Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Lâu lắm rồi ta mới nếm thứ mùi ngon ngọt này. Ta không biết ngươi đi vào trong cơ thể của tên phế vật kia như thế nào nhưng bây giờ ngươi đừng hòng trốn thoát".

" Đừng lại đây, cút ra...aaaa"

Lại một cảm giác quen thuộc ập đến. Cảm giác cổ bị xé rách, máu bị lấy đi một cách thô bạo.

"Ư...hự" Cậu bị giam cầm dưới thân hình to lớn của anh. Đôi cánh kia giang ra chặn hết đường lui của cậu.

"Đau...ưm...hộc hộc" Cậu đau đến mức muốn tắt thở. Tay vươn ra muốn nắm lấy sừng anh với ý định có thể ngăn cản hàm răng sắc nhọn đang từng chút lấy đi máu của cậu. Nào ngờ chưa kịp làm gì cả hai tay bị khoá lại, đem lên trên đỉnh đầu.

"Không cho phép đụng vào sừng ta" Anh tức giận rời khỏi cần cổ cậu, trên miệng còn vương một chút máu. Hai con ngươi hằn lên tia máu, giống một kẻ tâm thần phát cuồng vì thuốc phiện.

Cảm thấy tức giận khi con người thấp hèn dám sờ vào sừng cao quý của mình. Lee Sang-hyeok một lần nữa nhắm đến vị trí đáng thương kia mà bóp chặt.

Lúc này anh mới có cơ hội nhìn rõ người dưới thân mình.

Làn da trắng sứ tương phản với màu đỏ tươi của máu. Thứ máu nóng hổi phát ra hương thơm đang nằm trên cổ cậu.

Con mồi yếu ớt ngực đang phập phồng lên xuống chỉ vì khó thở. Hai bị chế trụ để lộ toàn bộ da thịt ở cánh tay. Đôi mắt ngấn nước, đôi môi bị chảy máu chỉ vì cắn răng chịu đựng.
 
Lee Sang-hyeok bỗng cảm thấy bị mê hoặc, tên này, bất cứ nơi nào cũng rất ngon. Cái dáng vẻ lúc này đúng là không đùa được đâu.

"Hức....ức...anh không nhớ em sao....hức" Cậu sợ quá, cậu không thở được, cũng không cự quậy được. Giống như bị giam vào đầm lầy sâu thẳm và đen tối. Người đối diện dù có gương mặt quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ.

Lee Sang-hyeok cau mày, bất chợt có vài hình ảnh, giọng nói quen thuộc thoáng qua trong đầu.

Thái dương giật giật như bị kim đâm, anh đem hai bàn tay ôm lấy đầu mình.

"Minseok à, thích chơi con gì thì cứ pick đi em"

"Hình như đoạn này em di chuyển bị lỗi này, ra đây anh chỉ cho xem nè."

"Minseok đi ăn lẩu cùng anh không, hai bọn mình đánh lẻ"

"Keria của chúng ta giỏi quá đi~~"

"Em không được gây mất trật tự trong phòng stream nữa ghê chưa"

"Minseok à"

"Minseok...."

"AAAAA" Lee Sang-hyeok ôm đầu mình, thống khổ ngã xuống nền đất. Đôi bàn tay run rẩy cùng nhịp thở hỗn loạn cho thấy sự bất ổn. Anh không tài nào gạt đi những lời nói, hình ảnh trong đầu được.

Kẻ đang ở đó là ai, vì sao lại giống mình đến như vậy. Sao hắn ta có thể cười một cách vui vẻ như vậy.

Tên con người thấp hèn kia sao lại đứng cùng mình. Thước phim nào cũng xuất hiện, tâm trí tràn ngập bóng hình đó.

Không phải ta.

Cút hết đi!!!!

"Anh à, anh có sao không? Anh??" Cậu thấy anh đột ngột đau đớn là lo lắng vô cùng. Càng quên mất mình mới là người đang gặp nguy hiểm, cậu mặc kệ cổ rướm máu cùng đôi chân tê rần, khập khiễng bước từng bước tới người đang đau đớn ở kia.

Minseok nhìn anh cúi gầm xuống đất, ôm lấy đầu mình, tự nhiên lòng cậu cũng có chút đau.

Cậu vươn tay muốn đỡ anh dậy nhưng anh bất chợt ngẩng đầu lên, đưa tay ra nắm ngược cậu trở lại. Minseok mất trọng lượng mà ngã xuống người anh, khiến cả thân thể cậu nằm gọn trong vòng tay của Sang-hyeok.

"Ưm...ưm?????" Bất ngờ môi bị lấp kín bởi một hơi thở xa lạ khác. Chúng xâm nhập mà càn quầy trong khoang miệng cậu. Rốt cuộc người này bị cái gì vậy, tự dưng khi không đi cưỡng hôn cậu.

"B..uông" Khó khăn lắm mới có thể phát ra chữ nhưng không có tác dụng lắm. Tay của anh vòng ra sau lưng, bao phủ luôn vòng eo của cậu khiến cậu dù có ưỡn ngực hết cỡ cũng kéo giãn khoảng cách được.

Chiếc lưỡi dài một cách kì lạ đang điên cuồng cướp lấy đi hơi thở của cậu. Cảm giác đầy ụ nơi cổ họng quả thật không dễ chịu. Một mùi tanh xộc vào mũi khiến Minseok nhăn mặt.

Lee Sang-hyeok, anh ta cắn cậu!!!

Xót quá, đôi môi bị cắn rách khiến máu chảy ra không kiểm soát. Nó lại bị lấy đi giống như khi nãy. Nơi hai người tiếp xúc chảy xuống một hàng máu nóng.

Cậu cảm thấy có chút choáng vì mất máu quá nhiều.

"Ha" Dù được đã thoát khỏi tên ác ma này nhưng cậu không còn chút sức lực duy trì bản thân, nên nằm xụi lơ không động đậy. Bây giờ, tầm mắt cậu cứ nhoè nhoè không rõ, giống như một màn sương phủ kín tầm nhìn.

Trước khi ngất xỉu, cậu chỉ nghe thấy anh nói với mình câu này:

"Ta không biết mình rốt cuộc là ai, nhưng chắc chắn em là người quan trọng của ta"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro