Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chương 35

Ryu Minseok im lặng, cậu không dám nói thêm từ nào. Vị trước mặt cậu đã nổi cáu rồi, cậu sợ anh lại giận cậu.

"Em. . ."_Ryu Minseok cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, hai tay bấu lấy gấu áo.

"Em làm sao?"_Im Jae-hyeon nhướng bên mày chờ đợi. Giọng anh lạnh lẽo nhàn nhạt mà hỏi.

"Em không biết. Bác sĩ Im không hề nghe em giải thích gì cả mà, sao anh mắng em"_ Ryu Minseok nhỏ giọng thì thầm, cậu cảm thấy tủi thân vô cùng.

"Chậc, anh đã mắng em? Anh to tiếng với em?"_Vị bác sĩ bất đắc dĩ mà nói, anh thở một hơi dài.

"Nhưng mà anh trông giận lắm"_Cậu rầu rĩ trả lời. Sau đó ngước mắt nhìn anh, trề môi. Im Jae-hyeon tròn mắt nhìn cậu. Anh định nói gì đó nhưng bị âm thanh từ xa cắt ngang.

"Bạn Ryu ơi. Tớ trả áo này, cảm ơn bạn nha"_Một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn chạy đến, cô gái choàng vào tay Ryu Minseok áo khoác, cô vội vã cuối chào Im Jae-hyeon, trước khi chạy vụt đi liền dúi dụi vào tay Ryu Minseok một hộp sữa và bánh ngọt nhỏ, hai tai cô nàng đỏ bừng.

Im Jae-hyeon yên lặng, nhìn cô bé chạy vụt đi như thỏ con rồi nhìn Ryu Minseok, anh nheo mắt.

"Coi như tới đây thôi nhé! Anh không to tiếng với bạn, không làm ra vẻ tức giận, đừng buồn"_Im Jae-hyeon đổi cách xưng hô, ân cần đưa tay lau lau khóe mi ửng đỏ vì buồn của bệnh nhân Ryu.

Bạn Ryu hít hít mũi, chào Bác sĩ Im một rồi giận dỗi quay đi, cậu đi về lớp. Cảnh tượng thay đổi, từ bạn Ryu lo lắng kéo tay vị bác sĩ ra ngoài lớp trở thành vị bác sĩ nào đó bước đi kề cạnh, nhẹ giọng dỗ dành bạn nhỏ.

"Em không giận, anh về đi"_Ryu Minseok quay đầu sang một bên, né mặt bác sĩ. Cậu nói nhẹ.

"Nào, tôi sai rồi. Bệnh nhân Ryu ngoan, đừng giận tôi"_Im Hae-hyeon đưa tay vuốt lưng bạn.

"Em không giận đâu, thật đó. Anh không phải theo em"_Ryu Minseok ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sao đỏ bừng lên, giọng tủi thân mà trả lời.

. . .

"Thế nào?"_Moon Hyeonjun chống khuỷu tay lên lan can, giọng nhàn nhạt hỏi người bạn bên cạnh.

"Anh ấy thay đổi vì Ryu Minseok hay vì nhớ nhung cô gái kia mà thế này nhỉ! Tao tự hỏi, từ lần đầu gặp mặt tao không hề nhìn thấy bạn Ryu giống với chị ấy một tí nào"_Lee Minhyung cũng chăm chú, rồi nói lên suy nghĩ của mình.

"Hẳn là tính cách"_Jeong Jihoon từ bao giờ xuất hiện, nói.

"Nhưng cả hai người khác nhau rõ rệt mà, chị ấy hướng ngoại, cười nhiều, ân cần còn chăm chỉ. Bạn Ryu lại trầm lặng, ít khi nói lên suy nghĩ của mình, ít khi cười, nhún nhường, lại không biết chăm sóc bản thân"_Moon Hyeonjun phản bác lại Jeong Jihoon.

"Chẳng phải mùa xuân vừa họp với nhau, anh ấy bảo sẽ bảo vệ cho Ryu Minseok nếu chúng ta động vào cậu ấy sao, anh kkOma hỏi thì anh ấy bảo. . . "_Mèo cam Jeong Jihoon nói rồi dần nhỏ giọng lại, tựa như vì nhớ đến những lời nói không vui, Jeong Jihoon cau màu rồi im lặng.

". . . Vì Ryu Minseok trông tựa như chị ấy"_Lee Minhyung nhàn nhã trả lời thêm vào, hắn không quan tâm đến vẻ mặt cau có của hai người cạnh mình mà thẳng thừng nói.

"Anh ấy cấm đoán chúng ta, nhưng chính anh ấy cũng đã tự vây mình vào"_Lee Minhyung.

"Tao nghĩ anh Jae-hyeon lấy lí do đó che mắt chúng ta thôi đấy. Chẳng phải sao, trợn mắt nhìn tao thế?"_Moon Hyeonjun đưa tay vuốt mái tóc rối trong gió của mình rồi lại tiếp tục nói.

"Anh ấy chúng ta rõ hơn ai hết mà, ảnh là thể loại trong ngoài bất nhất, nếu anh ấy xem Ryu Minseok là người thay thế, không tới mức sợ người ta giận mình đâu. Và hơn cả, chi nhánh bên Trung trông mê bạn Ryu này lắm"_Moon Hyeonjun.

"Trung thì sao? Liên quan gì đâu chứ?"_Lee Minhyung cười nhạt.

"Trung liên quan chứ, nếu như không có lí do này, mà anh ấy đơn giản trả lời là muốn bảo vệ bạn Ryu thì các anh ở Trung lại chú ý hơn đấy!"_Moon Hyeonjun cười khẽ, vì nghĩ đến điều này lại thấy buồn cười.

"Nếu chỉ xem là người thay thế, hết giá trị cũng vứt đi mà. Cái này lại không đánh mạnh tâm lý tranh giành của các anh nhà đâu"_Jeong Jihoon cười cười.

"Ôi trời, cái suy nghĩ này của họ khiến tao thấy tệ kinh khủng"_Lee Minhyung nói.

. . .

Ryu Minseok chạy lon ton sau lưng Im Jae-hyeon. Trên tay ôm một cuốn bài tập dày cộp. Bác sĩ Im đi trước bạn, đeo balo sải bước đi đến cổng trường.

"Bác sĩ Im, em có thể ở nhà một mình mà?"_Ryu Minseok luyên thuyên sau lưng vị bác sĩ.

"Tôi không muốn nghe bạn giải thích về chuyện này nữa, bệnh nhân Ryu"_Im Jae-hyeon.

"Jae-hyeon_hyung, đi chậm lại, bạn học Ryu không theo kịp"_Lee Minhyung cùng hai người khác đợi trước cổng trường, hắn lên tiếng nhắc nhở.

. . .

Ryu Minseok bước vào phòng khách, bạn chẳng muốn ở nơi này, vấn đề rằng bố mẹ bạn Ryu có công tác, nên đã nhờ vả vị bác sĩ điều trị, chăm sóc bạn.

May mắn thay, nhà chính hôm nay không có ai cả, vì đang trong tuần nên hẳn là ai cũng bận. Ryu Minseok sau khi ăn tối, có tâm trạng tốt liền bước đi dạo quanh căn nhà một vòng.

Hiện tại, khi sức bạn Ryu đã dần ổn định, bạn lại phải tự lên cho bản thân một bản kế hoạch mới, bạn Ryu đi đến vườn hoa sau nhà, vừa bước đi được vài bước, một con chó lông trắng tuyết từ đâu chạy đến, có lẽ là người lạ, nên chú chó quấn quýt cậu một lúc lâu.

Bạn Ryu yêu quý động vật liền ngồi xuống ghế gỗ gần đó, hết xoa đầu cún, nựng nịu đến vuốt lông. Ryu Minseok cười khúc khích vì những hành động đáng yêu của chiếc động vật dưới chân mình.

Khi trời sắp tối mờ, Ryu Minseok vỗ vỗ đầu nó.

"Đừng nhìn nữa, đi đi"_ Cậu đang ngồi khom xuống vuốt vuốt con chó lông trắng cỡ lớn, rồi vẩy vẩy tay ra hiệu.

Chú chó lông có màu lông trắng tuyết liếm liếm lòng bàn tay cậu, nghiêng đầu khi thấy động tác của cậu. Nó lại liếm tay cậu.

Chủ của con chó đang nhìn chằm chằm sóng cổ của Ryu Minseok, cười thầm rồi la lớn gây sự chú ý.

"Chào, bạn Ryu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkeria