16
"Hay là bỏ ra nhé, nhìn nó nổi bật quá" Cậu nhìn xuống, như này ra ngoài đường quá bắt mắt. Bảo vệ đâu chưa có, chứ thu hút ánh nhìn là điều chắc chắn.
"Không đâu, đi ra ngoài không thấy gì đâu, nó được thiết kế cho việc này mà"
Anh đưa tay để cậu nắm lấy rồi nói:
"Xuống ăn thôi, chắc anh Hyuk-kyu về rồi đó"
Minseok nhìn ánh mắt biết cười của anh, cử chỉ dịu dàng của anh, ma xui quỷ khiến mà thuận theo, vươn tay ra đáp lại.
Hai người đi thong thả đi xuống, cậu nhận ra nơi đây có bố cục gần giống như nhà cậu, chỉ khác chúng được phóng đại và phức tạp hơn. Nhưng thứ bất di bất dịch vẫn là đôi mắt khổng lồ trên trần nhà. Không biết có phải do nhạy cảm hay sao, chúng nhìn rất có hồn, rằng có người đang thật sự thông qua con mắt ấy mà quan sát mọi thứ.
"Ồ đã đeo rồi sao?" Hyuk-kyu đã thư thả mà yên vị trên một chỗ của bàn ăn. Anh nói ra lời không đầu không đuôi khiến cậu khó hiểu.
"Chuyện nhỏ mà hihi" Kwang Hee đáp lại xong đó quay ra kéo ghế cho cậu:
"Em ngồi đây đi, hôm nay đặc biệt bảo đầu bếp nấu nhiều cho em đấy"
"Không cần câu nệ, em cứ ngồi đi" Hyuk-kyu nhận thấy cậu không tự nhiên mà ngồi xuống, nhấp môi uống một ngụm trà, ở nơi cậu không thấy được mà cười mỉm.
Minseok được chiều mà sợ, không có ai mà thay đổi nhanh như hai người này. Cậu vẫn rất cảnh giác mà lén nhìn, sau đó lại phát hiện anh Kwang Hee vẫn luôn nhiều chuyện như trước, còn Hyuk-kyu sẽ là người lắng nghe.
Cậu thừa biết nơi đây không giống nơi mình ở, không ai là người cậu quen biết. Nhưng trong tiềm thức luôn vô tình ảo tưởng mình đã được về nhà, là một đứa em trai hay bị quở trách của hai anh.
Nhất là khi các anh còn dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện với mình. Trong suốt cả bữa ăn, nghỉ một chút là gấp đồ ăn cho cậu, săn sóc từng tờ giấy lau, hay đến cả việc ăn cơm cũng không phải lo.
"Đồ ăn có ngon không" Kwang Hee đưa cậu miếng trái cây tráng miệng.
"Ngon lắm"
"Vậy lần sau lại ăn tiếp"
Hyuk-kyu sáng suốt mà nói, anh ngỏ ý cậu có muốn đi dạo không.
"Đi đâu"
"Đi ra sân sau đi, ở đó bọn tôi trồng rất nhiều hoa."
Cậu được hai người dắt đi, chân cứ thế bước theo, không hề quan tâm mình sẽ được đi đâu. Vì chung quy lại, cậu vẫn đang được giám sát dưới ma trảo của hai người này.
Thay vì kháng sự thì cứ thuận theo, mạng sống quan trọng hơn cả.
Kế bên nhà bếp là một lối đi riêng biệt, chỉ đi một chút đã tới cảnh cửa gỗ, cậu chỉ vừa mới mở ra đã ngửi thấy một mùi hương nồng nàn hỗn tạp của nhiều loài hoa trộn lại.
Sân sau, nói không ngoa khi đây được ví như một cánh rừng hoa thu nhỏ. Chủ nhà chắc hẳn là người yêu thích hoa nên mới sưu tầm được nhiều đến vậy, cậu đếm sơ quá cũng đã 20 loại khác nhau.
Hoa được chia theo từng vùng nhỏ, chính giữa là một nhà kính, mái vòm. Bên trong nhà kính giống như một toà lâu đài được xây nên bằng hoa. Thứ cậu dễ dàng nhận biết là hoa hồng bám quanh nhà kính, tạo thành lớp "sơn" gai góc cho nơi đây.
"Đây là nơi hồi nhỏ bọn tôi hay trốn ba mẹ mỗi khi phạm lỗi" Kwang Hee nắm tay cậu bước vào, trong mắt ngập tràn sủng nịch.
Bên trong đẹp không kém gì bên ngoài, một ghế đu dài vừa phải được treo ở trung tâm nhà kính, bao quanh là loài cây leo cậu không biết tên.
"Có phải rất đẹp đúng không" Hyuk-kyu ngắt một bông hoa rồi đeo vào tai cậu, không khỏi hài lòng mà thưởng thức.
Cậu giống như bị bỏ bùa mà cứ vui chơi ở đây, dù nhiều loài hoa nhưng chúng không hề bị khó ngửi mà hoà lẫn vào nhau tạo cảm giác dễ chịu.
"Kia là hoa Wisteria sinensis, mùi hương quyến rũ của nó chính là điểm mà anh thích"
"Hoa này là loài Hydrangeaceae, đừng động vào ,có độc đấy"
"..."
Cậu được hai người giới thiệu những loài hoa có trong đây. Có một số trùng khớp với thế giới của cậu, như loài hoa hồng vừa rồi, còn một số khác thì thuộc về riêng nơi đây. Ví dụ như có một loài hoa có mắt, chúng sẽ nhắm lại nếu bị chạm vào.
"Thích thật đấy" Minseok đã thấm mệt nên đành ngồi nghỉ trên chiếc xích đu.
"Có gì để tôi xây rộng nên rồi sẽ cho em chơi thoả thích"
"Như này là quá rộng rồi, không cần xây tiếp đâu" Cậu xua tay từ chối, còn muốn rộng nữa chắc cậu tự ái quá. Từ khi bước chân vào dinh thự này, cậu đã hiểu tại sao người giàu hay xây nhà to rồi. Vì cảm giác đem lại rất là thích, cái cảm giác có tiền cả đời này cậu cũng không hưởng thụ được.
Nhưng Minseok có để ý hay không, cậu đã buông lỏng cảnh giác với hai người họ. Mà có khi cậu quên mất rằng mình đang ở đâu rồi. Vốn dĩ hai con người trước mặt này đâu có biết cậu, họ thậm chí trước đó còn không hay tiếp xúc với cậu.
Dù căn cứ vào mối quan hệ của "Minseok" hay là của cậu bây giờ, cũng chả có lý do gì mà hai người này lại thân thiết đến vậy.
"Này, hôm nay em có vẻ rất vui nhỉ" Hyuk-kyu đứng sau lưng cậu rồi ghé vào tai hỏi.
"Ừm vui lắm" Cậu lo nhìn bông hoa đang nở rộ trong tay mình mà không phát hiện có một hơi thở khác biệt đang đến gần.
Kwang Hee đi đến trước mặt cậu rồi khom người quỳ xuống trước chân cậu, anh vuốt lấy vài sợi tóc bay qua trán cậu:
"Thật muốn biết hương vị của em"
"Hương vị gì chứ....." Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì một hàm răng sắc nhọn của Hyuk-kyu đã ghim vào da thịt của cậu.
Minseok nhăn mặt, rụt cổ vào, nhưng bị anh nắm bả vai, tay còn lại giữ đầu cậu không nhúc nhích.
"Nhìn em sợ hãi này, thích thật" Kwang Hee sờ nắn tay cậu, cường ngạnh mà khoá chặt. Anh len vào giữa chân cậu, nhắm ngay đùi non mà hạ nanh vuốt của mình xuống.
Vừa đau mà vừa sợ.
Cậu bị hút máu đến nỗi hai mắt rã rời, mất dần tiêu cự.
Lẽ ra phải nhận ra sớm hơn.
Bọn họ thực chất chỉ là những con ma cà rồng khát máu, tàn độc, không từ thủ đoạn cướp lấy thứ mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro