
23
Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Minseok tương đối yên bình. Hai người bạn Hyeon-jun và Min-hyeong hôm nào cũng sang đây chơi với cậu. Ji-hoon thì thường xuyên lén lút trốn Lee Sang-hyeok.
Nếu không phải nguy hiểm đang gần kề, cậu đã thật sự quên mất bản thân đang ở đất khách.
Tỷ như cậu đang ngồi ăn sáng, thì đột nhiên Hyuk-kyu rủ cậu đi ăn lẩu?
Tối lúc nào cũng bị Kwang Hee lôi đầu đi chơi game, mặc dù ở đây không có thứ gọi là internet.
Hay là Hyeon-jun miệng nhanh hơn não, như thường lệ mà lôi cậu đi ăn vặt, mà đồ ăn đâu không có, chỉ có mấy món ăn đầy hình thù kì quái.
Min-hyeong thì không phải nói, chính xác là quỷ dính người, không lúc nào là không bám lấy cậu. Làm cậu nghi ngờ, có phải kiếp trước anh đầu thai làm đỉa không?
Người tưởng chừng là lý trí cuối cùng nhưng lại khiến cậu đau đầu nhất chính là Jeong Ji-hoon. Sơ hở một cái là đòi ăn, đòi cắn, cậu đôi khi đã có ý nghĩ muốn bẻ gãy cái hàm răng chết tiệt kia.
"Bánh kim chi mới ra lò đây" Kwang Hee sáng sớm đã muốn trổ tài nấu ăn của mình.
Anh đã tìm ra nguyên liệu gần giống nhất để nấu. Bình thường cũng đều là anh nấu ăn cho Minseok, nên bây giờ, phải nhìn tên nhóc kia ăn đồ ăn tẻ nhạt thì lòng đau như cắt.
Rõ ràng khi anh ở với Minseok, không bao giờ để cậu phải đói.
"Thơm quá" Cậu thật ra không hề nghi ngờ đến khả năng của anh mình, mà là nghi ngờ nguyên liệu có chất lượng hay không.
May là anh của cậu tài giỏi, không có thì biến thành có.
Bánh kim chi ngon thì có ngon...
Nhưng mà anh Sang-hyeok của cậu vẫn chưa có liên lạc gì. Chuyện là tất cả mọi người đều đã nhớ hết, thậm chí còn cùng nhau bàn bạc cách để quay trở về.
Chỉ có anh là vẫn vậy, vẫn là một Công tước cao thượng, xa cách, là một loài sinh vật đáng sợ.
Kể từ lúc bị ép buộc đưa đi, cậu chưa gặp anh lần nào. Không phải cậu không chủ động, mà do mỗi lần cậu nhen nhói ý định thì đã bị mọi người dập tắt.
"Nguy hiểm lắm, sao chúng ta biết anh/cậu ấy có đột ngột tấn công hay không"
Bọn họ đã nói như vậy, tất cả đều sợ cậu gặp phải chuyện gì.
Minseok cũng đã nói các anh đi cùng mình nên cậu không sợ gì cả. Nhưng tất cả đều bác bỏ.
Trước lúc được đưa đến đây, trong ý thức mơ hồ, cậu đã cảm nhận được sự ấm áp của anh dành cho mình. Lúc đó , cậu cứ tưởng mình mơ nên không buồn để ý.
Nhưng giờ nghĩ lại, cảm giác ấy quá chân thật, đến nỗi cậu tưởng chừng Lee Sang-hyeok đã trở lại.
Chừng nào, đôi mắt lạnh lùng của anh còn ở đó, cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp tiếp theo.
"Cậu làm sao vậy, bị nóng sao" Min-hyeong theo thói quen luôn để ý bạn của mình.
Thấy cậu có vẻ im lặng nên suy đoán có lẽ nào cậu ăn bánh vội vàng quá nên nhất thời bị bỏng lưỡi không.
Anh chẳng nói chẳng rằng nắm nhẹ cằm cậu đối mặt với mình, tay đụng vào bờ môi mỏng ý muốn thổi cho cậu.
Minseok thấy vậy chỉ cười cười rồi lắc đầu. Cậu cũng chỉ suy nghĩ một chút:
"Không có gì đâu, tại bánh anh Kwang Hee làm ngon đến mức mình không nói lên lời"
Trong vài giây ngắn ngủi, Min-hyeong cảm thấy mặt mình có chút không cử động được.
Hừ, không phải chỉ là một cái bánh sao.
Khi nào quay về, anh sẽ làm bánh cho cậu ngon gấp đôi, gấp ba lần cái này.
"Nhớ phòng tập thể hình quá đi"
"Minseok ơi, mình muốn đi tập...."
Hyeon-jun chán nản, giống như đã trải qua một kiếp người. Bình thường, mỗi tuần anh sẽ có một lịch tập riêng ở phòng thể hình. Lâu lâu, Minseok lại giúp anh bằng cách đu mình trên cánh tay.
Mà bây giờ cậu nào có tâm trạng đấy nữa, nên anh cũng u buồn theo.
Buồn vì bản thân không còn được tập gym, cơ bắp muốn nhão nhẹt ra hết.
Buồn nhiều hơn nữa là cậu bạn bé nhỏ của anh không hôm nào thật sự vui vẻ cả.
Nếu như ngày trước, chỉ cần hai đứa chạm mắt thôi là đã có thể cùng nhau làm trò khùng điên. Thế mà bây giờ, đến nụ cười còn không nhấc nổi.
Không khí xung quanh dường như trầm xuống, cho đến khi một hồi chuông cửa vang lên.
"Kính Coong"
"..."
"Để anh ra xem xem" Ji-hoon xung phong giành quyền tiến lên. Tại vì anh cảm nhận được một uy áp vô hình từ phía sau cánh cửa đó.
Mà khí tức này cường đại không kém gì Sang-hyeok cả.
Anh cẩn thận, tay lặng lẽ ngưng tụ năng lượng, phòng trừ kẻ đó đột ngột xông vào.
"?"
Khi cánh cửa mở ra, anh chỉ thấy một bà lão đang khom lưng, trên tay là một giỏ đồ không xác định.
Anh cố tình nhìn qua, đúng là xung quanh chỉ có bà lão này, vậy thứ mà anh cảm nhận vừa nãy là thứ gì?
Ngược lại, mấy người kia đều không cảm nhận, đơn giản vì đây là phương thức Lee Sang-hyeok đã dạy cho anh những ngày đầu được thu thập.
Tại vì bản thân làm việc cho kẻ mạnh, nên cũng phải biết phân biệt người có ý tốt hay xấu, năng lượng mang ý tích cực hay tiêu cực.
Không ngờ, kỹ năng mà anh nghĩ bản thân mình thuần thục trong phút chốc lại trở nên mơ hồ như vậy.
Ji-hoon không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn bà lão. Bởi anh tuyệt đối không nghĩ vấn đề xuất hiện ở mình mà từ người trước mặt này.
Phía trong, mọi người dường như cũng chú ý đến sự việc ở đây. Minseok theo tầm mắt nhìn thấy đằng sau thân hình to lớn của Ji-hoon là một người có dáng người thấp bé.
Cậu cũng không nghĩ nhiều mà đứng lên lại gần.
Ai dè.
Vừa mới đứng lên , cậu cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh dán lên người mình. Theo bản năng, tim thắt lại, lông tơ của cậu dựng đứng hết lên.
Quái lạ.
Minseok hốt hoảng quan sát, ánh mắt đó đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cậu khó hiểu, định bụng lát nữa sẽ nói chuyện này với mọi người.
Dù gì ở nơi này tất cả mọi thứ, mọi người đều là mang trong mình sức mạnh siêu nhiên mà cậu theo đúng nghĩa đen là một dân thường, Minseok sẽ không lơ là.
Không hiểu sao cậu cảm thấy bồn chồn không rõ.
Chắc có lẽ là ảo giác thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro