt em, khàn giọng lặp lại bên tai cậu trai nhỏ.

"sẽ không còn ai có thể bắt nạt em nữa. anh hứa đấy."

nam jungmin kia đã không còn trong cuộc sống của em nữa, người năm nọ và em giờ cũng chẳng liên quan. mà anh cũng đã dần hoàn thiện ổn thỏa mọi sắp xếp cho nhà họ jeong.

jihoon chắc chắn sẽ không để chuyện như một năm vừa rồi xảy ra thêm một lần nào nữa.

một lần, chỉ một lần kia cũng đủ khiến anh hối hận muốn chết quách cho xong.

"em cũng sẽ không còn một mình thêm lần nào nữa."

đúng lúc này, bên cửa sổ vang lên tiếng gõ nhẹ. jeong jihoon thu lại tâm tình, ánh mắt chẳng còn sự dịu dàng cho người kia nên chỉ đọng lại một mảng lạnh nhạt. anh đưa tay mở cửa, sau đó vững vàng bế em xuống, cố nhẹ hết mức để không đánh thức người kia.

kim kwanghee nhanh chóng đưa dù sang che cho em, mặc kệ sau lưng bản thân có bị ướt hay không. tầm mắt hắn liếc thấy một phần áo của jihoon ướt nhẹp liền cau mày, nhỏ giọng hỏi.

"sao em ấy khóc thế?"

jihoon mấp máy môi chẳng nói nên lời. trước ánh mắt khó hiểu của hai người kia, anh khó nhọc lên tiếng.

"là lỗi của chúng ta."

là chuyện xảy ra trong năm vừa rồi.

kim kwanghee ngay lập tức biết jihoon ám chỉ điều gì, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng.

"được rồi, vào nhà trước đã."

sanghyeok bên cạnh im lặng nhìn em, chắc chắn minseok không sao mới lên tiếng nhắc nhở. cũng không thể để em ở ngoài thêm nữa.

bọn họ ra có chút chậm cũng bởi vì phát hiện gần nhà vị thiếu gia họ jeong này có "vài thứ không sạch sẽ", nghĩ minseok ở cạnh jihoon có lẽ sẽ ổn, dù sao vệ sĩ của jihoon ẩn quanh đó cũng không phải đồ vô dụng. vậy nên bọn họ liền đi "dọn dẹp" một chút rồi mới chạy ra đây.

jihoon và kwanghee nghe vậy cũng thuận theo, trên đường đi, lee sanghyeok trầm giọng lên tiếng nhắc nhở họ jeong một tiếng.

"mẹ kế của cậu có chút không an phận rồi đấy."

jihoon khựng người một chút, nhưng nhanh chóng đã bình thường trở lại. anh gật đầu, đương nhiên hiểu rõ sanghyeok nói vậy là có ý gì. có lẽ anh cũng có đáp án vì sao hai người này lại ra trễ đến vậy, khẽ cảm ơn một tiếng.

"em sẽ xử lý ổn thỏa."

---

hic tớ khong nghĩ là sẽ có nhiều người ghé ngang ủng hộ như thế này ấy 😭 đối với tớ thì đây đã là ngoài suy đoán và nhiều lắm rồi, tớ sẽ cố gắng hơn nữa ạ, cảm ơn mn đã ủng hộ con fic vẫn còn chưa hay, nhiều thiếu sót sót và chưa hoàn thiện nhé 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro