Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Choria: Cherry Blossom (1)

Mùa xuân đã đến với Đại Hàn Dân Quốc, tháng 3 vẫn là tháng đẹp nhất của mùa xuân, là tháng nơi những bông hoa anh đào bắt đầu nở rộ. Minseok bước đi trên con đường trải đầy những cánh hoa anh đào nhỏ li ti, những cơn gió nhẹ lướt làm tung bay những cánh hoa hồng nhạt, con đường với một bên là hàng anh đào nở rộ khoe sắc, một bên là sông Hàn đang ánh lên những tia nắng dịu nhẹ của mùa xuân, cảnh tượng thơ mộng, bình yên, Minseok dừng lại nơi cây anh đò năm xưa, vẫn còn dòng chữ ấy "J&M", nó chỉ hơi mờ đi theo năm tháng, cậu khẽ chạm lên từng nét chữ, nơi đây là nơi anh thủ thỉ lời tỏ tình với cậu, là nơi hai người trao nhau nụ hôn đầu, nơi in dấu kỉ niệm của cả hai. Giọt nước tựa sương mai lăn trên đôi má hây hây hồng của cậu, nước mắt bất chợt trào ra, Minseok ngồi xuống chiếc ghế xưa, ngắm nhìn ánh nắng mặt trời soi rọi trên sông Hàn, bên kia là đô thị tấp nập ồn ào, nơi thị phi xa hoa lộng lẫy, lòng cậu trùng xuống, cậu khẽ nhắm mắt thầm ước đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà cậu muốn thoát khỏi nó ngay lật tức. 

Trong lễ đường lộng lẫy, tráng lệ, cô dâu trong bộ váy trắng hiện lên xinh đẹp vô cùng, cô nhẹ nhàng bước đến gần Minseok, cô gái nhẹ cau mày khi thấy cà vạt cậu đeo chéo liền chỉnh lại cho cậu 

- Anh đấy, đến cả thắt cà vạt cùng không đúng là sao? 

Minseok nhìn cô dâu trước mặt mỉm cười nhẹ nhàng 

- Anh hơi vội nên không để ý lắm 

- Hôm nay là ngày của em không có nghĩa là anh được ăn mặc lôi thôi đâu, anh cũng phải thật hoàn hảo 

Cô gái nhẹ vuốt tóc cậu, chỉnh tề lại trang phục cho cậu, Minseok dù mặc trên mình bộ vest đen lịch lãm nhưng nhìn cậu lại xinh đẹp vô cùng, tóc đc vuốt lên để lộ vầng trán cao, xinh đẹp đến không thể tả 

- Xong rồi đây, không ngờ anh trai em cũng đẹp trai đấy chứ 

Minseok chỉ mỉm cười nhìn cô em gái đang nở nụ cười thật tươi, hôm nay là ngày cưới của em gái cậu, nhìn người em gái mặc bộ váy trắng xinh đẹp cậu cùng thầm mừng trong lòng, tay cô khoác vào tay cậu, cánh cửa lễ đường mở ra, Minseok với tư cách một người anh trai đưa người em gái mình yêu thương nhất lên lễ đường. Đứng ở bên kia, nơi chú rể cùng cha xứ đang đón chờ cô dâu, Minseok nhìn lên bóng hình cao lớn quen thuộc, anh mặc bộ vest đen, cắm một bông hoa hồng nơi ngực trái, người đàn ông với nhan sắc khiến bao cô gái đổ gục. Cậu dần tiến về phía anh, lồng ngực lại đập nhanh hơn một chút, hình ảnh năm xưa cứ hiện lên mờ ảo, vào mùa xuân 3 năm trước, dưới những cánh hoa anh đào anh đã đứng dưới gốc anh đào xưa, mỉm cười thật tươi nhìn về phía cậu, cậu nhìn anh chạy thật nhanh đến rồi ôm chầm vào lòng anh, cậu ôm lấy tấm hình to lớn, hít lấy hơi ấm từ anh, cậu ôm anh chặt như thể anh chỉ là của mình cậu, chỉ là của riêng cậu....... giờ thì chẳng là gì của cậu. Minseok dừng lại trước mặt chú rể, nhẹ nắm lấy tay người em gái đặt lên tay anh, cậu ngước nhìn bóng hình cao lớn mỉm cười 

- Cậu phải đối xử với em gái tôi thật tốt đó Jeong Jihoon 

Jihoon nhìn Minseok, đôi mắt vẫn long lanh dưới anh đèn lễ đường, vầng trán thường được cậu che đi giờ được lộ ra đầy xinh đẹp, nốt ruồi lệ dưới mắt dường như cũng ánh lên quyến rũ người nhìn, đôi môi hồng hồng có lẽ đã được bôi lên một lớp son mỏng, thân hình bé nhỏ mặc bộ vest lại lịch lãm chẳng ăn khớp với khuôn mặt, nó xinh đẹp đến xao xuyến lòng người. Jihoon mỉm cười cầm lấy tay cô dâu xinh đẹp 

- Cậu không cần lo về việc đó Ryu Minseok

Minseok nhẹ gật đầu, cậu ngồi ghế bên nhà cô dâu, nhìn hai người mà mình yêu thương nhất làm lễ thành hôn, lòng cậu lẫn lộn những cảm xúc, chẳng biết rõ đang buồn hay vui, chẳng biết rõ được cậu đang nghĩ gì, trái tim cậu có đau không? Không, nó đau nhiều đến mức chẳng còn cảm giác nữa rồi, cậu chẳng thể cảm nhận được gì nữa rồi.Nhìn người em gái cậu hết mực yêu thương cùng người đàn ông cậu yêu trao nhẫn cưới, Minseok bất giác cười, cậu cười cho cuộc đời đối xử với cậu như trò hề, cười cho sự ngu ngốc của cậu, cậu chẳng thể làm gì nữa. 

Mọi thứ gần như đã xong xuôi, cô dâu đang đứng trên bục để ném hoa cưới trao tặng một lễ cưới trọng đại cho người tiếp theo, một dáng người đàn ông cao to đã nhảy lên hứng trọn bó hoa, anh nở một nụ cười thật tươi, ai cùng ngơ ngác nhìn người đàn ông điển trai cầm trên tay bó hoa, anh quay đầu tìm kiếm một dáng hình, nhìn thấy bóng hình nhỏ anh liền chạy đến cầm trên tay bó hoa đưa cho bóng hình nhỏ đang chăm chú chỉnh lại những trang trí trên tường

- Minseok à..... 

Minseok giật mình quay lại, trước mặt cậu là người anh Kwanghee đang cầm trên tay bó hoa cưới mỉm cười thật tươi

- Em đã từng nói với anh bây giờ nếu có ai đến bên em, nguyện ý cùng em em đều sẽ đồng ý đúng chứ? 

Minseok vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người xung quanh cũng dồn hết ánh mắt sang phía hai người

- Minseok à, làm người yêu anh nhé 

Kwanghee cầm bó hoa lên đưa cho cậu, Minseok tròn mắt nhìn anh, cậu vẫn chưa trở lại với thực tế, ánh mắt chuyển hướng sang bó hoa đang đưa lên chờ cậu cầm lấy, Minseok do dự hồi lâu rồi bỗng chốc đưa tay lên cầm bó hoa cưới. Mọi người trong phòng hò reo vỗ tay nhiệt tình chúc mừng hai bọn họ. Minseok nhìn lên Kwanghee, cậu chỉ đơn giản không muốn anh phải buồn lại còn trước mặt mọi người, nhưng cậu cũng mệt mỏi khi cứ sống trong quá khứ rồi, cậu muốn thoát khỏi nơi tối tăm trong tâm hồn cậu, muốn thoát ra những suy nghĩ về người cũ, muốn xóa bỏ cái tên Jeong Jihoon khỏi tâm trí cậu, đến lúc cậu tiến đến tương lai rồi.

Ở một góc lễ đường, trong tiếng hò reo của mọi người đang vui vẻ cho cuộc tình chớm nở, Jihoon đứng đấy, cầm li rượu uống một hơi hết, ánh mắt anh chằm chằm nhìn vào bóng hình bé nhỏ kia, ánh mắt bỗng tối tăm lạ thường, lại nhìn sang người đàn anh cao lớn, anh chẳng kiềm được bản thân bóp nát ly rượu trên tay, mảnh thủy tinh vỡ ra cứa vào da thịt trên tay Jihoon, nhưng anh lại chẳng mảy may thấy đau, ánh mắt vẫn cứ dán vào cặp đôi đang nhìn nhau ngại ngùng phía xa, cô dâu bên cạnh thấy tay anh chảy máu liền hốt hoảng gọi anh, cầm tay anh lau đi vết máu băng bó cho anh

- Jihoon à, anh sao vậy, tay anh máu chảy nhiều quá

Mọi người thấy vậy cũng chuyển hướng sang chú rể, Minseok cũng khẽ liếc nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt Jihoon trông thật lạ lẫm, chẳng còn dịu dàng, chẳng còn nhẹ nhàng nhìn cậu như ngày trước, ánh mắt anh sắc lạnh đến lạ thường, cậu khẽ thở dài, mọi chuyện đã kết thúc rồi. 

Tuy đã có vài chuyện không mong muốn xảy ra, nhưng hôn lễ vẫn diễn ra vui vẻ, Minseok là trụ cột của gia đình, cậu phải làm hôn lễ cho em gái hoàn hảo nhất cho đến giờ phút cuối cùng, chào tạm biệt mọi người trong nhà thờ, cậu khẽ thở dài, hôm nay là một ngày mệt mỏi, Kwanghee đã đến ngỏ lời muốn đưa cậu đi đâu cho khuây khỏa nhưng cậu từ chối, cậu ngay bây giờ chỉ muốn một mình. Minseok lại bước đi trên con đường đầy cánh hoa anh đào, chỉ khác biệt là ánh mặt trời thì đang tắt dần, cậu hơi nghe mùi anh đào thoảng qua, nhìn dòng sông đang nhẹ êm chảy, lòng cậu bỗng hụt một nhịp, cậu đứng bên cây anh đào xưa, nhìn dòng chữ xưa, cậu khẽ nhếch miệng cười, tại sao phải lưu luyến? Chẳng còn là gì nữa thì không nên nhớ tới nữa. Minseok cầm chiếc bút trong túi, cậu gạch mạnh lên dòng chữ xưa, gạch thật nhiều đường cho đến khi nó hoàn toàn biến mất, Minseok thở dài mỉm cười thật tươi, cầm điện thoại lên gọi cho người dàn ông đã tỏ tình với cậu ngày hôm nay 

- Kwanghee huynh, anh đến đón em được không?...

Mọi thứ đã kết thúc rồi, đến lúc buông bỏ rồi Ryu Minseok.




Tự dưng mình lại muốn viết vài mẩu chuyện kiểu nhỏ nhỏ như này, chắc do mình suy quá :(((((((. Fic dài mình vẫn sẽ ra đều đặn nha, mình lại bắt đầu rảnh rỗi rồi hehe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ 

Bonus: Ảnh đã cũ nhưng tình cảm của họ không cũ 

Đây là thời gian khó khăn, mọi thứ ập tới cùng một lúc chắc các anh đã rất áp lực, chỉ mong sao mọi người nhẹ nhàng với những con người này, họ đã vụt mất chiếc cup vì thiếu đi sự may mắn, họ đã chiến đấu dũng cảm rồi, chỉ ước sao với đội hình này họ có thể cùng nhau cầm chiếc cúp vô địch danh giá. Cho dù sau này có ra sao, vẫn luôn bên cạnh ủng hộ các anh. T1 FIGHTING!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro