Chương 34
Sau khi mùa lễ kết thúc, học sinh quay trở lại trường. Bạn Ryu cũng vậy, kì nghỉ lễ đối với bạn có lẽ sẽ tốt, có lẽ. Nếu cậu không nhìn thấy những điều của tương lai không xa kia.
Nghỉ lễ đón xuân với Ryu Minseok mọi năm đều là niềm hạnh phúc, ngoại trừ năm này. Khi đón đầu một năm mới, bạn Ryu không yên giấc được. Những giấc mơ báo hiệu tràn ngập, một người có bệnh nền như bạn Ryu liên tục thức giấc giữa đêm vì. . .
Ryu Minseok nhận ra, tất cả chỉ là dối lừa. Hiện tại, khi mọi mạch truyện chưa diễn ra, họ vẫn là họ, vì ý chí thế giới chưa xuất hiện. Một khi mạch truyện bắt đầu, họ chẳng là người mà Ryu Minseok biết nữa.
Rồi sẽ đến lúc nào đó, khi mọi chuyện chỉ là giọt nước tràn ly, không thể quay đầu được nữa. Hối hận là chuyện muộn màng.
Mọi chuyện càng trở nên quá đáng hơn. Khi những ngày lễ xuân sắp kết thúc. Những giấc mơ cảnh báo dài đằng đẵng, nhấn chìm tâm trí Ryu Minseok. Bạn Ryu không thể chấp nhận được thực tại ở tương lai, tựa như những suy nghĩ trước đó của bạn bị dội một gáo nước lạnh. Tựa như cái mong muốn thay đổi những điều sẽ diễn ra đều là viễn vông, và tất cả kế hoạch của Ryu Minseok coi như đổ sông đổ bể.
Mọi chuyện chỉ là khởi đầu. Bi kịch cuộc đời cậu thật sự sẽ bắt đầu, khi cậu bước chân đến ngưỡng cửa đại học.
. . .
Ryu Minseok dụi tay vào mắt. Cậu bật một hơi giống tiếng nức nở. Cậu rất khó chịu, hiện tại là 1 giờ hơn, Ryu Minseok vô cùng bất lực. Cậu nhìn thấy, cậu cảm nhận được tất cả, nhưng trong giấc mơ, một cái vươn tay, cậu cũng không thể. Không thể cứu vớt bất cứ điều gì.
Nhìn vào cổ tay trắng bệch của mình. Ryu Minseok bĩu môi, giai đoạn đầu của bệnh cậu đã yếu ớt đến vậy, cậu sợ, sợ rằng khi chưa hoàn thành mong ước của mình, cậu đã . . . Ryu Minseok cười khổ sở.
.
.
.
"Dạo này cái tên R ấy không đăng bài viết về đàn anh?"
"Học gần 3 năm rồi. Xuân năm nào cũng diện một bài viết dài nói về đàn anh của bạn R. Năm nay lạ nhỉ, cậu ta. . . Bỏ cuộc rồi ha"
"Cậu điên à! Hai năm kia bị người ta vùi dập không thương tiếc vì chuyện này, năm nay tự dưng từ bỏ!"
"Lo cái gì, dù sao người ta cũng đâu quan tâm mấy lời nhảm nhí này của các cậu"
"Bạn quá nhàm chán, tớ cảm thấy trường chúng ta nên náo nhiệt hơn tí nữa thì vui đó!"
"Tâm cơ ghê, bọn này biết rõ là cậu đang muốn hóng hớt rồi nhiều chuyện luôn nhé!"
"Không lo lắng cho sau tết chúng ta sẽ ôn thi đại học? Nhiều chuyện thế, giải tán hết cho tôi"
"Thành tích điểm thi tháng có rồi này! Tớ trong tuyển chuyên nên thầy giáo có nhắc ấy!"
"Nhớ chuyện Ryu Minseok 12a6 ôn chuyên toán không? Ôi nghe mà nực cười chết mất!"
"Cậu ta thi có thành tích không nhỉ? Bài thi cấp thành phố khi nào công bố thành tích?"
"Chịu, ấy ấy. Về lớp đi. Vào học rồi, giải lao sang lớp tớ. Có một ít quà xuân cho các bạn"
Cậu loáng thoáng nghe tiếng nói đùa rộn rã từ bên ngoài. Ryu Minseok gối tay lên bàn, đầu ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Hoa anh đào chưa tàn vô tình đậu lên mặt bàn học cậu.
Giáo viên chủ nhiệm vào lớp, sau khi chào thầy. Lớp học thì thầm hỏi nhau về chuyện thi đánh giá năng lực. Đám học trò rù rì nói chuyện. Ryu Minseok yên lặng suốt cuộc thảo luận nhỏ của các bạn. Cậu áp một bên mặt lên bàn, híp mắt lim dim lắng nghe.
Chẳng là bọn họ nói với nhau rằng, nếu điểm thi của bạn Ryu không tốt thì nên làm thế nào. Rằng là người ngoài lớp vẫn luôn nghi ngờ năng lực của bạn Ryu. Ryu Minseok mỉm cười nhẹ, nghe hết cả rồi nhé, nhưng vì để các bạn chút mặt mũi, Ryu không lên tiếng nhắc nhở đâu. Cậu không biết nữa, có lẽ đây sẽ là chút ấm áp cuối cùng cậu nhận được.
Tiếng chậc lưỡi của thầy chủ nhiệm vang lên. Đám học trò bàn luận sôi nổi nghe thấy liền yên lặng lại.
"Chậc"
"Bài thi vừa qua, các bạn vẫn chưa làm hết sức. Lớp không có ai điểm thấp, nhưng đa số đều ở trung bình. Số ít trong lớp chúng ta đạt điểm cao. Các bạn nói xem, tôi dạy các bạn thiếu điều gì? Tôi không chỉ bảo các bạn điều gì?"_Giọng thầy trầm khàn, vô cùng có uy quyền, thường ngày vị giáo viên này đã nghiêm khắc, hiện tại khi ông ấy tức giận lại càng đáng sợ hơn.
"Được rồi, chuyện này để sau đi. Hiện tại tôi trả bài thi, rồi tôi sẽ nhận xét từng bài thi của các bạn. Đừng có dối lừa tôi, tôi xem lại bài của các bạn rồi!"_Vị thầy giáo hùng hồn nói. Sau đấy, ông ấy di chuyển, rồi gọi tên vinh danh các bạn thành tích cao trong lớp. Đến lượt Ryu Minseok, vị thầy giáo đứng cạnh bên cậu và đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của Ryu Minseok.
"Từ đầu thầy đã dành cho bạn học Ryu một phần thưởng. Vì bạn đã có nổ lực. Và hiện tại bạn chứng minh cho thầy nỗ lực của bạn, giỏi lắm"_Giáo viên nam nghiêm nghị đặt một sách giáo khoa chuyên đề lên bàn học của bạn Ryu.
"Ryu này, em giận gì gia đình em sao. Thành tích hiện tại của em nằm trong top 5 khối. Em học hành không tệ đâu. Nếu có tranh cãi với phụ huynh, tâm sự với thầy nhé. Ngoan"_Thầy giáo dịu dàng vuốt vuốt đầu cậu, giọng điệu người đàn ông trung niên thủ thỉ mấy câu quan tâm nho nhỏ cho cậu nghe.
Bạn yên lặng, cúi thấp đầu, Ryu Minseok rũ mắt, cậu cho rằng tâm trạng mình quá thất thường, khiến mọi người lo lắng. Sau một lúc lâu, bạn Ryu ngước đầu nhìn vị giáo viên tầm tuổi bố mình, cậu cười rạng rỡ. Vị giáo viên gật gật đầu hài lòng rồi tiếp tục bước đi.
...
Từ bên ngoài ngoái nhìn vào lớp học, ánh đèn trắng xanh lạnh lẽo hòa âm với quạt trần, thanh âm giấy lật lách phách. Bạn Ryu cho bạn học cùng lớp mượn áo khoác nên hiện tại trên người mặc duy nhất mảnh áo sơ mi trắng. Bạn cuốn khăng choàng cổ lên cao hơn một tí.
Trong một nhóm học trò ngồi gần nhau để giữ ấm, bạn Ryu ủ rũ nằm dài lên mặt bàn, mùa xuân đã ấm áp hơn nhưng khí lạnh chưa dứt đi hẳn, mặt bàn lạnh lẽo khiến cho Ryu Minseok tỉnh táo.
Ryu Minseok không biết phải giải thích thế nào cho bạn bè mình hiểu, và với tính cách của cậu, cậu không phải loại dễ dàng trút bầu tâm sự cho mọi người biết. Đành yên lặng, mặc kệ ánh nhìn của mọi người.
Ryu Minseok nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Hôm nay mọi chuyện như vậy là quá đủ với cậu rồi.
Ryu Minseok nheo mắt lại và bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
Chợt, kề cạnh Ryu Minseok có tiếng nói.
"Bạn Ryu"
"Hùm, ai vậy ạ"_Ryu Minseok chìm trong khăn choảng cổ màu be, không ngước nhìn mà chỉ thuận miệng đáp lại.
"Ryu này, em mệt sao?"
Ryu Minseok giật mình, cậu ngước đầu nhìn lên.
Sau đó cả lớp nhìn thấy một người đàn ông thân mặc vets đen lịch lãm ân cần hỏi cục cưng đang lim dim ngủ nhà mình. Vẻ mặt người đó trông như sắp ăn thịt bạn nhỏ của lớp vậy.
Và họ thấy từng một biểu cảm hiện hữu trên mặt bạn Ryu.
Ryu Minseok há hốc, cậu ngay lập tức thẳng lưng, đầu ngẩng lên nhìn người đang đứng với vẻ hoảng loạn và lo sợ. Im Jae-hyeon nhướng mày, anh cười cười, ấy vậy, nụ cười của anh lúc này trong mắt bạn Ryu giống như ác quỷ đòi mạng, bạn Ryu lắp bắp lên tiếng.
"Ừm, bác sĩ, à, ừm thì chào anh ạ, bác sĩ Im"_Ryu Minseok.
"Ừm, em còn nhớ lần trước dưới sân trường chứ?"_Im Jae-hyeon lạnh giọng nhắc nhở.
Ryu Minseok ngay tức khắc đứng dậy, cậu kéo tay anh rời khỏi lớp. Cả cái ngoái lại nhìn lớp mình cũng không có.
"Nhớ. . . Nhớ ạ, anh, à không-không, bác sĩ Im nghe Ryu giải thích"_Ryu Minseok nhanh chóng lên tiếng. Sau khi cả hai ngừng lại tại một góc hành lang.
"Nói đi, tôi chưa làm gì em mà. Sợ đến vậy?"_Im Jae-hyeon tựa lưng vào tường, anh nhàn nhạt đáp lời cậu.
--------------------------
Mừng vô địch trễ, có lẽ sau tuần này sốp lên vài ba chương nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro