Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Fanfic ư??

Một ngày mây nhiều, ít nắng không mưa. Cậu lăn lê bò trườn từ giường xuống đất lại trèo lên ghế ngồi

Chán đến nỗi cậu cứ thở dài, đồng đội của cậu đi ăn rồi, chỉ vì cái mồm kêu muốn ngủ rồi bảo mọi người khi nào về thì mua đồ ăn cho cậu cho nhanh giờ phải chịu cảnh chán trường chẳng ai chơi cùng

Tận tối mới đến lịch livestream của cậu, mò mẫm một hồi trên máy tính thì lại qua chiếc điện thoại hình ốp que kem của cậu bé Minseok

" Huhuuh, chánnnnnnnn " - Min Seok

Cậu gào thét trong vô vọng, giờ ở kí túc xá của công ty chẳng có nổi một bóng người vì hôm nay là thứ bảy mọi người không đi ăn sáng thì đi chơi hết rồii, trong đại não cậu đang trách cứ mọi người sao không lôi mình đi ăn cùng chứ ,sao mọi người lại nghe lời mình

Ngồi thẫn thờ một lúc cậu nghĩ ra một ý tưởng, thấy trên tiktok mọi người cứ bảo fanfic của tuyển thủ cậu liền tải một app tên là Wattpad trên điện thoại

Mở ra cậu liền mõ mẫm xem đọc otp ai với ai giờ

Cậu sreach trên khung tìm kiếm là Keria, hàng ngàn cái hiện ra.

Nào là T1 rồi tên tùm lum mía lùi

" Chọn cái nào giờ ta, cái nào làm ngoài bìa cũng đẹp hết trơn " - Min Seok

Mắt cậu đảo tía lia tay thì cứ lướt, đập vào mặt cậu là một bìa truyện có phần đen tối, thật tò mò nhỉ, tay cậu click vào trong khung fanfic đó

Vào đọc chương một

Tác giả làm cho cậu cú sốc điếng người, cậu là một kẻ phản diện hại mọi người hiểu lầm nhau đến thảm hại, đã thế trong đó cậu là một tên support thua cả thực tập, để nhóc support thực tập đôn lên, cậu trong đó mù quáng yêu mọi người, còn nhóc được đôn lên được yêu quý biết bao

Trong lòng cậu đớn biết bao nhiêu mình không chỉ là nhân vật ngoài lề mà là còn là phải diện đi phá hoại hạnh phúc anh em người khác nữa, càng nghĩ cậu càng suy tư, nghĩ về những chuyện ngoài đời trông bọn họ cũng thân thiết với nhau nhiều hơn thật mà không như trên fanfic thôi

Đọc hơn 10 chap của tác giả, cậu đau đớn vứt điện thoại sang một bên lăn lônn trên giường vì mình trong fanfic cứ phá hoại hạnh phúc anh em người khác

Cậu mệt mỏi vì cốt chuyện quá đớn lên lại làm một giấc dài để quên đi nó

.

.

.

Ngủ được hơn mấy tiếng có tiếng xe cộ qua lại ùn ùn làm cậu khó chịu tỉnh giấc

Mở mắt ra cậu nằm ở vỉa hè trông rất thảm hại, cậu lơ tơ mơ suy nghĩ

' Ủa sao lại ngủ ở đây.. rõ ràng là mình nằm ở ký túc xá T1 mà, sao giờ nằm ở đường '

Cậu ngưởng đầu lên nhìn chắc cũng tầm đêm rồi, có vẻ là hơi lạnh, trên người cậu mặc đúng chiếc áo trong là áo đội tuyển và áo khoác còn quần là quần dài mỏng

Cậu mon men theo trí nhớ vào một nhà vệ sinh nơi công cộng rửa mặt cho tỉnh

Tát thẳng nước lạnh vào mặt cậu bừng tỉnh đây không phải là ảo giác, nó buốt đến nỗi ê cả khuôn mặt trắng bóc của cậu.

Nhưng nhìn vào trong gương cậu lại thấy vài vết tím ở mặt, lúc nãy rở tay áo lên để tát nước vào mặt cậu quên để ý giờ nhìn lại xuống tay mình cũng đầy vết tím và vết bầm dập y như trong bộ fanfic kia cậu đã đọc..!

Cậu ngẫm nghĩ một lúc liền suy ra

' Đừng có nói là, xuyên vô bộ đó ư?!?! '

Cậu sốc tới nỗi ngất lịm trong đó luôn

May là có bác lao công gọi người tới bế cậu vào bệnh viện để xem tình hình cậu như nào

.

.

.

Cậu nửa tỉnh nửa mơ ngồi trên ghế trong phong bác sĩ nghe bác sĩ dặn dò bản thân mình..

" Dạo này anh có bị sốc tâm lý hay gì không? " - Bác sĩ

Cậu im im chẳng biết nói gì, bởi cậu xuyên không mà? Mà cậu cũng đã đọc hết bộ đó đâu

" Anh dó nghe tôi nói không vậy " - Bác sĩ

Cậu ngẫm vài giây rồi nói

" Hah, tôi cũng không nhớ nữa ạ.. " - Min Seok

Cậu cười ngượng đáp lại ánh mắt đăm đăm của anh bác sĩ

" Ừ, thế tôi kê thuốc cho anh rồi, ra quầy đưa tờ giấy này cho cô y tá rồi chờ phát thuốc nhé " - Bác sĩ

" Dạ thôi không cần đâu bác sĩ, nhà tôi có thuốc " - Min Seok

Cậu chạy vội ra ngoài cảm ơn cô chú đã đưa mình tới viện

" Con cảm ơn cô chú, giờ con có việc phải đi rồi con chào cô chú! " - Min Seok

Cậu ngập người cảm ơn trước những khuôn mặt ngỡ ngàng của các cô chú thì cậu liền chạy vội đi mất, tay cậu thì cầm chiếc áo khoác, liền khoác vội vào người mình rồi lại chạy ra tiệm circle k mua đồ

Vừa đi cậu vừa nghĩ

' Má nó sao lại xuyên vô cái kiểu như này chứ, mà ông bác sĩ nữa tài lanh quá á tí thì mất tiền may lượn kịp '

Đại não cậu nghĩ ra đủ thứ trò chơi chẳng có vẻ lo sợ khi xuyên vào đây cả

Móc ví ra trong ví cậu hơn 220 won hơn, mở đth ra thì cậu lại không biết mật khẩu, nhưng có âm thanh rè rè trong lao bộ cậu mà chỉ có cậu nghe thấy, nhưng có thế lực nào khiến cậu có thể mở được mật khẩu, cậu cũng không quan tâm lắm..

Mở máy ra vô tài khoản ngân hàng cậu có gần 1 triệu Won hình như là tiền tiết kiệm của chủ nhân cơ thể này thì phải , nhưng không vì thế mà cậu tiêu bừa bãi đâu nhé!!

Đã tới circle k cậu mua hai chiếc bánh to chống đói và hai chai nước lọc, nhưng hình như có điều gì thôi thúc cậu lấy thêm hai bao thuốc lá vỏ đen tuyền trông rất huyền bí

Cậu nghĩ chắc do chủ nhân của cơ thể này muốn lên cũng lấy luôn không nghĩ gì nhiều, xách đống đồ về cậu lại dựa theo thế giới thực và ký ức mon men về ký túc xá nghỉ ngơi của đội cậu lúc nửa đêm.

Cậu cố gắng mở cửa nhưng cửa đã khoá cậu lại lon ton ra chỗ ghế đá bên cạnh ký tức xá ngồi với cơn lạnh thổi qua từng đợt

Ngồi rút bao thuốc lá ra, nói thật lòng cậu cũng muốn thử vị của mấy cái này ra sao vì nhiều người bảo nó ngon dù nó không tốt cho sức khoẻ và hại phổi, rất nhiều vấn đề khác cậu nhớ không nổi

Móc ra cái bật lửa trong túi quần, cậu châm điếu thuốc thành thục đến nỗi cứ tưởng cậu là dân chơi trong làng hút thuốc

Hút một hơi, cậu ho sẵ sụa vì hơi thuốc sộc hẳn lên mũi nhưng hút mấy hơi câu cũng làm quen nhanh với làn thuốc đó

Đang hút thuốc giữa cái lạnh của Hàn Quốc nhưng người đi qua là Oner?

Hắn ta đi đâu giờ này vậy, mà cậu cũng không nhớ cậu đã xuyên vào chap mấy của bộ Fanfic này nữa..

Cậu dấu điếu thuốc lá đang hút dở ra đằng sau tay thì dấu nhẹm đi hai bao thuốc vào túi quần, xong rồi cậu xách túi đồ theo hắn ta gọi với

" Mày có thể mở cửa cho tao vào cùng được không? "
- Min Seok

Cậu ngập ngừng nhìn hắn, nhưng đáp lại cậu là vẻ mặt thờ ơ và cái vẫy tay thiếu sức sống của hắn với cậu, cậu đi sau lưng hắn hút một hai hơi thuốc cho đỡ phí rồi mới dập cái điệu đấy đi.

Đang hút đến lần thứ hai thì hắn bỗng cất giọng nói

" Mày hút à " - Moon Hyeon Jun

Giọng nói của hắn ta lạnh ngắt hắn vừa đi vừa nói

" Mày không phải dấu, làm như bố mày mũi điếc " - Moon Hyeon Jun

Hắn ta đảo con ngươi quay ra phán xét cậu

Thôi hắn cũng biết cậu chẳng dấu nữa, lấy hẳn điếu thuốc dở dang ra hút tiếp mặc kệ hắn

Hắn cũng thấy lạ, một người cuồng yêu hắn như qạy sao nghe hắn nói không dập thuốc rồi quấn quýt xin lỗi hắn mà lại dở ra cái bộ mặt dửng dưng ấy, mà hôm nay cũng chẳng chạy đến ôm hắn hay làm phiền gì hắn nữa. Để ý cậu cũng đã biến mất từ sáng đêm mới thấy mặt hắn cũng có phần lo lắng..

Đến cửa ký túc xá chẳng cần hắn nhắc cậu tự dập điếu thuốc rồi vứt ra chỗ khác

Cậu xách túi đồ thảnh thơi đi gần đến phòng khác thì gặp mọi người đang ngồi ngoài chờ Hyeon Jun chứ không phải cậu

Người anh hồi cùng DRX với cậu lên tiếng hỏi

" Đi đâu giờ mới về " - Hyeon Joon ( Doran )

Cậu đứng lại một lúc nhìn tất cả mọi người trong đó bao gồm có cả cậu nhóc support mới được đôn lên thay vị trí cậu, chỉ vì cậu đi từ sáng đến đêm mới về người còn vương vãi hơi thuốc mà điếu thuốc vừa nãy cậu hút để lại lên gã mới hỏi, lại còn kèm thêm thái đồ kì lạ nữa

Trong não cậu hoạt động hết công xuất, để mọi người có không gian riêng với nhóc ấy liền trả lời cộc lốc để mọi người thêm ghét mình lỡ được quay về thế giới thực thì sao?

" Hỏi làm gì, ông là bố tôi à " - Min Seok

Cậu nói xong câu này thấy mình hơi quá lời, còn mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cậu như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống

Cậu em support kia đứng dậy ôm tay cậu rồi nói

" Anh đi đêm cẩn thận đó, mà anh mua gì thế em xem với ạa " - Nhóc Support đc đôn lên

Cậu dù biết bản thân mình là phản diện nhưng sao lại tự tiện như vậy chứ, mà lỡ làm phản diện rồi làm tới luôn ai sợ bố con thằng nào

" Ngáo à đi lục đồ người ta, thích thì tao cho mày điếu thuốc cứ lục lọi như vậy? " - Min Seok

Lông mày mọi người nhăn nhó lại sau khi nghe câu nói ấy từ cậu mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkeria