Chương 33
Lịch âm, mùa xuân sắp đến, học sinh cuối cấp lại càng thêm bận rộn, trường Ryu Minseok theo học buộc phải ép chương trình giảng dạy, và sau khi mùa xuân âm lịch đi qua, họ phải hoàn thành chương trình học khối 12, Ryu Minseok vừa tấp nập ôn thi chuyên quốc gia, vừa chạy bài theo kịp chương trình học đến mệt lả.
Đúng là sau khi phát bệnh, bạn học Ryu Minseok nhập viện khá nhiều. Cơ mà, đó là khoảng thời gian đầu. Sau vì Ryu ăn uống điều độ và uống thuốc đúng giờ nên hiện tại cậu không cần phải gặp bác sĩ Im. Biết làm sao được đây, thành viên nhà Ryu cũng có nhiều bác sĩ lắm. Buộc gì phải gặp mặt một người chưa thân quen?
.
.
.
"Các em! Hai kì thi quan trọng với các em sẽ bắt đầu vào sau tết âm lịch. Thầy mong các em không bỏ bê việc học, ta đã cố gắng đi đến 2 phần 3 chặng đường. Hãy tiến lên nữa nhé. Chúc các em năm mới vui vẻ"_Thầy Song nói, vị giáo viên đứng trước bục giảng, giọng tràn ngập truyền cảm hứng. Đám học trò ngoan ngoãn im lặng nghe lời thầy nói.
Chuông tang học vang lên. Thầy Song bước đi chậm rãi. Sau đó lớp học vang lên mấy câu chúc nhau khe khẽ. Âm thanh chuông lanh lảnh vang rõ. Chiều xuân mang đầy gió mát, nhành hoa đào chớm bông thả trôi vài cánh hoa hồng phớt, hạ mình đậu xuống sân trường, nắng chiều vàng cam ươm hơi ấm phấp phới với hương hoa xuân thanh mát lướt qua kẽ tóc, bóng đám học trò sơ mi trắng rộn rã cười đùa rời sân trường.
Khi mà ánh nắng vội vã sắp chợp tắt, Ryu Minseok e ấp ôm cánh tay của anh, cậu nghiêng đầu, cười vui vẻ kể về những dự định trong tương lai. Và dĩ nhiên, đều là bịa chuyện cả đấy, cái giấc mơ tương lai làm việc cùng các anh vỡ nát từ lâu rồi, xót xa thay, đôi mắt cậu lấp lánh kể về ước mơ của mình, dù tâm cậu biết, mình không thể thực hiện nó.
"Anh, tại sao xuân mà tuyết vẫn chưa rơi hết vậy?"_Ryu Minseok ôm cánh tay của chàng trai, cậu rũ đầu vào cánh tay vững chắc, hỏi.
"Anh chẳng biết nữa! Có lẽ vì đông nhớ xuân nên nán lại, để gặp mặt?"
"Minseok này, em sau này sẽ bên cạnh anh? Phải không, dù bao nhiêu mùa xuân đi qua nữa?"_Chàng trai bổng nhiên hỏi một câu kì lạ. Anh đưa tay xoa mái tóc đen của cậu.
"Có lẽ"_Ryu Minseok hạ giọng rầm rì. Gió lùa qua, thổi mái tóc cậu. Che lấp câu trả lời.
"Ừ,. . . Minseok đừng quên anh. Nhé?"_Anh chàng thì thầm trong gió. Anh hôn vào má cậu, bạn nhỏ đã đứng trước mặt anh hơi ngẩn ngơ ra, rồi cậu cười rộ.
"Anh nói gì? Nhắc lại cho Ryu đi"_Bạn nhỏ trước mắt hỏi lớn.
"Minseok đừng quên anh"_Anh trả lời. Âm thanh không còn hòa vào tiếng gió, cả Ryu Minseok và anh nhìn nhau cười vui vẻ.
Cả hai bước đi, sóng bước bên nhau.
Hai đường thẳng song song không thể cắt nhau. Ryu Minseok và Hwang Seong-hoon có hay chăng là hai đường thẳng? Hoặc cũng có thể đây là nhận định chủ quan của Ryu Minseok, cậu không nghĩ mình và anh có thể hòa hợp. Nhưng ai có thể nhận ra? Khi nó trở thành nhành đào ươm mầm trong tim cả hai. Không một ai trong hai người có thể nhận ra điều đó cả.
Vì. . . Hwang Seong-hoon trót thả mình đắm chìm vào bể tình của Ryu Minseok. Và cũng tệ lắm, Ryu Minseok trao tim cho Kim Kwang-hee.
Một điều Hwang Seong-hoon hiện tại không biết, Ryu Minseok không còn coi trọng tình yêu. Với cái tương lai thảm hại của cậu, tình cảm chỉ là một hạt cát, không đáng để quan tâm.
Vậy nên, rất dễ để phải lòng một ai đó, lại rất khó để quên một ai đó. Hwang Seong-hoon cho rằng mình sẽ phát điên mất, nếu Ryu Minseok cứ vô tư thế này.
...
Hwang Seong-hoon đưa Ryu Minseok về đến tận nhà, anh còn hai tay hai túi quà lớn gửi cho gia đình cậu. Cô chú gượng gạo từ chối mãi, Ryu Minseok đứng sau bố mẹ mình cười cười không ngớt. Cậu bẽn lẽn nheo mắt với anh, Hwang Seong-hoon đơ cứng rồi bật cười, cô chú nhà Ryu hơi ngơ ngác, rồi quay ngoắt nhìn đứa trẻ nhà mình liền bất lực thở dài.
Sau khi Hwang Seong-hoon từ chối cô chú Ryu, anh hiện tại ngồi trước vô lăng xe hơi. Anh nhẹ nhàng mở nắp hộp gỗ mun đen mà Ryu Minseok tặng.
Cậu đã dúi vào tay anh hộp này trước khi chạy đi trốn sau lưng bố mẹ mình. Rồi hành động tiếp theo là nháy mắt với anh.
Hwang Seong-hoon nâng hai tay ôm mặt, tai anh đỏ bừng, trong đầu thầm chửi rủa chính mình.
'Vì sao ban nãy cạnh em ấy không ngượng, giờ lại ngượng ngùng thế này, ôi điên thật ấy!!!'
Mở hộp gỗ ra, là một sợi dây chuyền bạc, dây chuyền có một thanh chữ nhật nhỏ xíu. Anh cầm lấy mặt dây chuyền. Trên thanh chữ nhật chạm khắc tên anh. Anh cười ngờ nghệch nhìn sợi dây chuyền mãi, lát sau khi lái xe rời đi, đầu óc Hwang Seong-hoon thả trên trời mây.
.
.
.
"Sky à, Minseokie tặng quà cho em đấy. Em ấy đáng yêu chết mất. Làm sao để em có dũng khí anh nhỉ. Em ấy vẫn yêu Kim Kwang-hee, làm sao để em ấy nhìn em đây"_Kingen mặt phớn phở ngồi lảm nhảm.
"Im lặng đi. Cậu ồn quá"_ Kim Ha-neul bực dọc nói lớn.
"Anh to tiếng làm gì? Anh buồn vì Minseok không tặng quà cho anh à. Ôi tội nghiệp quá đi"_Kingen trêu ghẹo.
"Tôi đập chết cậu, thật đó. Kingen!"_ Kim Ha-neul.
". . ."
"Chà... Em xin lỗi"_Hwang Seong-hoon.
...
Mùa xuân sắp đến, bố Ryu không ưa chuộng hoa đào lắm. Vì vậy nên trên bàn ăn gia đình là một nhành mai trắng mảnh khảnh cắm trong bình gốm, hương hoa mai đằm thắm nhàn nhạt bay bổng trong phòng bếp.
"Minseok này. Sau con định học trường nào?"_ Người bố nghiêm nghị của cậu hôm nay dịu dàng đến kỳ lạ. Ông không động tay vào bữa tráng miệng của vợ, nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Bố chọn cho con trường nào rồi ạ? Con muốn vào Đại học Seoul!"_Cậu vờ rằng mình hào hứng lắm. Rồi khẽ lia ánh mắt, nhìn về phía vị phụ huynh đối diện mình.
"Ừ, vậy con học ngành nào?"_Bố Ryu hỏi.
"Ây, con chưa biết nữa. . . Có lẽ con sẽ theo y học hoặc nghiên cứu sinh để nghiên cứu phương pháp chữa trị bệnh của con? 1 cách hiệu quả hơn"_Ryu rủ rỉ nhỏ xíu. Âm thanh cắt trái cây của mẹ Ryu tại bàn bếp ngưng hẳn. Phòng bếp vốn dĩ ấm cúng chìm vào yên lặng.
"Con đùa đó, Minseok muốn theo ngành của bố"_Cậu cười híp mắt dưới ánh nhìn đăm chiu của phụ huynh nhà mình.
"Thế bố sẽ chọn cho con trường nào?"_Cậu kéo lại chủ đề ban đầu, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Định cho con theo trường cũ mà bố theo học. Ây, con có nguyện vọng rồi thì bố không hỏi gì nữa"_Ông điềm đạm đáp.
"Nào, Minseokie ngoan ăn trái cây rồi uống thuốc đúng giờ. Nhanh nhanh rồi đi ngủ, con không được lén lút học bài đâu đấy! Qua đêm giao thừa thì con làm gì đũng được!"_Mẹ Ryu ôn tồn nói, bà đặt xuống trước mặt cậu là một con thỏ táo. Bạn nhỏ rất nghe lời, làm theo lời bà. Cậu uống thuốc xong thì tung tăng ôm di động lăn lộn một vòng trên giường.
...
/Ting/ /Ting/ /Ting/ /Ting/
Bạn nhỏ đặt quyển sách mình đọc lên đùi, cầm lấy điện thoại đang vang liên hồi.
Kim Ha-neul:"Ryu sao lại tặng quà cho Kingen?"
Kim Ha-neul:"Anh gặp em trước mà, Ryu à, hết thương anh rồi?"
Kim Ha-neul:"Lại còn là dây chuyền? Ryu Minseok, anh tủi lắm đây này!"
Kim Ha-neul:"Anh rõ ràng về nước sớm hơn mà, em làm cho anh cảm thấy em không yêu anh đó!"
Kim Ha-neul:"Mà tại sao em để cho Kingen thơm má em. Minseokie à, Kingen không phải người tốt đâu!"
Cậu tròn xoe mắt, rồi bật cười. Các anh của cậu đáng yêu quá mức. Sao cậu lại nỡ quên họ thế này. Sao lại cứ đâm sầm vào mấy suy nghĩ tiêu cực không kia chứ.
Bạn nhỏ mím môi không biết nên trả lời anh Kim Ha-neul thế nào, vì anh hỏi quá dồn dập làm cậu dở khóc dở cười.
Ryu Minseok:"Hôm đó em chưa có quà cho hyung, em xin lỗi, anh về đột xuất quá, anh Kingen là hẹn trước với em nên em mới--"
Ryu Minseok:"Ryu vẫn thương anh mà, anh đừng giận, nha, em cùng anh đón năm mới, nha"
Ryu Minseok:"Vì sao không tặng dây chuyền ạ. Em định tặng anh dây chuyền ấy. . . Không được sao? O_O. "
Kim Ha-neul:"Ồ"
Ryu Minseok:"O_O.? Ồ?"
Kim Ha-neul:"Anh thấy dây chuyền cũng được, không sao. Dòng trên là anh hiểu lầm, Ryu cứ tặng anh như thường thôi! À mà, sao em để người ta hôn má thế?"
Ryu Minseok:"Em thấy bình thường mà! Anh muốn thơm em, đương nhiên Ryu cũng sẽ cho"
Ryu Minseok:"Vì chúng ta là anh em thân thiết, và em coi các anh như anh trai ruột của em vậy!"
.
.
.
Kim Ha-neul tắt ngúm nụ cười trên môi. Đám con trai đứng cạnh xem tin nhắn cũng im lặng.
"Này là Friendzone hay Brozone?"
"Câm miệng!"
------------------------
Tặng dây chuyền mang ý nghĩa cho mối quan hệ bền vững và lâu dài, tượng trưng cho tình yêu không có điểm dừng, mong muốn và hy vọng về một mối quan hệ vĩnh cửu, một tình yêu mãi mãi không phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro