Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Toà lâu đài khổng lồ, toạ lạc giữa trung tâm của hàng ngàn hộp sọ lớn nhỏ bao quanh bên ngoài, phía trong là một hồ nước khép kín chứa đầy máu bao bọc. Sự u ám biến một vùng trời nơi đây thành màu đỏ rực, phảng phất mùi tanh tưởi của máu.

Chỉ có duy nhất một cây cầu để đi từ vùng rìa qua sông tiến vào lâu đài.

Khi dưới chân là sinh mạng của hàng ngàn sinh linh khác nhau, nơi yên nghỉ của những thứ xấu xí.

Tiếng khóc ai oán, tiếng căm hờn, tiếng đau khổ thoát ra từ muôn trùng sóng bể.

Đi sâu vào bên trong lâu đài cổ, là hệ thống kiến trúc cổ đại, đôi mắt khổng lồ ngự trị trên tường chính nơi đây.

Bên dưới là một lối đi dẫn vào căn phòng duy nhất của toà nhà.

Con đường đi được bao phủ bằng một thứ nước nhầy nhụa màu đỏ, một lồng giam giống như trái tym con người đang không ngừng đập ở giữa.

Đứng hai bên là hai sinh vật với sừng mọc ở giữa, ước chừng dài hơn 1m, các đường cong tạo nên độ gai góc.

Khuôn mặt dữ tợn, hai ranh nanh dài, tràn ra khuôn miệng. Làn da sần sùi, với móng tay đầy sắc nhọn.

Bọn chúng giống như pho tượng mà đứng canh gác lồng giam.

Đến khi thời khắc mặt trăng tròn, phô bày sắc đỏ hoàn toàn, cũng là lúc đất rung chuyển. Mặt nước cũng dao động, sôi ùng ục.

Lồng giam kia đập nhanh hơn bao giờ hết.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, lồng giam không chịu nổi rung chấn mà vỡ tan. Làn khói dày đặc lan ra tứ phía.

Hai sinh vật vốn đang canh gác, tức khắc hạ mình quỳ xuống:

"Chúa tể"

"Ta đã trở lại"

Ngoài kia, mọi thứ tồn tại nơi đây chuyển động như hân hoan chào đón vị chúa tể đã ngủ sâu của chúng.

Chim muông cất cánh bay lên báo hiệu sự trở lại của người đứng đầu tộc ma cà rồng.

10.000 năm chìm vào giấc ngủ.

Hắn ta đã trở lại, một lần nữa gieo rắc nỗi kinh hoàng cho vũ trụ.

Cách xa nơi đó hơn nửa hành tinh, chính là chỗ ở mà Ryu Minseok đang nằm chơi vòng cổ đỏ mà Kwang Hee đã từng đeo cho cậu.

Hoá ra vòng cổ có cơ chế bảo vệ là thật, một tác dụng nữa là thao túng. Thảo nảo lúc cậu đeo vào cảm giác không là chính mình nữa.

Vì đã có ký ức nên hai người đã tháo cái này ra cho cậu. Hơn ai hết bọn họ hiểu thao túng là dùng trong việc gì.

"Ngồi dậy thôi" Hyuk-kyu đi đến với một chồng sách trên tay.

Vừa nãy anh và hai đứa em của mình đã thảo luận cách để có thể trở về thế giới thực. Nhưng mà nguồn tư liệu quá ít ỏi, nên anh đã tìm thêm ở thư viện của gia đình này.

Cũng may có một vài cái liên quan, ví dụ như cuốn "Nguồn gốc của loài người"

Thứ anh bất ngờ là học thuyết Darwin có xuất hiện ở trong này, thậm chí là được ghi chép rất chính xác. Điều này cho thấy nơi đây có sự liên kết với nơi bọn họ đang sống.

"Tại sao đến đây lại kết thúc nhỉ" Minseok đọc cuốn sách anh đưa cho mình, nửa đầu là giới thiệu về thuyết tiến hoá, nửa sau là nói về lịch sử ở thế giới cậu.

Nhưng đến giai đoạn nhà nước Ai Cập sụp đổ cũng là lúc cậu đọc đến cuối trang sách.

Một cuốn sách không hề có tên tác giả, mà chỉ có chữ ký của người viết.

So sánh đối chiếu thời gian phát hành không lâu so với mốc thời gian ở đây.

"Chuyện này là sao nhỉ" Cậu nhìn cuối trang có dòng chữ thông tin cập nhật mới nhất. Nhưng rõ ràng nhân loại đã trải qua mấy ngàn năm từ TCN cho đến bây giờ.

Không tài nào một khoảng thời gian dài như vậy lại không có ghi chép gì.

"Anh đột nhiên nhớ đến có xem một đoạn video nói về khoảng cách giữa các hành tinh trong vũ trụ"

Theo Hyuk-kyu nhớ, trong thiên văn học có đơn vị đo là năm ánh sáng, tức là khoảng cách giữa hành tinh này đến hành tinh khác được tính dựa theo vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường chân không.

Nói cho dễ hiểu, ví dụ anh ở địa cầu nhìn về một ngôi sao cách vài năm ánh sáng, tức là anh đang nhìn thấy quá khứ của nó.

Vận tốc ánh sáng rất nhanh nhưng cần không gian truyền đi. Tức là, cuốn sách này mới viết đến nhà nước Ai cập sụp đổ, tức năm 30 TCN.

Vậy tính ra nơi bọn họ đang lưu lạc cách trái đất hơn 2000 năm ánh sáng, rơi đâu vào khoảng 19,52 nghìn km.

Hyuk tính táo trong đầu không khỏi nhăn mặt, tất nhiên đều là giả thuyết, nhưng thà tin vào một cái gì đó còn hơn không có gì.

Anh nói ra suy đoán của mình cho mọi người, ai nấy đều đăm chiêu suy nghĩ.

"Thế Minseok kia làm cách nào mà đem linh hồn tất cả chúng ta đến đây?" Trước đó cậu đã kể hết mọi chuyện với các anh, đơn giản cậu không hề nghi ngờ hai người họ. Cậu nói tiếp:

"Thế chúng ta ở đây có phải cũng đi đến nơi ở của chúng ta sao. Như vậy sẽ loạn lắm"

"Anh cũng nghĩ như vậy" Kwang Hee nghe anh mình nói thế, tựa hồ nghĩ ngợi gì đó: "Không phải trước đó bọn họ vẫn ở đây sao?"

Cậu cả kinh, thầm nghĩ quả đúng là như vậy, trước đó bọn họ đều là người thuộc về thế giới này.

"Một thân xác tồn tại hai linh hồn sao? Quá là vô lý, dù cho nơi đây là thế giới của tộc ma cà rồng cũng không thể nào có chuyện đó" Hyuk-kyu tin rằng mỗi thân thể chỉ tồn tại duy nhất một linh hồn.

"Cố lên, ngươi sắp chạm đến sự thật rồi"

" Ông ta đã trở lại rồi, mau lên"

Minseok sờ tai nhìn xung quanh, cậu nghĩ đó chính là Ryu Minseok cậu gặp trước đó.

"Này cậu đâu rồi" Cậu gọi mãi nhưng người đó không trả lời lại, không hành động vô ích nữa mà suy nghĩ về câu nói kia.

"Có chuyện gì vậy" Hyuk-kyu nhận thấy cậu đột ngột thay đổi nét mặt, cậu thành thật trả lời:

"Là người kia tìm em"

"Người mà em bảo trước đó sao" Cậu ừm một tiếng, suy nghĩ về thân phận của ông ta.

Người mà có lẽ là một sinh vật đáng gờm khiến Minseok kia sợ hãi đến vậy. Cậu nghĩ đến hiểu biết của hai người kia về thế giới này có vẻ nhiều hơn nên hỏi:

"Các anh có nhớ ở đây, người được cho là có sức mạnh mạnh nhất không? Kiểu như là loại độc nhất vô nhị ý"

Hai người nghe xong câu hỏi rồi vắt óc suy nghĩ. Có sức mạnh thì Lee Sang-hyeok là một ví dụ, và vài Công tước khác có mặt ở các vùng đất. Nhưng để mà nói đến độc nhất vô nhị thì....

Cả hai không hẹn mà nhìn về phía đôi mắt trên trần nhà: "Có lẽ là người được gọi là Chúa tể kia"

Minseok cũng nhìn theo hai người, cuối cùng cũng nhớ hắn ta trong lời của người kia nói là ai. Bởi vì trước đó, cậu ta bảo một khi Chúa tể thức dậy, ông ta sẽ không tha cho bất kỳ ai.

"Em nhớ rồi, thật sự nhớ rồi. Tên chúa tể đó đã trở lại rồi"

"Cái gì sao em biết"

"Là vì...."

Còn chưa kịp nói thì tiếng chuông lan tới, hàng ngàn tiếng chuông ập tới tứ phía. Trên bầu trời phía xa xuất hiện đàn chim, nhiều đến nỗi che kín cả bầu trời.

Minseok không ngừng run rẩy, dù cậu có cố gắng trấn an bản thân, nhưng bản năng sợ hãi kẻ mạnh đang không ngừng kêu.

Ông ta tuyệt đối không phải người có thể trêu vào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro