Chương 20
Sau khi dùng bữa tối, Ryu Minseok được anh họ kiêm bác sĩ đưa về phòng, anh ấy chăm lo Ryu Minseok đến mức cậu chẳng cần nhấc chân đi rửa mặt. Dưới ánh mắt theo dõi của người nhà, cậu chìm vào giấc ngủ, anh họ-vị bác sĩ trẻ đứng bên cạnh bắt đầu công việc chăm em nhỏ. Anh truyền thuốc cho cậu, còn tâm tình thêm một mũi thuốc mê vào thuốc cho bạn Ryu ngủ an giấc.
-----------------------------------------------
Cuốn sách, không, tiểu thuyết mà Ryu Minseok đọc được, tên là Những ngày giôn bão. Và đúng như tên của nó, cả cuốn sách là một hành trình tình yêu buồn bã với kết thúc có hậu cho nhân vật chính, còn cậu, là một phần giông tố trong tiểu thuyết này.
Cuốn sách có 4 nhân vật chính, một cặp đôi tình yêu nam nữ, cặp còn lại là nam nam. Cả 4 người chơi thân với nhau, giúp đỡ nhau thường xuyên. Nam chính Kim Kwang-hee là bạn thân của Kang Yoona, con gái một tập đoàn trâm anh thế phiệt. Kim Kwang-hee quen bạn đời của mình qua Kang Yoona, bạn đời trong tiểu thuyết của anh là Kang Jung Soo-anh trai Kang Yoona.
Có rất nhiều chướng ngại cho chuyện tình đẹp đẽ này, Ryu Minseok chỉ là một giông tố trong đó, nhưng cậu lại là thứ giông bão khó tan nhất. Cứ xem bản thân là phản diện cũng được, vì cậu ở đó tàn nhẫn lắm. Hoặc, cũng vì ở góc nhìn mà ai cũng là nạn nhân, cậu không nhận ra được điều kì lạ.
Chuyện tình yêu của Kang Jung Soo và Kim Kwang-hee chớm nở khi anh lên năm 3 đại học, anh trai của bạn thân anh, Kang Jung Soo về nước sau đó theo học tại đại học của anh. Cả hai cứ vờn nhau mãi, đến khi cậu, cậu chen chân vào phá đám. Tiểu thuyết miêu tả Ryu Minseok đột nhiên xuất hiện và ra tay với những người xung quanh tuyến nhân vật chính.
Vì sợ cậu sẽ với tay tới Kang Jung Soo. Kim Kwang-hee quyết định trở mặt, anh đã cố gắng liên lạc với cậu, nhưng thứ mà anh nhận lại, chỉ là một cái liếc nhìn lạnh lùng của Ryu Minseok.
Theo tiểu thuyết, Ryu Minseok từng say đắm anh, nhưng lần này mọi thứ trở nên khác lạ, Ryu Minseok trước mặt anh, chẳng mang cảm xúc gì cho cam.
Đó chỉ là tóm tắt của tiểu thuyết, sau đó Ryu Minseok chết thảm, đôi mắt bị đem hiến tặng cho Kim Yoona, gia đình từng yêu thương chiều chuộng quay lưng. Người thân quen ruồng bỏ. Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thế. Chẳng những thế, gia đình Ryu sau đó bị thế lực của Kim Kwang-hee chèn ép, người thân xung quanh vì áp lực mà từ bỏ bản thân.
Ryu Minseok biết được những điều này, cậu cảm thấy rất tội lỗi, các mối quan hệ quanh Ryu Minseok, ai ai cũng là người nỗ lực, cố gắng, tài năng rộng lớn trải dài, vì bị ảnh hưởng bởi cậu mà con đường sự nghiệp tiêu tàn.
-----------------------------------------------
Chìm vào giấc ngủ sâu, Ryu Minseok lại nhìn thấy một thực tại ở tương lai.
Chớp chớp mắt, Ryu Minseok ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy trước mặt mình là Kim Kwang-hee.
"Anh biết.... Những gì mà Jung Soo làm với em là quá đáng. Anh chỉ mong em bỏ qua cho cậu ấy"_Kim Kwang-hee nói. Vẻ mặt anh đầy vẻ hối lỗi.
"Tự bản thân cậu ta sai. Bảo cậu ta đến đây mà quỳ trước mặt tôi này. Anh thay cậu ta nói có nghĩa lý gì?"_Ryu Minseok lạnh lẽo đáp, miệng nhếch lên cười khẩy.
"Đến cả nói lời xin lỗi cũng chẳng thốt ra thì thôi, tôi cũng đâu cần?"_Ryu Minseok bổ sung thêm, cậu nhìn thấy tay mình đang nâng chén trà lên.
"Em đừng nóng giận, anh biết em đang mang bệnh tim"_Kim Kwang-hee chợt đứng dậy.
"Tôi bệnh thì có làm sao?"_Ryu Minseok liếc người đang đứng.
"Các người nên cầu xin tôi chết sớm một chút!"
"Chẳng may, tôi sống thọ thì đảm bảo với trời rằng, tên khốn kia không nguyên vẹn đâu"_Ryu Minseok nói xong thì nhấp nhẹ một ít trà.
"Em cứ sẽ thù hận cả đời sao? Sao phải khổ sở như vậy"_Kim Kwang-hee bước đến cạnh cậu, tay bấu lấy vai cậu. Tách trà trên tay rơi xuống, vỡ tan trên sàn.
"Đúng, thì sao. Chẳng phải các người đẩy tôi vào đường cùng này? Các người chờ mong gì ở tôi?"_Ryu Minseok nói, cậu cười lạnh lẽo.
"Em chỉ cần bỏ qua chuyện này, em biết anh chẳng thể để mặc cậu ấy mà"_Kim Kwang-hee nói với giọng khẩn thiết.
"Chẳng bỏ qua được thì đi cùng cậu ta thôi. Tôi luôn toại nguyện cho mong muốn của anh mà? Anh đừng nói chuyện buồn cười như thế! Cậu ta sai với tôi, bản thân tôi, Ryu Minseok này, chỉ cần tôi mất một thì cậu ta phải mất mười"_Ryu Minseok cười khì trước Kim Kwang-hee. Đôi mắt lạnh toát nhìn người cao lớn trước mặt.
"Chỉ là, nếu em cứ như vậy. Anh phải nhúng tay vào... Minseok à, ta đã từng thân thiết đến vậy. Anh chẳng muốn ra tay với em"_Kim Kwang-hee nhìn cậu bằng đôi mắt không nỡ.
"Mời! Tôi luôn đón chờ anh mà"_Ryu Minseok tựa muốn phát điên sau khi nghe lời Kim Kwang-hee nói. Cậu cười rộ. Dù vậy, khóe môi vẫn méo mó đi.
"Tiết lộ cho anh diều này nhé. Dù tôi có chết. Thì kế hoạch của tôi vẫn sẽ tiếp tục. Tôi chết thì cậu ta có lẽ sẽ chết một cách dễ chịu nhất đấy. Cầu xin cho tôi chết sớm nhé, Kim Kwang-hee"_Ryu Minseok gạt phắt tay đang trên vai mình, cậu đứng dậy, đẩy mạnh người đàn ông khiến anh lùi về phía bàn trà. Tay Ryu Minseok phủi phủi lên vai, tựa việc Kim Kwang-hee vừa chạm vào vai mình rất bẩn. Cậu quay lưng bỏ đi.
"Thật sự sao.... Chẳng thể cứu vãn tình hình của chúng ta sao, em à?"_Kim Kwang-hee thì thào, đôi mắt anh đượm buồn. Bước chân đang hướng về cửa của Ryu Minseok bỗng đơ cứng lại sau khi nghe Kim Kwang-hee hỏi.
"Chẳng cứu vãn được... Bản thân các anh là rõ nhất mà. Từ lúc ấy, tôi chỉ có thể sống trong thù hận, các anh đều rõ cả. Đừng nói lời thế này với tôi, tôi chẳng còn con đường nào để đi"_Ryu Minseok ngoảnh mặt nhìn Kim Kwang-hee. Cậu dịu giọng thì thầm, nhưng những lời này, đủ để Kim Kwang-hee nghe rõ. Ryu Minseok quay người bước đi.
Cậu ngoảnh mặt làm ngơ sự cố gắng cứu chữa của anh. Vì sao, đến khi mọi thứ đã vỡ tan, người ta mới bắt đầu tìm cách sửa chữa vậy.
Kim Kwang-hee nhìn tấm lưng nhỏ bước đi, lòng anh buồn bã, anh tự cười nhạo sự tệ hại của mình. Cớ sao, người luôn vô tư ngày ấy, nay cô độc, khắc khổ đến lạ. Đều là lỗi của anh, lúc cậu cần anh nhất, anh chọn mặc kệ. Nếu lúc ấy, anh vươn tay ra ngăn cản, giúp đỡ cậu. Thì liệu Ryu Minseok có như hiện tại không.
Moon Hyeonjun đợi bên ngoài, nhìn thấy Ryu Minseok bước ra. Mặt chẳng chút cảm xúc nào lướt qua mình. Anh nhìn thấy bóng lưng cô đơn đi trên hành lang. Rồi cảm thấy chạnh lòng, Moon Hyeonjun có thể kéo cậu khỏi vũng lầy tuyệt vọng ấy sớm hơn, nhưng vì sự ích kỷ của mình, anh chẳng làm thế.
Cuối cùng, bọn họ thực sự bức Ryu Minseok đến điên rồi. Cũng phải thôi, bị đối xử như vậy, sao không điên lên được chứ. Moon Hyeonjun cay đắng cười. Bóng dáng nhỏ dần biến mất khỏi tầm mắt anh.
Kim Kwang-hee loạng choạng đi ra, đôi mắt rũ xuống buồn bã. Rồi Moon Hyeonjun và Kim Kwang-hee cùng nhau rời đi. Trên quãng đường yên tĩnh, chợt, Moon Hyeonjun hỏi.
"Sau khi thực hiện kế hoạch thành công, cậu ấy sẽ làm gì anh nhỉ?"_Moon Hyeonjun ngước nhìn bầu trời lộng gió.
"Chẳng biết nữa. Nhưng anh nghĩ, sống với em ấy hiện tại đã khổ sở lắm rồi. Em ấy sẽ đi tìm tự do thôi em"_Kim Kwang-hee chớp mắt, anh nói.
"Ừ nhỉ. Cậu ấy chẳng còn gì bên cạnh mình ngoại trừ thù hận cả. Em nghĩ thế này..."_Moon Hyeonjun đưa tay chặn đi đôi mắt đang rưng rưng.
"Thế nào nữa bây giờ?"_Kim Kwang-hee đáp.
"Cậu ấy từ lâu chẳng còn thiết sống nữa rồi. Chỉ cần kế hoạch của cậu ấy thành công. Liền sẽ lập tức từ bỏ bản thân, chẳng có tự do nào níu tay cậu ấy được đâu anh"_Moon Hyeonjun nói với giọng run rẩy.
"Ừ, ai chẳng thấy thế.... Chẳng qua, hiện tại các anh, lẫn mấy đứa em đều hối hận rồi."_Kim Kwang-hee cười buồn.
"Ừ, chúng ta hối hận rồi"_Moon Hyeonjun đáp. Vậy nhưng, tâm trí anh chìm tong một suy nghĩ khác. Anh sẽ giúp cậu hoàn thành kế hoạch. Và nếu cái chết, là tự do mà Minseok muốn, anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu. Anh sẽ là người ở lại, hậu thuẫn cho cậu sau khi cậu về với cha mẹ của mình. Bởi nếu anh cũng đi theo cậu, trên thế gian này chẳng còn ai nhớ đến thiếu niên xinh đẹp này và tiếc thương cho cậu.
"Anh giúp em nói với mọi người điều này"_Moon Hyeonjun vừa nói vừa cởi sợi dây chuyền bạc trên cổ ra. Kim Kwang-hee bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên nhận lấy sợi dây chuyền. Chẳng đợi anh nói, Moon Hyeonjun chuyển lời.
"Em đi theo Ryu Minseok. Giúp cậu ấy thực hiện nguyện vọng của cậu đến khi cậu ấy tìm được tự do của mình. Giúp em, nhắn với mọi người. Chào anh nhé. Lần sau gặp lại, chúng ta chẳng thể cạnh nhau nói chuyện rồi"_Moon Hyeonjun cười vui vẻ rồi chạy về phía mà Ryu Minseok đã đi.
"Ừ, may mắn. Moon Hyeonjun"_Kim Kwang-hee trả lời. Anh đi về hướng ngược lại bới Moon Hyeonjun. Gửi lời chúc đến người em đã đồng hành lâu dài cùng mình.
-----------------------------------------------
Ryu Minseok thức giấc. Cậu cảm thấy mình đã bỏ qua một thứ đó rất lớn. Cậu tỉnh lại ngay sau khi Ryu Minseok quay lưng với Kim Kwang-hee. Có một chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra ở tương lai, bức Ryu Minseok ở đó đến điên cuồng.
Cậu ngồi dậy, co ro ôm gối. Cậu suy nghĩ thật kỹ về cuộc đối thoại của mình và Kim Kwang-hee trong tương lai. Cậu có cảm giác một chuyện kinh khủng đã diễn ra. Nhìn về phía đồng hồ đặt trên bàn, đã 4 giờ sáng, không đi vào giấc ngủ được nữa cậu quyết định học bài cho môn thi tiếp theo.
.
.
.
Im Jae-hyeon hiện tại đang rất bực bội trong người, Ryu Minseok hôm qua không về 'nhà chính' đã đành, lại chẳng để lại ghi chú hay thông báo gì cho anh. Dù anh biết, cậu và anh chỉ đơn thuần mang quan hệ bác sĩ và bệnh nhân. Cậu chẳng cần phải báo cáo chi tiết rằng cậu đi đâu, làm gì và ở đâu. Nhưng đâu đó trong người anh cảm thấy tức cười, Ryu Minseok chỉ là một trong những bệnh nhân của anh, không hơn, không kém. Vì sao anh lại giận dỗi chứ.
...
Bạn Ryu từ lúc về nhà từ hôm qua chẳng động vào điện thoại tí nào. Thế nên, cậu chẳng hay biết, Im Jae-hyeon đã gọi cho mình hơn chục cuộc gọi. Cũng không trả lời hàng dài tin nhắn câu hỏi của anh.
____________________________________
Hôm qua app cam lỗi, sốp không đăng fic được, hôm nay sốp thêm chap này, 1 phần bù tổn thương tinh thần cho các bác đợi sốp ra truyện, mà sốp không ra.
Phần là để các bác thở:)) sau chuỗi thua đẹp của T1 và KT. Có GenG nữa. Sốp fan của nguyên cái LCK với thêm vài tuyển Trung Quốc. Nên tuyển nào đánh, sốp cũng thở oxi hết.
T1 là từ top bảng rớt xuống. GenG hôm trước thua 0-20, sốp hỏn lọn luôn. Nôm na là các anh đánh mất bản thân ở giải lạc đà hết rồi. Đợi các anh lấy lại phong độ nhé.
Tin các ộp pa đi các bác ơi. Nhỡ ộp pa đang đùa thì sao.... Ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro