Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Em tự về được không đó, ở KTX thì không chịu, cứ nằng nặc đòi về nhà" Kwang Hee mặt mày xám xịt, chơi cho đã, anh giành giật mãi mới có cơ hội đi cùng cậu về, ai dè cậu lại đòi bắt taxi về nhà.

"Không được, mấy bé cún của em" Thấy không còn cách nào khác lay chuyển được ý định của bé cún nhỏ, anh chỉ đành gọi xe cho cậu, sẵn tiện trả tiền luôn, còn cố ý dặn tài xế đừng để ý nếu em ấy làm điều gì khác thường.

Nhìn chiếc xe lăn bánh từ từ đi xa không hiểu sao anh thấy là lạ, cứ có cảm giác hụt hẫng khi sắp mất đi thứ gì đó.

Trên đường về nhà cậu ngủ đến nỗi không biết trời đất gì, phải để tài xế lay lay người mới tỉnh. Mắt nhắm mắt mở bước vào nhà, chào ba mẹ một câu rồi chạy thẳng lên giường, và đi vào giấc ngủ ngay sau đó.

-----------------

Không gian đêm tối luôn mang lại cho con người cảm giác ghê rợn, bóng đêm bao trùm như nuốt chửng mọi thứ vào trong. Những con quạ đậu trên cành nhìn về phía mặt trăng, chúng dường như cảm nhận được điều gì đó.

Một thứ chất màu đỏ đang từ từ bao phủ lấy mặt trăng, cái chất nhầy nhụa, mà nhìn kĩ sẽ biết hàng vạn sinh vật giống như giun , to khổng lồ, bò lúc nhúc phủ kín nó. Bầu khí quyển của trái đất từ từ biến đổi, một vầng sáng bao lấy toàn bộ địa cầu, nó sáng đến nỗi mắt người còn chưa phản ứng kịp.

Chỉ trong tích tắc bị nuốt chửng, địa cầu lại như trải qua một kì tái tạo lâu dài, không còn những toà nhà chọc trời hiện đại mà thay vào đó là những ngôi nhà cổ, với rừng rậm chiếm chủ yếu. Hàng ngàn những cái cây khổng lồ mang trên mình hàng trăm ngôi nhà. Giống như những kiến trúc này tới từ một nền văn minh nào đó tồn tại rất lâu về trước.

-----------------

"Boong boong"

"Boong"

Từng đợt chuông vọng vào tai cậu giống như đòi mạng, Minseok bực mình tỉnh dậy, rõ ràng quanh khu mình ở làm gì có cái chuông nào. Theo thói quen mò lấy điện thoại ở đầu giường:

"Quái lạ , điện thoại mình để ở đây mà" Không thấy vật mình muốn tìm, cậu ngồi dậy xoa mặt, lúc này mới thấy rõ xung quanh.

"What the f*ck" Minseok bất ngờ đến nỗi chửi thề, cái phòng yêu dấu của cậu đâu rồi, nó thành cái giống gì vậy trời. Mấy cái kiến trúc kì lạ trên tường ở đâu ra, cái giường êm ấm, dễ thương của cậu sao lại thành thế này. Chả lẽ ba mẹ lén lút sửa nhà mà không thông báo cho cậu.

"Mình đang mơ phải không ta?" Nói rồi Minseok thử véo mặt mình một cái. Sự đau đớn cho cậu biết đây là hiện thực và chắc chắn cậu không hề mơ.

"Minseok, dậy rồi hả con" Tiếng mẹ vọng lên từ dưới lầu, mang tâm trạng bàng hoàng , cậu đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Mọi lối đi, vị trí đồ vật đều giống so với lúc trước, nhưng lại được thêm những hình thù kì quái, những hoa văn trước đó mà cậu chưa gặp qua bao giờ. Minseok đứng trước cái gương được bao quanh bởi những cành cây ép khô, thân đỏ. Thật may mắn khi bản thân cậu vẫn như thế, nếu mà thấy một người khác xuất hiện trong gương, chắc cậu độn thổ chết mất

Quãng đường từ phòng đến nhà bếp rất ngắn nhưng lại tốn của cậu không ít thời gian. Căn nhà giống như mấy cái kiến trúc Châu Âu thời Phục Hưng vậy, càng nhìn cậu càng không tin cái giả thiết ban đầu mình đưa ra là ba mẹ lén lút sửa nhà. Vì không thể nào biến một ngôi nhà bình thường sang ngôi nhà như thế này được.

"Sao xuống lâu vậy con, ngồi ăn thôi" Mẹ kéo cậu ngồi xuống bàn, ba thì ngồi uống trà.

"Ô cái tivi nhà mình đâu rồi mẹ" Minseok định bật tivi lên xem nhưng lại phát hiện vị trí vốn để tivi lại thay bằng một quả cầu kì lạ.

"Tivi là gì vậy con, cái đó là quả cầu liên lạc mà" Ba cậu nhíu mày đáp lại, tại sao con ông sau một hôm ngủ dậy lại như mất hồn vậy.

"Là cái tivi á, bố mẹ không biết hả, cái tivi to hình chữ nhật như này nè, dùng để xem phim các thứ ấy" Cậu vừa nói vừa diễn tả cho hai người hiểu. Tuy nhiên, đáp lại cậu là những khuôn mặt ngờ nghệch của ba mẹ.

Mẹ cậu từ từ sờ trán cậu để xem có phải cậu phát sốt ở đâu hay không:

"Con mệt à, hôm qua mẹ đã bảo con đừng đi chơi muộn quá rồi mà. "

"Ừm rõ ràng ta đã dặn ba đứa kia  trông chừng con mà lại để con uống nước cây đỏ nhiều đến nỗi say khướt" Ba cậu lắc đầu ngao ngán

"Thôi ngồi xuống mẹ pha thuốc giải cho"

Khoan khoan, rốt cuộc ba mẹ đang nói cái gì vậy, nước cây đỏ là cái gì, cậu uống rượu cơ mà. Với lại hôm qua cậu đi chơi với mấy người đồng đội của mình, xong về trụ sở còn có anh Ji-hoon, anh Hyuk-kyu, anh Kwang Hee nữa mà.

Trong thời gian suy nghĩ hoảng loạn thì mẹ cậu đã pha xong thứ nước gọi là thuốc giải kia:

" Nè uống đi con" Minseok tiếp nhận cái cốc từ tay mẹ, cậu ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng, nhìn xuống thứ nước đỏ ở trong cốc không hiểu sao cậu cảm thấy có dự cảm không lành

"Mẹ ơi đây là nước gì vậy"

"Là máu từ người thuần chủng đó, đắt lắm, mau uống hết không thì phí"

" CÁI GÌ" Cậu không tin vào tai mình, đứng phắt dậy, cái thứ kia là máu người hả, đùa không vui đâu. Minseok khẩn trương đến nỗi nói lắp

"M...mẹ à sao lại..lại là máu người"

"Thì là máu người, trước giờ chúng ta vẫn uống nó mà. Con yên tâm, chắc chắn là máu thuần chủng, mẹ uống rồi, ngon lắm đó" Bà dúi chiếc cốc vào tay cậu.

Giờ cậu mới để ý, ba mẹ cậu vẫn giống như thế nhưng nhìn kĩ lại không như vậy, gương mặt có vẻ xanh xao hơn, hàm răng có....hơi nhọn. Tim cậu đập liên hồi, mọi thứ hoàn toàn xa lạ. Minseok lơ đãng ngước mặt lên thì giật mình bởi một cặp mắt khổng lồ.

"Áaaaaa mẹ ơi cái gì kia" Cậu đưa tay lên chỉ, nào đâu mẹ chạy lại đập một phát lên tay cậu.

"Vô lễ" Mẹ giận dữ nhìn cậu, ba thì đứng phắt dậy chạy lại bịt mồm cậu rồi nhìn ngó xung quanh:

"Đó là đôi mắt của chúa tể - người đang ngủ say ở lãnh địa của mình. Con làm sao có thể không nhớ người đàn ông vĩ đại của tộc ma cà rồng chúng ta chứ." Nói rồi ông quay ra nói với vợ mình.

"Mau đưa con lên nghỉ ngơi, nó uống nhiều đến hoá rồ rồi"

Suốt cả quãng đường cậu im lặng không nói lời nào, khi cánh cửa phòng đóng lại rầm một phát, cậu mới tỉnh táo được một chút. Minseok ngồi xổm xuống ôm mặt, cậu đang rất rối, vì sao ba mẹ cậu lại là ma cà rồng, rồi mọi thứ biến đổi không còn như trước, cậu phải làm sao đây......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro