Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii;; guria - shmily

see how much i love you.

sao em không nghĩ tới, anh đã yêu em như thế nào.

-----

cả nhóm chờ đợi người chơi toplane trả lời phỏng vấn, mặt ai nấy đều bơ phờ, hai chữ buồn ngủ hiện rõ lên khuôn mặt của các thành viên t1. việc nhấp nhả tạo content trong suốt năm ván đấu, mới đầu có thể là vui, là sự phấn khích mà giải đấu giao hữu mang tới cho họ nhưng chơi quần quật suốt bảy tiếng chẳng phải là ý kiến hay cho việc giữ gìn tỉnh táo để đón nhận niềm vui còn lại.

vì vậy đến ván cuối, không hyoenjoon feed mạng cũng sẽ là cậu trai wooje lao đầu vào chỗ chết. mà nói thẳng ra là cả team cùng chí hướng đóng cửa thả người, thật sự chả còn ai đủ hưng phấn chơi vui nốt trận nữa, họ mệt rồi, là con người chứ chẳng là robot máy móc chơi không biết mỏi. quyết định của họ vừa là giúp chủ nhà giữ chút mặt mũi, vừa là thua nhanh để còn về giường đắm chìm trong những giấc mộng tuyệt đẹp của tuổi trẻ đầy hoài bão, có lẽ tài năng trẻ hai nghìn linh sáu cũng thế.

minseok gật gà gật gù, đầu tóc em hơi rối, ánh mắt chớp rồi mở, làm hoài làm mãi không ngừng nghỉ, vị xạ thủ lee minhyung có thể thấy rõ. dù sao hắn chẳng khá khẩm hơn em là bao, cũng buồn ngủ, mơ màng suýt không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực. minhyung ngồi im trên ghế, mắt hắn dán chặt vào cơ thể nhỏ bé của minseok, người đang bận đối đầu với giờ giấc để giúp bản thân tỉnh táo hơn, hắn cười khúc khích nhưng để âm lượng nhỏ.

kiểu gì tối nay bạn nhỏ nhà hắn sẽ mè nheo chạy sang phòng đòi hắn ngủ chung đây mà, còn gì tuyệt hơn nữa đây.

sau khi mọi thứ xong xuôi, cả team đứng dậy thu dọn đồ đạc, cúi chào khán giả và vẫy chào đội bạn xong lại đứa nào đứa nấy ủ rũ đi về. nói ủ rũ cũng không hẳn, là bọn này mệt mỏi tới độ nhìn như người chết sống dậy ấy thôi, ngủ một chút là khỏe như voi liền. 

cái thời tiết lạnh buốt bên châu âu cộng thêm chênh lệch múi giờ khiến cả nhóm chẳng ai thoải mái nổi, mặt nhăn nhó còn chính mình cố giữ ấm cho bản thân, minhyung được giải thoát khỏi đấu trường ấy, hắn nhanh chân lon ton chạy tới cạnh minseok, nhẹ nhàng cầm lấy túi em rồi xách lên vai, vừa đi đường hắn còn cố tình chọc cười em. may thay minseok không mệt tới ngất đi, điều đấy gợi lên lòng hắn một cơn sóng nhè nhẹ, lắng đọng tận tâm can, minhyung thở phào nhẹ nhõm, hắn cẩn thận đưa em vào trong xe mặc kệ tiếng hò hét nhờ bê đồ hộ của toplane và jungler.

trước khi vào hẳn xe, minhyung quay đầu liếc nhìn thằng bạn và người em út thích cỏ lúa bằng nhau kia một cái, miệng cười khinh khỉnh bỏ một câu, nghe xong hyeonjoon cùng wooje giựt giựt khóe môi, cả hai không hẹn đồng thời trừng mắt, giống như thật sự muốn đem minhyung trôn xuống dưới đất để miệng bớt hỗn lại.

''có bồ đi rồi anh mày giúp bê nhé cái lũ một tỉ năm cũng không có nổi người yêu.''

nói không thích hơn thua nhau thì lạ thật đấy, vì tính khoảng này thì bạn adc bên t1 chắc chắn không thua kém ai.

hyeonjoon ở đằng sau âm thầm phỉ nhổ cái gã bạn simp chúa kia của mình, đời nào lại đi tồn tại một đứa vì người yêu mà bỏ rơi bạn bạn như thế chứ. minhyung nên cảm thấy may mắn khi người được chiều chuộng là minseok đi, nếu không phải.

thì thôi.

chiếc xe bắt đầu khởi hành, phố thị giờ tấp nập người qua lại, đông đúc và ồn ào. ánh đèn đường sáng soi chiếu chuyến hành trình trở về khách sạn của họ. minseok nằm trên đùi minhyung, đôi chân quang minh chính đại gác lên đùi cậu bạn hyeonjoon một cách trắng trợn, bỏ qua ánh nhìn thù hằn của minhyung nhưng minhyung không dám động,  sợ mình ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn nhỏ, hắn đành vứt quách sự khó chịu ra sau đầu, bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

trên xe ngoại trừ duy nhất tài xế, thầy tom và thầy kkoma thì chẳng còn ai thức, không ngạc nhiên là mấy khi bên đức lúc này đây chín giờ tối còn bên hàn đang năm giờ sáng.

minhyung nửa tiếng sau tỉnh dậy, hắn giơ taydụi dụi mắt, bản thân tính động một chút nhưng thôi. hắn chợt nhớ ra bạn nhỏ của hắn đang ngủ ngon lành cành đào trên đùi mình, minhyung mỉm cười, hạnh phúc vuốt nhẹ mái tóc đen xuề xòa dưới thân. 

minseok thật dễ thương, minseok thật ngọt ngào, minseok thật đẹp, minseok là nhất.

từ lâu nó đã trở thành câu thần chú cắm sâu vào đầu minhyung, như một phép màu mãi mãi không thể xóa nhòa. 

nhớ ngày đầu quen minseok, cũng lâu quá rồi, hồi ấy và bây giờ, chọn cái nào đều khó cả. minhyung rất yêu minseok, hắn chấp nhận kí khế ước máu chỉ vì minseok đó, không minseok thì sẽ không là ai, trái tim minhyung đập liên hồi, một bởi chính hắn, hai bởi hắn yêu minseok.

nói sao ấy nhỉ, minseok giống như tia nắng cuối đông của hắn, thời điểm lạnh lẽo, u tối nhất bỗng chốc được ban cho anh sáng, thứ ánh sáng nhiệm màu thắp lên cõi lòng đơn côi của minhyung. có lẽ nhịp sống hiện đại, xô bồ ngoài kia vẫn chẳng bằng một cái nắm tay, một cái hôn nơi đầu giường của minseok.

nếu đối với người khác keria là quái vật thiên tài, thì đối với hắn, ryu minseok là brilame.

tinh hà rực rỡ, ngọn lửa cháy bỏng chốn dân gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro