Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Vào ngày cuối đông, tuyết vẫn rơi nhưng tuyết đã vơi dần, không còn dữ dội như lúc mùa lạnh vừa đến. Mặt sân trường phủ một lớp tuyết trắng mềm mại, tuyết trắng xóa, bồng bềnh rơi, đậu lên mái trường, đong đầy trên những tán lá, ngôi trường giống khoác lên thân một lớp áo bông trắng. Ryu Minseok đứng bên bệ cửa sổ, thả hồn vào dòng người đang tụ tập bên dưới sân trường.

Sau khi thi học kì I, trường của cậu sẽ cho học sinh một tuần để nghỉ đông, Ryu Minseok nhìn về phải bầu trời đã ngã tối. Cậu không còn bao nhiêu thời gian nữa. Khi Ryu Minseok bắt đầu đại học, mọi chuyện sẽ diễn ra.

Tình tiết của tiểu thuyết bắt đầu khi cậu lên đại học năm nhất. Kim Kwang-hee tốt nghiệp đại học, lí do mà anh và Kang Jung Soo gặp nhau đều vì Kang Yoona nhờ vả. Từ đó hai người giao tiếp với nhau, cả hai may mắn học cùng chung khoa, vì vậy hai người trở nên gần gũi nhau hơn.

Ryu Minseok nhìn trời đến khi tối mờ, các bạn cùng lớp đã về từ trước. Cậu mãi thả hồn ra bên ngoài mà quên mất thời gian. Đến khi, ánh đèn vàng cam bên ngoài sân trường chập chờn sáng. Cậu lặng người rồi thu dọn sách tập. Mang theo một vali kéo rời khỏi lớp, nghĩ rằng trong trường hiện tại chỉ có bản thân mình, Ryu Minseok chậm rãi đứng trước cửa lớp, cố thao tác vặn khóa, khóa cửa lớp học.

Đêm nay mây mờ, trời âm trầm và chẳng thấy trăng đâu cả, bên ngoài phải dựa vào ánh sáng từ đèn đường mới có thể di chuyển, Ryu Minseok trước cửa lớp vẫn đang lay hoay khóa cửa, cậu không tìm được chìa khóa chính xác để khóa cửa lớp.

Sau một lúc lâu, /cạch/ tiếng cửa đã chốt khóa. Ryu Minseok kéo vali đi trên hành lang. Cơn gió đông lạnh lẽo bên ngoài thổi qua, làm mái tóc đen mượt mà phấp phới trong gió, để cơn gió như dao lạnh vội vào cơ thể, bạn nhỏ không hề quan tâm đến chuyện áo khoác mình có kéo cao hay không, bạn bước đi trên hành lang dài một cách chậm rãi.

Bạn Ryu có suy nghĩ, trường học hiện tại chỉ riêng mình cậu, nếu lên cơn đau tim tại đây thì khi nào người ta phát hiện ra cậu nhỉ? Hoặc, trời đã chiều muộn thế này, trường học của cậu sẽ có ma hay linh hồn vất vưởng nào xuất hiện dọa cậu không.... Bạn học Ryu nghĩ linh tinh bước đi khi nhìn vào những cành cây xuề xòa lá.

Tiếng bước chân chậm rãi vang trên hành lang. Âm thanh này làm cho bạn Ryu đang mờ mịt bỗng lạnh người..... Hành lang này chỉ có cậu, âm thanh này là từ đâu xuất hiện? Ryu Minseok chớp mắt mình, cậu đi vội hơn một chút. Bởi vì cậu cũng sợ ma...

"Đi chậm lại. Bệnh nhân Ryu"_Giọng nói của người đàn ông vang lên từ đằng sau.

Ryu Minseok chớp mắt, cậu dừng bước, ngoảnh lại phía sau. Rồi nổi sợ hãi lơ lửng trong tim cậu chìm xuống, người này, là bác sĩ Im. Bạn nhỏ thở phào. Bác sĩ Im hôm nay khoác bên ngoài vest đen, áo cổ lọ xám bên trong. Anh ấy treo hờ khăn choàng cổ xanh dương đậm bên ngoài, trông rất khí chất.

May mắn là cậu nhận ra dáng người anh nhờ ánh đèn. Thị lực nhìn đêm của Ryu Minseok khá tệ, cậu cần rất lâu mới có thể làm quen với bóng tối. Bác sĩ Im hai tay trong túi áo khoác, đứng nhìn cậu. Ryu Minseok không thể nhìn thấy biểu cảm của anh vì trời quá tối. Im Jae-hyeon nữa khuôn mặt chìm trong bóng tối, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu, có vẻ rất tức giận chuyện gì đó.

Rồi khi rời khỏi bóng tối, khuôn mặt Im Jae-hyeon lại trở về dáng vẻ thường có. Anh đi đến cạnh bạn nhỏ. Nắm lấy vali mà bạn nhỏ đang giữ lấy. Anh bước đi trước bạn nhỏ, còn bạn rũ mi, rồi đi theo anh.

Hành lang dài chỉ còn tiếng xào xạc lá cây và gió thổi vù vụt. Không gian chìm vào im lặng. Ryu Minseok nghe tiếng thở nặng nề của người đàn ông đi trước mình, bạn nhỏ cụp mắt nhìn xuống mặt đất.

"Em không có gì để giải thích?"_Im Jae-hyeon không nhịn được mà mở lời. Bạn nhỏ Ryu ngơ ngẩn nhìn anh, bạn chẳng biết mình đã làm gì sai.

"Em làm gì sai sao? Em đã uống thuốc đúng giờ.... Không hoạt động mạnh cũng như..."_Ryu Minseok không nghĩ ra mình đã làm gì không đúng. Cậu giải thích như để hỏi anh một lí do.

"Em không dùng điện thoại nguyên tuần này?"_Im Jae-hyeon nhạt nhẽo hỏi. Anh cảm thấy rất giận dữ, cậu như bốc hơi cả tuần liền vậy, không tin nhắn, không gọi thoại, không hoạt động mạng xã hội, cả việc online để check tin nhắn là khó khăn lắm sao. Bác sĩ Im thân là giáo viên Y học của đại học Seoul, anh đây chưa từng đợi người ta trả lời tin nhắn của mình như thế này, thân là giáo sư, người cần cầu mong trả lời tin nhắn chính là đám sinh viên trẻ con kia, chứ không phải anh. Giáo sư Im Jae-hyeon lần đầu bị người khác làm ngơ, anh bức bối mãi.

Bạn nhỏ Ryu giương đôi mắt sưng húp ngơ ngác nhìn Im Jae-hyeon.

"Em ôn... Thi?"_Ryu Minseok ngắt quãng đáp. Bạn Ryu đưa tay xoa xoa gáy, lòng bàn tay lạnh ngắt làm cho bạn thêm thanh tỉnh.

"Ùm... Em không dùng điện thoại cả tuần này thật... Em không có thời gian để ôn thi"_Ryu Minseok chủ động nắm lấy tay Im Jae-hyeon. Bạn bối rối giải thích cho bác sĩ Im nghe.

"Vậy em không chạm vào điện thoại luôn sao?"_Im Jae-hyeon dịu giọng nói. Cơn lửa giận bùng bập trong như như bị dội nước vào, ngọn lửa lập tức bị dập tắt. Im Jae-hyeon nhẹ nhàng với bạn Ryu như thể to tiếng sẽ làm cậu sợ hãi.

"Em chỉ xem giờ... Mà điện thoại em đã hết pin vào khoảng hai hay ba ngày trước rồi"_Cậu nhẹ giọng trả lời. Bác sĩ Im nhìn thấy bệnh nhân Ryu gục đầu nhìn sàn nhà, còn nghe mấy lời giải thích nhỏ xíu như tiếng mèo kêu, lòng anh như bị cào cào nhẹ. Đành vậy, thằng nhóc trước mặt anh hết mức yếu đuối, đành bỏ qua cho lần này vậy.

Đến cầu thang, Ryu Minseok kéo tay áo khoác lên khuỷu tay, định nâng vali toàn sách tập của mình từng bước xuống thang.

Im Jae-hyeon nhìn bạn Ryu với ánh mắt nhìn thấy quỷ nhỏ. Anh đưa tay bế cậu đứng lại vị trí cũ, anh chỉnh lại tay áo của Ryu Minseok, sau đó nhìn một lượt từ chân đến đầu. Im Jae-hyeon kéo cao dây kéo áo khoác Ryu Minseok lên đến cổ, phũ phũ góc áo cho phẳng phàng, rồi đưa tay lên vuốt vuốt đầu Ryu Minseok như vuốt ve đầu mèo.

Ryu Minseok ngoan ngoãn đứng yên để Im Jae-hyeon chỉnh quần áo cho mình, khi bác sĩ Im vuốt tóc cho cậu, Ryu Minseok nghĩ anh muốn xoa đầu mình nên ngã đầu ra trước cho anh. Rồi bác sĩ Im ăn mặc chỉnh tề một tay nhẹ nhàng nhấc vali sách tập của cậu xuống từng bậc thang, bàn tay còn lại đan lấy tay bạn Ryu, dìu dắt bạn đi xuống con đường tối tăm.

"Sao anh ở đây vậy?"_Ryu Minseok nhìn người đang đi xuống mà không chớp mắt, đôi mắt sưng húp của cậu khó khăn nhìn người đi trước mình.

"Đợi bệnh nhân Ryu"_Im Jae-hyeon yêu chiều trả lời. Bác sĩ Im vững vàng bước đi, tay anh ấy cẩn thận nâng đỡ cho Ryu Minseok.

"Tại sao đợi em... Cũng muộn rồi, anh đợi em làm gì thế?"_Ryu Minseok mò mẫm bước theo, cậu đi xuống thang vội hơn, nhanh chóng nép vào người bác sĩ Im.

"Bạn càn khám tổng quát, 1 tuần rồi, tiến triển như vậy hơi bất thường. Bố mẹ bạn cũng nhắn cho tôi là hôm nay gia đình bạn cần về Busan, giao bạn cho tôi"_Im Jae-hyeon nói với giọng thở dài và tràn đầy nuông chiều mà các anh lớn nói với em nhỏ trong nhỏ.

"Thế anh hỏi bạn nhé! Hiện tại muộn rồi, em còn ở lớp làm gì? Với thị lực nhìn đêm còn tệ hơn cả một người trung niên, anh nghĩ khi em đến cổng sẽ là 7 giờ 30 mất"_Im Jae-hyeon cười trầm thấp. Giọng cười anh vọng trong hành lang làm cho Ryu Minseok cũng đỏ bừng mặt vì ngại.

Bạn Ryu ngại vì Im Jae-hyeon nói đúng điểm yếu của bạn. Thị lực nhìn đêm của Ryu đúng là tệ thật... Bạn nhỏ Ryu khó làm quen với bóng tối.

"Đâu có tới mức đấy..."_Ryu Minseok đưa tay còn lại lên nâng một bên má, giọng bạn ỉu xìu.

"Nếu không ở đây từ sớm thì tôi chẳng nhìn ra điều này đó, hahaha... Bệnh nhân Ryu à"_Bác sĩ Im hình như đang cười vào mặt cậu. Bạn Ryu âm thầm nghĩ.

"Tôi đã ở đây từ lúc em ngây ngất nhìn trời bên trong lớp. . ."_Im Jae-hyeon ngưng cười, anh nói. Cả hai người hiện tại đã đi xuống tầng trệt, kéo thanh kéo của vali ra, Im Jae-hyeon giữ nguyên trạng thái nắm tay Ryu Minseok và bên còn lại kéo theo vali sách tập của bạn. Hai người bước đi.

"Vậy tại sao không gọi em. Anh đợi lâu lắm nhỉ?"_Ryu Minseok đáp, cậu nghiêng người ra trước nhìn Im Jae-hyeon. Bác sĩ Im thấy người nhỏ nhắn ngã ra trước, tóc đen dài rũ sang bên tai, quần áo bắt đầu lộc xộc. Anh buông tay đang giữ vali, dùng ngón trỏ đẩy trán Ryu Minseok. Sau đó lại kéo vali và kéo theo đứa nhóc trẻ con đi lẽo đẽo ra xe hơi.

"Hừm... Vì em nhìn trời có vẻ bình yên. Đôi khi bệnh nhân của tôi như vậy cũng tốt!"_Im Jae-hyeon nhìn lên bầu trời đen mịt, anh nhớ về một kí ức nào đó, về một người nào đó trong quá khứ đau buồn của bản thân.

"Vậy anh ở đâu thế?"_Ryu Minseok được một lực mạnh mẽ từ trước kéo, cậu cũng thả người ra sau, để Im Jae-hyeon lôi đi. Đôi mắt đen láy nhìn mặt sân trường, nơi được lớp bằng gạch men xám, nhìn ánh đèn cam rộ bóng to cao của Im Jae-hyeon. Sau đó lại ngước mắt trông bầu trời, đôi mắt ánh sao chớp chớp liên tục tìm một ngôi sao thật nào đó trên bầu trời, chẳng qua, thời tiết âm u nên chẳng thấy ngôi sao nào cả, thứ mà Ryu Minseok nhìn thấy chỉ là những tán cây đen ngòm.

Được lâu sau, khi đã thoát khỏi kí ức quá khứ, bác sĩ Im hít sâu rồi trả lời Ryu Minseok.

"Anh đứng dựa vào hành lang trước lớp em. Ryu này, tôi nói thật, thị lực em kém đến nổi mò mẫm chìa khóa gần 15 phút!"_Im Jae-hyeon cười, là nụ cười buồn bã, nhưng nụ cười buồn bã trên mặt anh bị bạn Ryu nhìn thấy.

"Lâu đến thế sao. Nó qua rồi, anh cho qua đi, thời gian đã trôi qua. Dù là 15 phút, 1 giờ, 1 năm hay cả 10 năm đều đã là quá khứ. Anh châm chước cho qua nhé!"_Ryu Minseok nhìn anh nói, dù nó chẳng ăn hợp gì với lời của Im Jae-hyeon, nhưng thâm tâm của bác sĩ Im lại gợn sóng, bệnh nhân Ryu cố tình nói đến một ý nghĩa sâu xa nào đó, và sau đó bệnh nhân Ryu lại chậm rãi nhìn lại những tán cây.

Đôi mắt sao cũng chất chứa nhiều xúc cảm. Im Jae-hyeon có thể đọc được cảm xúc của người khác. Ryu Minseok trong mắt anh... Không, đôi mắt mà Ryu Minseok thể hiện trước mặt anh và gia đình của anh luôn là vẻ ngoài che giấu, ẩn nhẫn cho những suy nghĩ già dặn. Nhưng hôm nay, anh lại nhìn thấy được nhiều thứ chất chứa bên trong đó.

Im Jae-hyeon ngơ ngẩn nhìn về phía bạn, anh bắt đầu hiểu, vì sao Ryu Minseok-bệnh nhân yếu đuối mà anh chăm sóc, lại bị nhiều kẻ để ý đến. Im Jae-hyeon nhắm mắt thở dài.

Im Jae-hyeon chỉ biết đến bệnh nhân Ryu ở khoảng thời gian gần đây. Anh biết, Ryu Minseok và Kim Kwang-hee có quan hệ, quan hệ của hai người giống như một bí ẩn vậy, không được nhắc rõ ràng và không được ai biết đến. Trừ Kim Kwang-hee, Ryu Minseok là con mồi của Lee Minhyung, Jeong Jihoon. Là người mà Moon Hyeonjun ra tay bảo vệ. Hiện tại là đối tượng nằm trong phạm vi của Son Si-woo và Park Jae-hyuk...

Chẳng qua, Ryu Minseok có thân thiết với một số thành viên trong đại gia đình của anh. Các thành viên này không phải những người kể trên. . .

À, và hiện tại cậu đã là mục tiêu trong tầm ngắm của Choi Wooje, Han Wang-hoo, Lee Sanghyoek và chính anh. Im Jae-hyeon nhìn thiếu niên vẫn vô tư nhìn trời kia. Anh thầm nhũ

'Chẳng sao, Minseok này. Tôi sẽ bảo vệ em, tôi sẽ không để quá khứ của cô ấy lặp lại trên em. Hứa với em rằng tôi đây bảo vệ cho em một khoảng thời gian bình yên. . .' _Đôi mắt Im Jae-hyeon sáng lên. Anh dắt tay bạn Ryu đi đến xe của mình.

Ryu Minseok nhìn biểu hiện của Im Jae-hyeon rồi cậu nhẹ nhõm, cậu vô tình đưa ra một câu an ủi, may mắn rằng bác sĩ Im đã ổn hơn.

Cậu, Ryu Minseok này không quan tâm bản thân có thể là mục tiêu của bao nhiêu người. Ryu sẽ chết, đây là điều bản thân cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkeria