
Chương 21
Đến khi kì thi kết thúc là thứ sáu. Nhưng vì Ryu Minseok có bệnh nền nên được đặc cách. Cậu không phải thi các môn thể chất, âm nhạc và mĩ thuật.
Ngày cuối cùng của năm rơi vào thứ sáu. Ryu Minseok và các bạn đến nhà đa năng. Cậu được đặc cách không thi, nhưng vẫn đi cùng các bạn. Dù sao thì ngồi bên dưới cổ vũ cho các bạn có thêm động lực vẫn vui vẻ hơn trên lớp một mình.
Lớp 12a7 thi môn thể chất trước lớp 12a6. Sau khi thi môn âm nhạc, cả lớp bạn nhỏ Ryu cùng nhau xuống nhà đa năng. Bạn nhỏ lọt thỏm trong đám học sinh cùng lứa. Nói đến ngoại hình. Bạn Ryu trong lớp là thấp nhất, nói thẳng thì cậu nhỏ con nhất trong lớp, Ryu Minseok có trang bị cho mình một chiều cao còn thấp hơn cả các bạn nữ.
Đám học sinh các lớp 12 thi xong cũng không rời đi nhanh chóng. Chủ yếu ở lại để xem các lớp tiếp theo bị giáo viên thể chất hành hạ. Và sau đó mang lên diễn đàn trường để khích đểu nhau. Học sinh hơn thua với nhau giỏi lắm.
Mọi người tụ lại trên ghế khán đài. Nhà đa năng của trường tích hợp bởi sân bóng rổ và sân bóng chuyền. Vì tích hợp nên ở đây khá rộng rãi.
Ryu Minseok ôm quyển sổ A4 dày bước đi trong nhóm lớp. Lớp trưởng và lớp phó vẫn tranh cãi mãi câu toán khó trong bài thi hôm trước. Nhà đa năng là nơi ồn ào, cười nói lớn cũng chẳng ảnh hưởng đến mọi người, vì bị át bởi những âm thanh khác nên hai đại diện lớp 12a6 cãi nhau to tiếng trên con đường đến chỗ tập hợp.
"Câu đấy bằng 18,3"_Lớp phó vỗ vỗ lòng bàn tay, to tiếng phản bác.
"Cậu đùa? Cậu sai rồi!"_Lớp trưởng đưa tay che tai rồi quay ngoắt đi.
"Phản biện đàng hoàng vào! Cậu nói lại! Ai sai? Cậu nhẩm sai rồi ấy!"_Lớp phó cố ý dẫm vào chân lớp trưởng, giọng tỏ vẻ bất mãn.
"Aiss, chết tiệt! Đau"_Lớp trưởng ngoắt đầu lại nhìn lớp phó. Nhăn mày vì đau, cậu ấy hét lên tiếng mắng mỏ không ngừng. Nhìn cả hai, các bạn cùng lớp kéo tay nhau lùi về sau.
"Cậu thấy không?"
"Thấy!!!"
"Hai cậu ấy không chóe nhau trước Ryu Cún thì trưa hôm đó căn tin nấu cơm không ngon"
"Mãi gây lộn nhau thôi, trẻ con thế không biết"
"Nhìn lớp phó kìa, cậu ấy sắp phát rồ lên đó"
"Lớp trưởng mặt nghênh quá mà, phải tớ thì múc cậu ấy rồi"
"Cậu ấy nhăn mặt lại rồi kìa"
"Haha, lớp phó ah, nhẹ chân dẫm thêm bên còn lại đi chứ"
Mặc kệ tiếng nói của các bạn, hai người kia đang tự tách nhau ra một thế giới riêng rồi.
"Này nhé, câu đấy của cậu sai rồi. Phần trên dùng công thức đó là sai lý thuyết rồi nhé"_Lớp trưởng bĩu môi nói với người bạn đi cùng mình
"Né-né các cậu ấy ra. Lớp phó mà nổi giận thì chúng ta bị ảnh hưởng đó"_Tiếng một bạn nam nói vọng trong cả nhóm.
"Đùa, chứ bao nhiêu?"_Lớp phó kéo tay áo lên, chống tay vào hông hỏi.
"Ryu... Ryu ah..."_Nhóm nữ trong lớp ngoắt ngoắt bạn Ryu.
"Qua đây"_Họ thì thào mấy câu 'qua đây' với bạn liên tục.
•"Hỏ?? Hở??? Sao vậy"
"Cậu đến đây nè, ở đấy có khi hai người họ tóe lửa đến cậu luôn đấy"
"Ryu ơi... Lẹ nào"
"Gì?"_Hai cán sự chính của lớp nói lớn nhìn vào đám bạn đằng sau mình, vẻ mặt khó chịu vô cùng.
"K-không có gì"_Các bạn trong lớp cùng nhau nói.
"Thôi rồi, không kịp rồi"
"Ryu à, đến đây đi. Các cậu ấy choang cậu luôn đấy"
"Ý gì?"_Hai người kia nhìn người vừa nói với ánh mắt chết chóc.
"Tớ hy sinh rồi, các cậu lẹ lẹ đi"_Bạn học nam chết lặng. Tay ra hiệu đám còn lại kéo tay Ryu Minseok.
•"Lớp trưởng à!"_Bạn nhỏ Ryu hỏi lớp trưởng, cậu đưa tay kéo kéo áo khoác anh.
"?"_Lớp trưởng gật đầu một cái, ý muốn bạn Ryu nói.
"Đáp án của cậu là bao nhiêu?"_Bạn Ryu nghiêng đầu, tóc dài rủ sang một bên.
"18,50.... Xấp xỉ 18,50"_Lớp trưởng trả lời.
"Tại sao?"_ Lớp phó ngơ ngác hỏi.
"Chứng minh, dùng tam giác đồng dạng, chứng minh tam giác đồng dạng thì chứng minh góc A với góc B qua hệ thức. Từ hệ thức rồi tự giải phần tính toán bên dưới là xong. Cái hệ thức, cậu tính trật lất"_Lớp trưởng trề môi chê bai, rồi hất tóc mạnh lên trời, đưa tay xoa xoa cằm.
"Rồi sau đó"_Bạn Ryu bất chợt lên tiếng, dùng hệ thức là sai rồi. Bạn nhỏ Ryu có một đáp án khác hẳn hai người kia.
"Bấm máy tính rồi ghi kết quả"_Lớp trưởng chớp chớp mắt nói.
"Kết quả tớ đúng không? 18,50 đúng không?"_Lớp trưởng đưa tay ôm lấy người Ryu Minseok, anh hạ thấp người dụi dụi đầu anh vào tóc cậu.
"Không!! Hai người sai hết nha"_các Bạn học khác từ trên khán đài vọng xuống. Tranh cãi của hai người kia vang đến tai các lớp khác, cả hai người không ai chịu ai, ầm ĩ rất lâu.
Nghe xong lời kia, cả hai nhìn về phía chuyên toán của trường-bạn nhỏ Ryu. Ý hỏi, đáp án của mình có đúng hay không.
"Không"_Ryu lắc lắc đầu mình.
"Bằng 14,3"_Ryu nói
"....."_Cả khán đài đang sôi nổi nhắc hai chàng trai rằng sai đáp án rồi cũng im bặt.
Rồi nhà đa năng như tổ ong vỡ, tiếng đám học trò hét lên chửi mắng. Ryu Minseok giật mình lùi về phía sau.
"Sure?"
"Câu 25 điểm đấy, bạn học đáng yêu đằng ấy ơi, nói là cậu nhẩm sai đi"
"Tớ bấm máy tính...."_Ryu Minseok mấp máy môi nói thì thầm. Moon Hyeonjun từ đâu đứng ra, chắn Ryu Minseok khỏi ánh nhìn. Ryu Minseok đứng sau tấm lưng vững chắc của anh, bạn nhỏ nắm nhẹ góc áo của anh.
"Ồn nhỉ?"_Moon Hyeonjun cúi đầu ngang tầm vai cậu. Anh hỏi.
"Ùm, chưa quen..."_Ryu Minseok trả lời.
"Rồi sẽ quen, đứng trên sân khấu trường đáng sợ lắm"_Moon Hyeonjun cười với chất giọng trầm ấm.
"?"_Bạn nhỏ Ryu ngây ngẩn nghiêng đầu.
"Cậu không lấy hạng nhất Toán cấp thành phố?"_Moon Hyeonjun cười mỉm, ân cần nói, tay đưa lên xoa xoa đầu bạn Ryu.
"Có! Tớ phải lấy chứ!"_Ryu Minseok quyết liệt trả lời. Có người vỗ vai Moon Hyeonjun, nhìn sang thì đó là bạn cùng lớp của cậu.
"Ai đây? Né Ryu lớp tôi ra"
"Moon Hyeonjun 12A1"_Anh cười cười hiền hậu.
"Lớp trưởng lớp chọn A1 ấy hả?"
"Ừm"_Moon Hyeonjun đáp.
Hội thoại dần đi vào hồi kết. Bởi vì Moon Hyeonjun không muốn giao tiếp với ai khác ngoài Ryu Minseok.
...
Trên ghế ngồi bên dưới sân, thiếu niên gầy ốm nhợt nhạt nhìn các lớp đang chạy bộ, môi hồng hào cười vui vẻ.
"Sao bạn ấy không thi vậy thầy?"
"Thầy ơi. A6 dư một bé chưa thi kìa"
"Em Ryu A6 hả?"_Giáo viên thể chất hỏi.
"Vâng, đúng rồi ạ"_Đám học sinh ngồi trên khán đài nói đồng thanh.
"Em ấy mắc bệnh nặng lắm. Đặc cách không thi nhé các bạn!!"_Giáo viên thể dục nói lớn. Thầy ấy đưa cho Ryu Minseok một chai nước sau đó tiếp tục điều lệnh cho cả đám học sinh đang chạy vòng quanh sân.
"Ò, ra là bị bệnh"
"Dễ thương quá à, nhìn ẻm ngoan vãi"
"Cậu ấy bằng tuổi chúng ta mà?!"
"Thì?"
"Infor là gì vậy? Cái bạn vừa được thầy Park đưa nước ấy?"
"Lên confession đi các cậu. Bạn này nổi lắm đó"
"Ai vậy?"
"Thành viên tuyển học sinh giỏi trường mình nha"_Giọng nói gào lớn. Sau đó tiếng xôn xao lại nhiều hơn.
"Ồ? Ghê nhờ"
"Ryu Minseok đó các bạn ơi. Công chúa của 12a6, được tổ trưởng tổ toán-cô Kim ác ma ôn toán riêng đó"
"Suỵt, im đi cậu ơi. Cô Kim nghe được thì kiểm tra thường xuyên hết tháng ấy"
"Giỏi vãi"
"Cậu ơiiii"
"Cậu gì dưới đó ơiiii"_ Tiếng nhóm học sinh đồng thanh gọi bạn Ryu-người đang cắm cúi giải toán.
"Anh này!"_Choi Wooje đứng trước mặt cậu.
"Sao thế?"_Ryu Minseok trả lời, tay vẫn bấm máy tính không ngừng.
"Các anh chị gọi anh"_Choi Wooje chỉ về hướng khán đài sau lưng cậu. Ryu ngước nhìn theo, vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
"Oa, bạn trông yêu thật ấy"
"Oppa, anh cho em line của anh nhé"
"Bạn ơi, kết bạn Instagram với tôi nhé"
"Ryu Minseok, tôi cho phép em biết đến tôi"
...
Cậu sợ hãi nhìn về phía Choi Wooje. Thằng bé nâng má cười vui vẻ nhìn lại. Ryu Minseok không thốt nên lời.
"Anh sao vậy?"_Choi Wooje đi đến cạnh bên cậu.
"H..họ ổn không?"_bạn Ryu lắp bắp hỏi Choi Wooje.
"Họ nhiệt tình quá nhỉ, làm cho anh sợ rồi sao? "_Nói rồi Choi Wooje đưa tay qua vai, thằng bé đã ôm sổ và bút của cậu, Wooje kéo cậu rời khỏi nhà đa năng.
-----------------------------------------------
"Anh Minhyung"_Choi Wooje năng nổ gọi lớn khi đứng trước cửa căn tin.
Dưới những hạt tuyết cuối đông, cửa căn tin có bóng dáng một cao một thấp, nắng đông soi bóng cả hai.
.
.
.
Lại vậy rồi... Choi Wooje có vẻ vô tư nhỉ.
Ryu Minseok híp mắt nhìn Lee Minhyung đang ngồi cùng Moon Hyeonjun trên bàn ăn.
Đến rồi phải ngồi, phép lịch sự tối thiểu khiến cho cậu cắn răng ngồi xuống bàn ăn rồi lắng nghe Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đang nói về vấn đề thi cử.
"Tháng 3 thi cấp quốc gia hả"_Moon Hyeonjun đang giải đề toán nói.
"Ừ, chắc tầm giữa tháng ấy"_Lee Minhyung lật sách ngồi cạnh Moon Hyeonjun, trả lời.
"Tao nghĩ chắc sớm hơn. Vì giữa tháng đẩy lịch thi cuối kì lên!"_Moon Hyeonjun.
"Vì sao lại đẩy lịch lên?"_Lee Minhyung
"Thi đại học..."_Moon Hyeonjun nhàn nhạt trả lời.
"Mệt quá ah, thi cả ba kì thi quan trọng cùng một lúc"_Lee Minhyung lấy bút đánh dấu, gạch một đường trên sách, miệng than thở.
Cậu và Wooje kéo ghế ngồi đối diện cả hai. Ryu Minseok đưa tay lấy sổ A4 của mình và mở túi bút, ý định giải toán tiếp.
"Cậu với Hyeonjun thi chung môn vậy có được thi cùng phòng không?"_Lee Minhyung mở lời khi cậu đang chuẩn bị ghi kết quả cho một bài toán dài.
"Người ta không xếp chung phòng đâu mày!"_Moon Hyeonjun trả lời thay cho cậu, còn phía Ryu Minseok, cậu vốn dĩ không muốn trả lời, vì vậy yên lặng lắng nghe.
"Wooje với Minseok ăn gì không, tôi lấy luôn"_Jeong Jihoon đặt ba đĩa cơm rang lên bàn, sau đó là hai, ba chai nước.
Bạn nhỏ ngước mắt nhìn chằm chằm Jeong Jihoon, những kẻ trên bàn thầm chú ý đến biểu hiện của bạn. Ryu Minseok híp mắt nhìn chàng trai cao lớn đứng bên góc bàn.
'Ah, có vẻ.... Không thích bị gọi thẳng tên'_ Jeong Jihoon suy nghĩ, anh cười nhạt nhìn cậu.
"Gọi bạn Ryu đi"_Ryu Minseok nói khi đang nhìn Jeong Jihoon.
"Hửm"_Jeong Jihoon vô tình để lộ biểu cảm ngạc nhiên với Ryu Minseok.
"Ý là, gọi tớ là bạn Ryu đi!"_Cậu chẳng nhìn anh nữa, lại tiếp tục chú tâm giải toán.
"Ồ, cũng đượ--"_Jeong Jihoon trả lời chưa hết thì cậu lại nói tiếp.
"Không thì gọi như lúc trước ấy!"_Ryu Minseok bình thản nói, như thể cách xưng hô khi họ cô lập cậu chẳng là gì.
'???'_Chấm hỏi hoang mang là những gì mà cả đám còn lại trên bàn ăn suy nghĩ.
Lee Minhyung ngừng nhìn sách, Moon Hyeonjun cũng dừng viết những hàng công thức, cả hai nhăn nhó nhìn cậu. Cùng với đó, Jeong Jihoon trợn mắt, anh đưa tay che miệng như thể nghe điều gì đó kinh khủng.
"Haizz... Chết tiệt, tôi không nghĩ cậu thù lâu vậy đấy?"_Lee Minhyung gấp cuốn sách một cách bạo lực.
"....."_Moon Hyeonjun lặng im nhìn cậu.
"Sao thế các anh?"_Choi Wooje hỏi, thằng bé vừa chuyển đến đây nên chẳng hiểu họ đang nói đến vấn đề gì.
Một dòng kí ức tràn về trong suy nghĩ của cậu....
'Cứ sống lặng lẽ thôi, mày rõ mà nhỉ'
'Cậu biết điều một chút, chẳng lẽ cậu nỡ để sự nghiệp của gia đình suy tàn vì cậu, nhỉ Minseokie'
'Ah. Này, Hyeonjun, mày không định cản chúng nó lại à?'
'Kệ, liên quan gì đến tao'
'Mày tàn ác thật nha!'
'Nói thì hay lắm Lee Minhyung, mày khác gì Hyeonjun. Sao không ngăn đi, bảo thằng Hyeonjun làm gì'
'Anh Jihoon cứ đùa, như hai người đấy thôi, em liên quan gì?'_Cậu nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của ba người, nhưng chẳng để cậu suy nghĩ, dòng nước lạnh lẽo dội lên cậu, người vốn đã ướt nhẹp lại bị dội thêm một xô nước lạnh, Ryu Minseok dựa lưng vào tường, mái tóc ướt ướt đẫm nhỏ giọt xuống áo trắng.
'Tao rợn cả người, thằng kinh tởm này thích đàn anh Kwang-hee thật à'
'Sao mày khóc thế? Cái thằng này, mày yếu đuối hơn cả đám nữ trong trường nữa'
'Sao lại dính nước bẩn vậy, bạn học? Trời hôm nay lạnh lắm đấy? À mà có sao không nhỉ... Đồ kinh tởm? Haha'
Sau đó là tiếng cười điên cuồng của đám nam sinh với vẻ ngoài đạo mạo.
.
.
.
Nhớ đến một kí ức không vui, Ryu Minseok đã không buồn nữa, cũng chẳng cảm thấy tổn thương như lúc mới nghe được những câu nói đó. Giống như đã quen, cậu không còn buồn vì những lời cỏn con của đám nam sinh.
Khi đó, những người thanh niên trước mắt cậu lạnh nhạt nói chuyện với nhau bên ngoài nhà vệ sinh với vài ba lời đùa cợt vui vẻ.
Ryu Minseok thì sao? À, hôm đấy là ngày mưa rào mùa thu, chẳng qua bạn Ryu bị người ta dội vào người một xô nước bẩn.
Cũng chẳng qua, mưa rào rất lớn, không ai nghe tiếng cậu nức nở. Hoặc họ có nghe thấy?! Nhưng rồi cố tình lờ đi. . .
Cả Lee Minhyung, Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon không ra tay với cậu, nhưng họ gián tiếp giúp đỡ những người kia. Cậu không giận họ, chỉ là đôi khi cảm thấy buồn tủi một chút.
Ít ra, khi cả đám không tụ tập đông đủ, Moon Hyeonjun đưa tay ngăn đỡ cho cậu. Cũng vì lí do đó, Ryu Minseok cảm thấy khá dễ chịu khi nói chuyện cùng cậu ấy.
Về phía Jeong Jihoon, đối với người này. mọi chuyện chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, Ryu Minseok sợ hãi hắn, vì thế cậu chẳng phản ứng với những cử chỉ của hắn.
Ryu Minseok từ lúc biết được tương lai đã ngừng hoạt động mạng xã hội. Cậu trầm lặng đi, vì cậu không có thời gian để làm những điều ấy, và cũng chẳng còn muốn làm nữa.
Cậu không muốn làm tâm điểm chú ý, những người kia luôn hướng mũi giáo nhọn về phía cậu.
Sau chiều hôm ấy, sau ngày mà Ryu Minseok được cấp cứu, chẳng còn ai nói đến cậu với ý kiến tiêu cực. Dù những lời ác ý không còn, nhưng biết đâu được tương lai cậu lại bị bạo lực mạng thì sao. Mạng xã hội thì ai có thể chắc chắn được gì, người ta thay đổi nhanh như gió, làm sao tin tưởng được những lời nói thoáng qua được đây.
-.-.
Nhìn không gian chìm vào im lặng bất chợt, Choi Wooje thầm hiểu đã có chuyện gì đó xảy ra mà thằng bé chẳng biết. Nó đành mở lời cho cuộc nói chuyện bớt gượng gạo.
"Em muốn ăn miếng trộn"_Nó nói lớn, sau đó nằm dài ra bàn, nhìn về Ryu Minseok đang suy nghĩ gì đó.
"Anh ăn gì, anh Minseok à"_Choi Wooje chọc chọc bàn tay cậu. Giọng vui vẻ.
"Ùm... Haizz.... Em không muốn gọi anh là anh Ryu đâu"_Choi Wooje đưa tay lấy máy tính của Ryu Minseok, ấn kết quả cho phép tính đã ghi trên giấy.
"Em cảm thấy nó rất xa lạ... Biết là hai chúng ta không thân nhau mấy, nhưng mà em thích gọi anh là Minseokie hơn...... Kết quả chỗ này là 68%"_Để ngón tay ở dấu sấp sỉ. Miệng Wooje nói mãi không ngừng rồi đọc kết quả cho cậu.
"Ừ, gọi sao cũng được..."_Ryu Minseok âm trầm đáp lại Choi Wooje. Thằng nhóc chẳng làm gì cậu cả. Cậu không thể đánh đồng thằng nhóc chỉ vì nó sống cùng những người kia được.
"Anh ăn gì? Minseok_hyung"_Wooje hào hứng trả lời, thằng bé gọi ngay tên cậu khi được cậu đồng ý.
"Anh không đói"_Ryu Minseok trả lời. Cậu có hơi đói, nhưng cậu sẽ ăn cùng các bạn mình, không phải cùng họ.
"? Không được đâu, bạn Ryu à!"_Jeong Jihoon chen vào. Giọng nói bình thường nhưng khiến tim cậu thêm lạnh lẽo.
"Jae-hyeon_hyung nhắc bọn này xem chừng sức khỏe của cậu rồi. Ăn súp hải sản nhé?"_Jeong Jihoon cười mỉm, anh khép mắt hiền hậu với cậu, Ryu Minseok chớp chớp mắt, cậu cắn chặt răng, rồi cười mỉm.
"Ừ, cũng được"_Bạn Ryu khép hờ mắt, tựa như những lời vừa nói bên trên là không có, cậu đồng ý với Jeong Jihoon.
Cảm giác buồn nôn trực trào trong lòng ngực, sau khi ăn xong, bạn bước đi vội vàng khỏi căn tin, Ryu Minseok đi thẳng về lớp mình. Hiện tại đang là tiết thứ 4, trong lớp không có ai ngoài cậu. Kéo cửa lớp lại, bạn Ryu ngồi bệt xuống trước cửa, nhiệt độ lạnh ngắt từ sàn lớp truyền đến, Ryu Minseok ôm đầu gối co ro nhìn đôi tay mình run rẩy.
Lồng ngực bạn nhỏ phập phồng, bạn cảm thấy khó thở. Bóng dáng nhỏ loạng choạng đi về phía bàn học, vội vàng uống thuốc trợ tim. Rồi lại ngồi khụy ra sàn nhà, Ryu Minseok tựa đầu vào bàn học mệt mỏi rơm rớm nước mắt. Dạo gần đây cảm xúc của bạn luôn không ổn định.
Chỉ vì một lời nói của Jeong Jihoon lại khiến nỗi buồn tủi dâng tràn trong người bạn, chẳng phải lúc trước luôn phải theo ý họ sao, thế hiện tại cũng vậy mà... Vì sao cậu lại thấy buồn tủi.
Phải chăng cậu yếu đuối đi? Hay vì đây là giọt nước tràn ly. Những bức bối cam chịu từ trước hiện tại chẳng thể giữ được trong lòng nữa?
Những giọt nước mắt không kìm được, tuông rơi không ngừng. Dù có cố gắng lau đi, Ryu Minseok vẫn không kìm được tiếng nức nở. Cảm thấy rất khó chịu, cậu đã luôn ổn định bản thân đến hiện tại, nhưng cái thứ cảm giác bất lực luôn len lỏi đâu đó trong tâm.
Cậu khóc mãi chẳng ngừng được, cậu mong rằng có một ai đó sẵn sàng ngồi xuống lau đi nước mắt vô lý của mình mà chẳng một lời trách móc, nhưng cũng mong rằng chẳng ai có thể nhìn thấy bộ dạng yếu đuối, thảm hại này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro