Chương 23
Đêm cuối năm lẽ ra phải rất yên bình vì kì thi đã qua, đi cùng đó, quan hệ của bạn nhỏ cùng bác sĩ Im trở nên hòa hoãn hơn.
Nhưng mà cuộc đời Ryu Minseok làm gì bình yên.
8 giờ đúng tối. Ryu Minseok cùng Im Jae-hyeon làm thủ tục kiểm tra tổng quát tại bệnh viện. Cậu đứng ngoài hành lang, ngắm nhìn sân bệnh viện một lần rồi đi vội đến cạnh bên bác sĩ Im.
Sau đó, cậu được hộ tá dắt đi vệ sinh cá nhân và làm các bước xét nghiệm. Rồi khi thay quần áo bệnh nhân xong, bạn nhỏ Ryu ngồi yên vị trên giường bệnh.
Cậu chống cằm nghĩ về gì đó. Đôi mắt sao lấp lánh đong chứa nhiều suy tư. Nhìn đờ đẫn một khoảng không vô định. Trong căn phòng vẫn ồm ồm tiếng ti vi đang đọc bản tin thời sự, cậu nghe loáng thoáng mấy thứ linh tinh.
Bỗng, một nữ y tá tay đẩy theo một toa thuốc đi vào, nhìn thấy Ryu Minseok, cậu có hơi giật mình nhìn, cô ấy liền mỉm cười thân thiện. Rồi vui vẻ nói chuyện với cậu. . . Cậu hơi khó chịu với cách nói chuyện của cô ấy, sắc mặt của bộ tá có vẻ không yêu thích cậu lắm. Cô nàng cười... Một cách giả tạo?
"Chào nhé, bạn nhỏ?"_Y tá lấy một túi nước biển rồi di chuyển đển cạnh bên cậu, cậu nhìn theo động tác của cô ấy, cũng trả lời.
"Ùm, chào chị ạ!"_Bạn ngước nhìn người phụ nữ thực hiện thuần thục các thao tác, bạn chớp đôi mắt nhìn chăm chú. Có lẽ vì ánh nhìn của bạn, nữ hộ tá tiếp lời.
"Hôm nay của em sẽ hơi khó khăn một chút. Có vẻ theo tình hình của em thì--"_Nữ hộ tá nói với vẻ ẩn ý, giọng cô nàng bỗng bị cắt ngang bởi tiếng đóng cửa mạnh.
/Rầm/
"---Ah, bác sĩ Im"_Nữ hộ tá giật mình hoảng hốt, cô nàng lùi lại vài bước, nở nụ cười gượng gạo.
"Cô đang làm những việc dư thừa đấy?"_Im Jae-hyeon lạnh mặt nhắc nhở nữ y tá, cô gái vội vàng làm xong việc rồi kéo toa thuốc rời đi nhanh chóng.
Phòng bệnh hiện tại chỉ còn bác sĩ Im Jae-hyeon và bệnh nhân của anh ấy, Ryu Minseok. Bạn nhỏ định nói điều gì đó. Vậy nhưng không có âm thanh nào cả, Ryu Minseok ngậm miệng, díp díp mắt nhìn bác sĩ Im.
Đây không phải lần đầu bác sĩ Im tức giận trước mặt cậu, vậy mà cậu vẫn cảm thấy hơi hoảng sợ trước anh.
"Em thắc mắc gì sao?"_Bác sĩ Im đi khử khuẩn rồi mang bao tay y tế vào, anh cầm ống tiêm, tiêm thuốc vào túi truyền.
"Không có"_Bệnh nhân Ryu đáp. Cậu nhìn về phía bàn tay đang gắm kim tiêm. Dù vậy, đôi mắt của bạn không dấu được tò mò của mình. Im Jae-hyeon giải thích.
"Em sẽ đổi thuốc điều trị, điều này rất đau đớn. . ."_Cậu nhắm nhắm mắt, nghiêng đầu.
"Bệnh của em trở nặng hơn. Ryu này, tôi hiện tại, ở đây, nói chuyện với em không phải tư cách là bác sĩ. . ."_Im Jae-hyeon ngồi lên thành giường, anh cởi găng tay y tế rồi ném vào thùng rác bên cạnh, Im Jae-hyeon cầm lấy bàn tay trắng nhỏ. Bác sĩ chợt nhận ra, Ryu Minseok thật sự bé tí, bác sĩ Im dịu dàng xoa qua các vết tiêm cũ trên tay bệnh nhân Ryu, vết tiêm cũ chồng vết tiêm mới, những vết thương chưa lành lại bị tổn thương thêm lần nữa, nhìn cánh tay chi chít.
"Vì sao vậy? Anh là bác sĩ của em mà?"_Ryu khó hiểu, cậu đờ đẫn nhìn bác sĩ điều trị của mình.
"Tôi nói chuyện với em, trên tư cách là người tiền bối, người đã chứng kiến rất nhiều người mắc bệnh giống em!"_Bác sĩ Im vẫn ân cần xoa xoa tay bạn nhỏ, bạn không mấy để ý đến chuyện này. Bạn nhỏ Ryu yên tĩnh ngồi nghe, bạn không hỏi nữa.
"Bệnh nan y ấy, người ta chẳng biết mình mắc bệnh bao giờ cả. Cho đến khi mà cơ thể bắt đầu suy nhược, đến khi trễ rồi, người ta mới phát hiện mình mắc bệnh. Đó là nguyên do, việc điều trị rất khó khăn. . ."_Im Jae-hyeon nhìn vào tay của bạn nhỏ, anh nói về bệnh tình của Ryu Minseok rồi như chìm trong một quá khứ nào đó, anh cười nhàn nhạt.
Bạn nhỏ Ryu bắt đầu ngấm thuốc mê, cậu không ngồi vững được nữa, bạn Ryu mềm yếu ngã người vào lòng Im Jae-hyeon, dựa đầu lên vai anh, cố nheo mắt tỉnh táo.
"Bệnh nan y cứ im lìm chuyển biến theo hướng xấu, người ta không biết được bao giờ mình khỏi bệnh, cũng không biết mình sẽ chết lúc nào. . ."_Bác sĩ Im nhẹ đặt tay Ryu qua eo mình, anh vòng tay ôm lấy người nhỏ xíu vào lòng. Để bệnh nhân nhỏ ngồi trong lòng mình, bác sĩ Im vỗ vỗ nhẹ lưng bạn, như vỗ về cho một đứa trẻ vào giấc ngủ dễ dàng hơn.
"Bệnh trở nặng thì phải đổi thuốc điều trị liên tục. Nhưng thuốc cũng có tác dụng phụ của nó. Em sẽ không biết, khi bệnh nan y của em biến mất, hàng loạt các chứng bệnh khác sẽ xuất hiện, có thể em sẽ yếu đi, máu tuần hoàn tệ hơn trước, dễ mắc các bệnh về gan, dạ dày, thận hay cả về thần kinh. . . Ryu à, tin buồn nhé, bệnh của em trở nặng hơn rồi"_Bác sĩ Im dịu dàng vỗ về đứa nhỏ, anh thủ thỉ những lời nói chân thành, an ủi. Tiếc thay, Ryu Minseok đã chìm vào mộng mị từ lâu. Cậu không tiếp nhận được âm thanh. Cậu không nghe được những lời này.
Bác sĩ Im luôn có quy tắt đạo đức nghề nghiệp, anh không dễ động tâm với bệnh nhân của mình. Ngoại trừ một người, mà người đó chẳng còn trên thế giới này, người đó buộc phải rời bỏ thế giới vì mắc chứng bệnh tương tự Ryu Minseok.
Hiện tại, ta lại có một ngoại lệ của bác sĩ Im, không phải là cô gái kia, người này không giống cô gái đó tẹo nào, cô gái kia ngoại hình khỏe mạnh, luôn tươi tắn yêu đời, khi nào cũng mang hy vọng chống lại bệnh tật. Còn Ryu Minseok bề ngoài yếu đuối, tâm tình lúc nào cũng thả trên cao, đôi mắt luôn buồn bã và che giấu một cái gì đó, bạn Ryu này hay trầm ngâm, suy tư hoặc đôi khi ngẩn người nhìn về khoảng không nào đó.
Một chút cũng không giống, vì sao Im Jae-hyeon lại liên hệ cô gái ấy và bạn nhỏ Ryu lại với nhau được chứ, điều này buồn cười thật, nhỉ?
Hoặc rằng bác sĩ Im từ lâu đã xem Ryu Minseok là một hiện diện khác, khác hoàn toàn với người cũ, là người bước đến và giúp anh rời khỏi quá khứ buồn thương?
.
.
.
Nhìn hai y tá đẩy giường của Ryu Minseok vào phòng điều trị, Im Jae-hyeon mang biểu tình nặng nhọc.
...
Cậu tỉnh giấc, tỉnh giấc vì đau đớn. Cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể, cơn đau tràn ngập, Ryu Minseok thật sự đau đến nổi không thở được. Cảm giác cổ lẫn tay mình đều ran rát, khó thở, nhưng cơ thể cứng đờ như tượng, không cử động được, cậu chỉ có thể cố hít thở để bình tĩnh, để giảm đi cơn đau đang len lỏi khắp tay chân mình.
"Ư-- Ha----Hức...."_Ryu Minseok thở nặng nề, bạn nhỏ Ryu bị hành hạ đến mức khóc nức nở thành tiếng. Bạn Ryu đưa tay cào cấu lấy cơ thể mình, nhưng, có lực chặn lại. Thanh âm vọng lại đại não của Ryu Minseok chỉ có tiếng thở nặng nhọc của mình, vọng trong đó là máy đo nhịp tim bíp bíp không dừng.
Trong ánh mắt, bạn thấy có bóng dáng cao lớn đang nói lớn điều gì đó, nhưng cậu không nghe được người kia nói gì cả. Mệt mỏi và đau đớn thay nhau hành hạ bạn nhỏ, đôi mắt ngấm nước khóc không ngừng.
Cậu nhận ra rồi, người trong tầm mắt mờ nhòe là bác sĩ Im.
Đêm cuối năm, căn nhà vốn to lớn lạnh lẽo hiện tại được tô sắc xanh, màu xanh của vài cây thông lớn được trong phòng khách, màu xanh của vòng tầm gửi trên những cánh cửa, ánh đỏ tươi trang trí khắp căn nhà, giáng sinh đã qua, không khí lạnh vẫn ở đó. Người ta vẫn giữ nguyên hiện trạng mùa kinh thánh, để đón một năm tất bật tiếp theo.
Mọi người tụ họp đầy đủ tại phòng khách. Không khí hôm nay nhẹ nhõm hơn mọi ngày, bàn ghế phòng khách tăng thêm nhiều. Vì hôm nay đông đủ.
Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng các âm thanh từ đài trực tuyến làm căn nhà mang trong mình không khí nhộn nhịp, đông đúc.
Đang chìm trong cảm giác ấm cúng, âm thanh điện thoại ríu rít làm cho mọi người giật mình.
Son Si-woo cau mày lật lấy điện thoại trên bàn, anh vội vàng mở khóa màn hình. Sau đó lại nghiêng đầu khó hiểu.
"Jae-hyeon_hyung?"_Anh lên tiếng như tự hỏi bản thân, rồi vội ấn nghe máy. Đằng xa, Choi Wooje đi đến, đặt xuống một khay nước ca cao ấm, thằng bé đối diện lém lỉnh nhìn Son Si-woo.
Son Si-woo thở dài rồi mở loa ngoài, cho thằng bé Wooje mang bản tính tò mò kia nghe, cũng như để cho mọi người ngồi tại đây cùng nghe.
Bên kia điện thoại, có thể nghe thấy tiếng gấp gáp của nhiều người. Có thể là tiếng máy móc được kéo đi một cách bạo lực, tiếng nói chuyện lớn của mọi người, tiếng giấy lật không ngừng.... Hay hơi thở gấp gáp, của ai đó?
"Sao vậy anh?"_Son Si-woo hơi vội vã hỏi sau khi nghe máy.
"Si-woo có gần bệnh viện trung tâm không? Đến đây nhanh chóng giúp anh?"_Im Jae-hyeon nói với giọng khó chịu. Chẳng đợi Son Si-woo thắc mắc, Im Jae-hyeon đã cắt ngang.
"Ryu Minseok bị sốc thuốc, anh thiếu bác sĩ hỗ trợ. Hiện tại đang ngày nghỉ, các bác sĩ chính khoa có ca phẫu thuật riêng cả rồi!"_Im Jae-hyeon nói, đi cùng đó là sự gấp gáp khó thở.
"Được, được, em đến liền. Anh xử lý tình huống trước đi"_Son Si-woo đứng phắt dậy khỏi sô pha, đi lấy áo khoác.
Lee Sanghyeok cũng đứng dậy, chuẩn bị xe để đưa Son Si-woo đến bệnh viện..... Cả hai rời đi. Trong ánh mắt ngờ vực của gia đình mình.
Son Si-woo chạy ra đến sân, kéo mạnh cửa xe ngồi vào. Cả hai rời đi trong cái nhìn lặng lẽ của cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro