Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D14


Ryu Minseok quay trở lại cho giải đấu mùa hè sau khi sức khoẻ của em được cho là đã tốt hơn.

Ngày đầu tiên quay lại trụ sở, Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu đứng sau lưng em, nhìn đồng đội của Ryu Minseok chạy đến vây lấy Ryu Minseok ở giữa, ôm chặt em vào lòng.

Moon Hyeonjun đứng mãi chỗ thang máy, không dám tiến lên, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn Ryu Minseok, trong mắt đều là hình ảnh của em.

Ryu Minseok cười tươi, tận hưởng cái xoa đầu của Lee Sanghyeok, Choi Wooje khẽ xoa nhẹ gò má em, còn Lee Minhyung thì nâng niu đôi bàn tay em một cách đầy trân quý.

Nhưng sau cùng, nơi ánh mắt em dừng lại vẫn là thân ảnh của người kia.

Giống như lần đầu tiên gặp nhau, ánh mắt đều tràn đầy hình ảnh của đối phương, nhưng tuyệt nhiên không một ai tiến về phía trước.

Ryu Minseok thở dài, bỗng dưng cảm thấy hình ảnh của Moon Hyeonjun mờ dần, trái tim một lần nữa đau nhói.

"Đi thôi em." Giọng nói của Lee Sanghyeok đánh tan suy nghĩ của Ryu Minseok, em quay đầu, chào tạm biệt Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee.

Moon Hyeonjun vốn dĩ không muốn vào trong thang máy, hắn vẫn chưa biết nên giải thích với Ryu Minseok thế nào về việc mình đã rời đi. Vậy nên hắn cảm thấy phải đối mặt với em lúc này thật sự quá khó khăn

Mãi đến khi đã giữ nút chờ của thang máy khá lâu, Choi Wooje mất kiên nhẫn liền gào lên

"Moon Hyeonjun, anh lẹ lên đi, không thấy mọi người đều đang chờ hả."

Hắn đưa mắt nhìn em, tầm mắt hai người chạm nhau, không quá một giây, Ryu Minseok liền vội nhìn xuống mũi giày của mình.

Tim Moon Hyeonjun hẫng đi một nhịp, nhưng hắn cũng rất nhanh chóng bước vào trong. Ryu Minseok khẽ bước sang một bên, để cho người kia một vị trí ở cạnh mình.

__

Ryu Minseok quay trở về phòng, khi em đang ngồi trên giường với mớ suy nghĩ hỗn độn. Tiếng gõ cửa vang lên hai lần

Là nhóc Wooje, nó mang cho Minseok tất cả những đồ ăn mà nó đã tích góp trong khoảng thời gian em rời đi với vẻ mặt đầy tự hào.

"Minseokie nhìn xem, tất cả đều để dành cho anh đó. Xem thử có thích không, ai bảo anh lại là Ryu Minseok mà em thương nhất chứ."

Ryu Minseok không nhịn được cười thành tiếng, hai mắt cũng cong lên thành một mặt trời nhỏ.

Choi Wooje ngẩn ngơ nhìn em, cuối cùng trước khi giúp Minseok đóng cửa lại vì hai tay đã cầm túi to túi nhỏ đồ ăn, nó lại chồm lên phía trước, cúi đầu đặt lên bầu má non mềm của em một nụ hôn phớt qua.

Cánh cửa đóng sầm lại, Ryu Minseok thấy bóng lưng chạy trối trết của Choi Wooje, em vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên.

Moon Hyeonjun đứng bên kia cánh cửa, siết chặt tay nắm, giống như đứng giữa ranh giới giữa sự sự sống và cái chết. Chỉ cần mở ra, sẽ được nhìn thấy em. Nhưng nhìn thấy em rồi, lại không biết nên làm như thế nào.

Liệu hắn có nên giống như Choi Wooje, tặng một đống đồ ăn rồi trộm hôn lấy em hay không?

Không đâu, vì hắn chẳng phải là Choi Wooje mà em cưng chiều nhất.

Vậy thì hắn nên làm gì đây?

Không còn thời gian cho Moon Hyeonjun suy nghĩ nữa, đôi tay hắn nhanh hơn não một chút, hắn mở cửa ra và bắt gặp Ryu Minseok đứng ngơ ngác với những túi đồ ăn trên tay.

Dễ thương thật đấy, nhìn gương mặt xinh đẹp đó đi.

"Em, à... ý tao là em khoẻ không?"

Ryu Minseok vẫn còn bối rối vì nụ hôn bất ngờ của Choi Wooje, khi cánh cửa mở ra và Moon Hyeonjun xuất hiện trước mặt. Gương mặt Moon Hyeonjun lộ rõ vẻ căng thẳng, nhưng ánh mắt hắn lại chẳng thể rời khỏi Ryu Minseok.

Ryu Minseok ngước lên nhìn Moon Hyeonjun

Moon Hyeonjun hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. "Tao chỉ muốn chắc chắn là em khỏe... sau hôm đó..." hắn nói, giọng có chút lạc đi

Ryu Minseok khẽ gật đầu: "Mình ổn"

"Bạn muốn vào trong không?" Ryu Minseok hỏi khi nhận thấy Moon Hyeonjun không có ý định rời đi. Hắn vội gật đầu, bước vào mà không nói thêm gì. Nhưng chỉ vừa vào đến nơi, hắn lại đứng như trời trồng, không biết phải làm gì tiếp theo.

Đây đã từng là... căn phòng của hắn và Ryu Minseok

Nhưng sau cùng, người muốn rời đi trước cũng lại là Moon Hyeonjun.

"Bạn muốn ăn gì không? Wooje mang đến cho mình nhiều lắm, bạn có thể chọn."

"Chỉ cần được nhìn thấy em là đủ rồi" hắn thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra. Thay vào đó, hắn chỉ lắc đầu: "Không cần đâu, tao...chỉ muốn chắc chắn là em ổn thôi"

Ryu Minseok cười nhẹ, có lẽ khi vẫn chưa xảy ra chuyện gì, em sẽ vẫn lại vì sự dịu dàng của người kia mà vui vẻ.

Giống như một đứa trẻ được cho kẹo, Moon Hyeonjun luôn tặng nó cho em như thể bọn họ thật sự chẳng thể tách rời. Sau đó mỗi lần hắn đi, Moon Hyeonjun lại từng chút một đòi lại những cái kẹo ngọt đó. Dẫu cho Ryu Minseok đã nhiều hơn một lần bóc vỏ, và đắm chìm vào vị ngọt đó.

Hắn vẫn tàn nhẫn và cướp nó khỏi em.

"Minseokie..." hắn ngập ngừng gọi em, Ryu Minseok nghiêng đầu, như thể muốn hỏi Moon Hyeonjun gọi gì thế

Hắn hỏi, Ryu Minseok có muốn đi biển không

Biển ở Busan, đẹp lắm

Ryu Minseok nhớ rằng, Kim Hyukkyu đã từng nói

Trăng Busan đẹp em nhỉ?

Sau đó em đã nói gì nhỉ? Hình như là không gì cả. Nhưng em và Kim Hyukkyu đã cùng nhau đi ngắm trăng

Moon Hyeonjun biết điều đó.

Ryu Minseok không biết tại sao Moon Hyeonjun lại muốn đưa em đi biển, nhưng trong vô thức, Ryu Minseok gửi cho người kia một cái gật đầu.

___

Cho đến khi đứng trước đại dương xanh thẳm, nhanh đến một cách bất ngờ, Ryu Minseok vẫn chưa biết tại sao lúc đó em lại đồng ý mà chẳng hề có lấy một câu thắc mắc.

Em đưa mắt nhìn ngắm những gợn sóng nhỏ rồi lại lớn, thay phiên nhau đánh vào bờ, cuốn trôi đi tất cả chỉ để lại xuất hiện lần nữa.

"Hyeonjun này."

"Tao đây." Moon Hyeonjun ngoảnh mặt sang, nhưng Ryu Minseok không nhìn hắn

Ryu Minseok vẫn nhìn về phía đại dương, đôi mắt em chìm vào dòng chảy bất tận của những con sóng.

Moon Hyeonjun đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi Ryu Minseok, chờ đợi em nói gì đó. Khoảng cách giữa hai người lúc này vừa gần, lại vừa xa.

"Hyeonjun, bạn có bao giờ nghĩ rằng... có những thứ sẽ mãi mãi không thể trở lại như trước được không?"

Moon Hyeonjun im lặng, cảm giác như một cơn sóng lạnh lẽo vừa cuốn qua ngực hắn. Hắn biết Minseok đang nghĩ về điều gì, và cũng hiểu rằng câu hỏi đó không chỉ là lời nói suông: "Ừ, tao đã nghĩ về điều đó" hắn đáp, giọng khàn khàn, như thể từng chữ phải nén chặt trong lòng trước khi bật ra: "rất nhiều lần."

Moon Hyeonjun muốn nắm lấy tay Minseok, giữ chặt em, như thể làm vậy có thể ngăn cản dòng chảy của thời gian và xoay ngược bánh răng của thế giới.

Nhưng hắn cũng biết, điều đó chỉ là ảo tưởng.

"30 tháng 8.."

Moon Hyeonjun nhíu mày, hắn đang cố gắng chờ đợi câu nói tiếp theo

"Ngày mà bạn đến đây, mình biết mà."

Có lẽ đến lúc này, Ryu Minseok cảm nhận được một chút, lí do tại sao Moon Hyeonjun lại đưa em đến đây

"Ý mình là lần đầu tiên ấy." Ryu Minseok tiếp tục nói

Moon Hyeonjun cùng đại dương luôn luôn là một thứ gì đó khiến cho người ta không thể kìm lòng được. Và Minseok biết, hắn luôn luôn dỗ dành "ai đó" ở lãnh địa của mình.

Ryu Minseok giống như những thứ nhỏ bé trong đại dương, cách em thả mình cuốn trôi theo từng cơn sóng, chìm xuống dưới đáy, nâng lên, và mắc kẹt trong dòng chảy vô tận của Moon Hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro