Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2



Trời đổ mưa phùn cả trưa, hạt nước trĩu nặng lả tả rơi trên hiên lớp, Ryu Minseok học ở lầu 2. Cậu đã được bạn cùng chung tuyển - trong tương lai gần - cõng về phòng.

Ryu đã ăn cơm trưa ở căn tin, uống thuốc và đã ngủ 1 tiếng rưỡi, nhưng là giấc ngủ không ngon. Cơn buồn nôn kẹt ở cổ họng, đầu quá đau nhức, âm thanh của các bạn cùng lớp vang vọng vào tai cậu, cơ thể rã rời nằm trườn trên bàn. Ryu -mệt mỏi- Minseok muốn về nhà.

Tiết văn bắt đầu, giọng nói của giáo viên quá mức trầm ấm và êm dịu, cậu đã cố gắng phát biểu và từ chối mọi lời hỏi han rằng cậu có muốn nghỉ tiết chiều không.

Giáo viên văn thấy cậu không ổn liền yêu cầu các bạn tăng độ máy sưởi và đóng cửa sổ trước lại. Cô yêu cầu Ryu ngủ ở bàn và đưa tập cho lớp trưởng chép bài. Cậu từ chối, nhưng lớp không từ chối. Cuối cùng thì gượng không nổi, cậu ngoan ngoãn ôm áo khoác đi ngủ.

Cô giáo xoa đầu cậu và bảo, cậu cứ là cậu đi, đừng gượng ép quá. Nhưng cún Ryu đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Trong giấc ngủ, cậu mơ thấy, cậu nhìn thấy các bạn cùng lớp khóc đến lấm lem trước lăng mộ của ai đó, mẹ cậu ôm lấy tấm lưng của cha cậu khóc đến khó thở, cha ôm mẹ trong tay, mắt đỏ hoen. Ở đó không có người kia, hẳn là lăng mộ của người kia nhỉ? Ryu Minseok chua chát trong lòng, đến lúc nhìn thấy tương lai thì trong mơ người kia vẫn là tâm điểm. Cậu nhìn chăm chăm vào phía họ, không nổi giận, không buồn bã, chỉ bình tĩnh lặng nhìn cảnh tang thương, chỉ cảm thấy cơn tủi thân dấy lên trong lòng mình.

Kể cả trong mơ, mình cũng chẳng là gì.

Ryu Minseok được bạn học lay dậy, tiết thứ 4 đến rồi. Giáo viên văn học sờ vào trán cậu, lòng bàn tay mát lạnh của cô khiến cậu cảm thấy dễ chịu, cậu dụi dụi mặt vào tay cô. Cậu nghe thấy tiếng khúc khích của cô và các bạn, cậu hé mở hai mi. Bởi vì sốt, đôi mắt cậu đỏ ửng lên như vừa khóc. Cậu ngước lên nhìn cô.

Cô xoa đầu Ryu như xoa đầu mèo. Rồi nói thì thầm với lớp phó bên cạnh.

"Bạn Ryu sốt lại rồi, xin vắng tiết thể dục cho bạn đi"_ cô vẫn đang xoa đầu Ryu Minseok, và vì có lực nặng trên đầu, cậu thấy rất dễ chịu mà gục cổ xuống để cô vuốt lông.

"Nếu các em lên còn thấy bạn sốt thì đưa bạn xuống y tế nha, giờ thì meo meo Ryu dậy uống thuốc đi nào"_ cậu nghe theo giọng nói trầm ấm dụ dỗ ngồi dậy, ngoan ngoãn uống thuốc trước mặt các bạn làm cả đám cười phì ra. Mặt cô giáo tươi như hoa nở rời khỏi lớp.

Các bạn có đẩy cho Ryu 2, 3 hộp sữa. Ryu gục xuống, lộ ra hai mắt cún, thủ thỉ cảm ơn. Thật khó để chìm vào lại một giấc ngủ sâu, cậu nghe tiếng kéo ghế, tiếng cười, tiếng nói của các bạn lớp khác vang lại, mọi âm thanh như phóng to, làm Ryu tăng cảm giác chóng mặt.

Bầu trời đã hết tối nhưng nắng vẫn chưa chịu ló dạng, cơn gió cuối thu thổi những chiếc lá vàng cam còn sót lại rời khỏi cây. Trời mưa phùn cả trưa đến chiều, mưa đã tạnh và để lại là cả sân trường đọng lại mùi vị ẩm ướt, sân trường loáng nước mưa, mọi thứ bóng loáng, trơn trượt. Đọng lại trên hiên trường là nhỏ giọt tí tách của các hạt nước còn sót lại, mọi người đang tận hưởng cơn gió heo may cuối thu và đợt rét lạnh đầu đông. Mới đó mà đã hết học kì I xong rồi.

Lớp trưởng cãi vã với giáo viên thể dục mới của trường, rằng bạn học Ryu bị cảm và bạn ấy đã được cô văn học cho phép nghỉ ngơi. Nhưng thầy ta khó tính, thầy ta tự cao, lên giọng với lớp trưởng, khó chịu bảo lớp trưởng gọi cậu xuống, bị cảm sốt nhẹ thôi chứ có liệt cả hai chân đâu.

Cảm thấy bất mãn, các bạn nữ thì thầm nhau.

-"Ah, trường kiếm đâu ra thầy này vậy ah"....

-"Đợt trước tớ giãn cơ thì nhìn thấy ông ta nhìn chằm chằm ngực tớ. Tớ nhịn rồi, giờ mà lại lôi bạn Ryu vào, tớ đi kiện thầy ta luôn"_...

-"Ơ, cậu cũng bị nhìn chằm chằm hả. Tưởng mỗi tớ thôi ấy?!"_...

-"Bạn Ryu xuống mà hôm sau xin nghỉ bệnh là tớ làm lớn tới giám thị luôn đó"_....

-"Ah, đúng. Bạn Ryu sức khỏe yếu, kém quá đi, xót bạn ấy quá"_...

-"Trường mình dành phúc 8 đời, năm nay mới mời được giáo viên tệ như vậy về trường"_...

Tiếng thì thầm xôn xao cả lớp, cả đám nam đám nữ sau khi nói chuyện mới âm thầm khinh bỉ loại giáo viên biến thái như vậy. Ông ta nghe tiếng đàm tiếu về mình thì gào lên tăng số lần chạy bộ của cả đám.

Đám con trai lên tiếng vì cậu cũng đã bị phạt chạy, và lớp trưởng sau khi cãi không lại giáo viên thể dục đã đem vẻ mặt không cam tâm bước vào lớp. Ryu Minseok đã hạ sốt, cậu ngước mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những giọt nước rơi xuống hiên cửa, lớp trưởng mang vẻ mặt áy náy lên tiếng gọi cậu khi vừa mở cửa bước vào.

-"Aisss, chết tiệt"_ lớp trưởng kéo mạnh cửa.

-"Hửm, sao thế"_ cậu xoay người qua, cười rộ với bạn lớp trưởng, giọng nói của người bị bệnh cho người ta cảm giác làm nũng. Lớp trưởng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, mỉm cười nhẹ khi thấy bạn Ryu đã hạ sốt.

-"Thầy giáo thể dục gọi bạn xuống sân ấy bạn cún!'_ lớp trưởng chau mày cau có khi nhắc đến vị giáo viên kia.

"Bạn chưa khỏe thì mình mời giáo viên văn đi nói thay cho bạn, ah, mà bạn cứ nghỉ ngơi đi, mình đi nhờ cô luôn cũng được"_ lớp trưởng bước đến gần cậu, cúi cúi người xoa xoa đầu cậu. Và cậu thì không bài xích việc xoa đầu này của các bạn nên ngoan ngoãn tận hưởng.

"Ừm, tớ khỏe rồi, hạ sốt rồi này"_ Cậu vừa nói vừa cười, lộ ra hàm răng trắng nhỏ, cười hì hì với lớp trưởng, lớp trưởng lại cau mày khi nghe bạn nói vậy.

Nhìn sắc mặt bạn cùng lớp, Ryu Minseok đứng dậy, đẩy đẩy lớp trưởng. Giọng nói đầy tự tin nói

•"Ah, bạn không tin tớ sao. Tin đi, tớ lộn một vòng chứng minh nhé"_ bạn đưa tay giật giật áo khoát lớp trưởng. Rồi lùi lùi ra sau lấy đà.

"Thôi, mình xin bạn. Bạn nói vậy thì mặc áo khoác vào đi, trời vừa mưa xong. Lạnh lắm"_ lớp trưởng lúc nào cũng ân cần và dịu dàng như thế, nhỉ? Vậy tại sao cậu lại đẩy người ta ra xa như vậy? Cậu nhìn chằm chằm vào lớp trưởng khi đi từ phía sau, rồi cụp mắt bước đi. Người có bệnh tim, đi nhanh một chút cũng sẽ làm tim đau, ngực khó thở. Cơn đau thật sự rất khủng khiếp, cậu không dám thử.

Nhưng vị giáo viên thể dục này, nếu không nổi dậy một lần, sau này ông ta sẽ vẫn chèn ép, bắt nạt cậu. Vì vậy, cậu sẽ cho thầy ta thấy rằng, cái tôi của thầy ta sẽ đè chết thầy ta như thế nào.

Ryu Minseok lửng thững đi theo lớp trưởng, bước xuống tòa nhà lớn, từng cơn gió lớn vù vụt qua mặt cậu, cơn lạnh mùa đông khiến cậu co người, lớp trưởng nhận ra điều đó, liền đứng ra bên phải chắn gió cho cậu, cậu nép hẳn vào người lớp trưởng. Người cao hơn thở dài, dang tay ôm cậu lại.

Ryu Cún biết mình được mọi người yêu quý, liền vểnh miệng ra cười khì khì, rồi gió lạnh cứ thay phiên thổi làm cậu ho sặc sụa. Làm bạn cùng lớp từ trong sân nghe thấy, hoảng hốt chạy đến.

Bởi vì trời đã tạnh mưa, việc học thể dục không còn trong nhà đa năng nữa, cũng tốt, học ngoài trời, nếu cậu có lên cơn đau tim rồi chết ở đây thì thể loại giáo viên thể dục đó có bị đình chỉ dạy vĩnh viễn thì cũng đáng.

Giáo viên thể dục này là do trường mời về, ông ấy cũng là năm đầu tiên công tác tại ngôi trường này, nhưng thái độ của ông ta thì đặc biệt tệ, phân biệt giới tính, cổ hủ. Trong tương lai đó, ông ta biết việc cậu bị bệnh, nhưng vẫn chèn ép cậu, làm bẽ mặt cậu trước mọi người chỉ vì cậu không thuận theo ý của ông ta. Cậu cảm thấy bức xúc, nếu cậu không nhìn thấy được tương lai thì phải làm sao đây.

Thầy giáo thể dục nhìn cậu học sinh được mình kêu gọi đến. Ông ta chỉ nghĩ rằng, mấy đứa con trai bệnh tật thì sẽ trông xanh xao nhợt nhạt, gầy khòm, hốc hác, da nhạm đi. Ai mà ngờ, đứa nhỏ bệnh tật kia lại có vẻ ngoài hết mức ưa nhìn, tóc đen mun phủ lòa xòa qua trán, môi hồng hào, mặt còn ửng đỏ vì cơn sốt, đôi mắt của đứa nhỏ đó đen láy nhưng lúc nào cũng có hồn và tựa như lung linh lên. Hắn nhìn chằm chằm đứa nhỏ, có lẽ đây sẽ là mục tiêu đáng chú ý?

Ryu Minseok không biết ánh nhìn sát sao của giáo viên kia cho mình có ý nghĩa gì, cậu chỉ cảm thấy khó chịu vì bị nhìn như thế. Nhưng Hàn Quốc coi trọng vai vế, cậu không thể bất kính với thầy được. Liền đi nhè nhẹ tới chỗ thầy, giọng mũi nghèn nghẹn nói chuyện với thầy, hai bàn tay nắm nắm lấy vành áo khoác. Nhỏ nhẹ nói

"Em đã hết sốt rồi, nên em xuống đây ạ!"_ cậu ngước mặt nhìn thầy.

"Em đi chạy đi, chạy như các bạn ấy, mà do em bị bệnh mới xuống nên tôi sẽ giảm bài tập xuống cho em từ 8 vòng sân xuống 7 vòng"_ thầy giáo cong cong mắt nhìn chăm chú khuôn mặt của cậu từ trên xuống.

Ryu Minseok nghe lời liền buộc lại dây dày, kéo áo khoác cao lên rồi bước đến sân, chạy bộ!
Cậu chạy chậm rì rì, vì sợ cơn đau tim trỗi dậy, cậu sợ kim tiêm, nhưng nhập viện thì phải cắm kiêm vào tay. Cậu vừa thở dài vừa chạy, đến vòng thứ hai cậu thấy vẫn ổn nên quyết định tăng tốc lên một chút, tiết chiều chính khóa cũng vừa vang lên, các bạn khối 12 rôm rả bước xuống sân bóng.

Môn học thể dục học ở hai nơi, là sân bóng và nhà đa năng. Nếu trời mưa sẽ học ở nhà đa năng và các chương trình bóng rổ, bóng chuyền cũng tổ chức ở đây nhưng trời đã tạnh mưa. Việc chơi bóng bên không gian thoáng mát vẫn đỡ hơn ở một ngôi nhà thể chất, đầy áo quần ẩm ướt của các bạn đã học thể dục từ trước. Vừa hay trời tạnh mưa, cuộc đấu bóng chuyền của lớp 12a3 và 12b5 diễn ra. Học sinh các lớp cùng nhau hẹn đi xem.

Chưa thấy bóng rổ ở đâu, đã thấy bạn học lớp 12a6 ngất xỉu. Lớp người ta bao quanh lấy người ta, rồi có người bế bạn học ấy chạy vụt vù xuống phòng y tế. Chuyện này làm cả đám học sinh nhốn nháo hỏi chuyện.

Sau khi làm rõ mọi việc, bạn học Ryu lớp 12a6 bị sốt, đã được giáo viên cho phép vắng. Nhưng thầy giáo thể dục một mực đòi hỏi bạn ấy phải gượng mình đi học. Bạn Ryu ngoan ngoãn nghe theo, tiếp theo thì hình như bạn đó đuối sức rồi ngất. Cả đám người sau khi hiểu chuyện thì bàn tán nhiều về giáo viên kia.

Bạn nhỏ nhà người ta đã xin vắng rồi, giáo viên đồng ý rồi thì sao lại ép buộc người ta đi tới làm gì, giờ người ta ngất rồi. Hội người nháo nhào truyền tin. Rồi hùa xuống phòng y tế để xem mặt. Thực ra, cậu được nhiều người biết tên lắm, do việc cậu theo đuổi vị đàn anh đã lên đại học kia quá nổi đi. Họ biết tên nhưng chưa hề biết mặt, giờ thì có dịp, đi xem luôn thì chẳng có sao cả.

Phòng y tế của trường không nhỏ, nhưng gần hết học sinh khối 12 tụ tập xem người, nơi này chật kín. Giáo viên y tế kiểm tra sức khỏe bạn Ryu, học sinh bên ngoài hóng hớt rồi truyền tai nhau miêu tả động tác của giáo viên y tế.

Sau đó cô y tế cau mày, hoảng hốt chạy vào phòng giám thị kế bên. Giám thị đang cực lực giải tán học sinh thì hoảng hốt khi nghe cô y tế thì thầm vào tai.

Ryu Minseok được cô cho uống thuốc chuyên môn, dù chỉ là loại nhẹ. Cổng chính của trường mở ra, xe cấp cứu chạy vào trường, đám học sinh hóng hớt ăn dưa ngơ ngác rồi chụp hình lại đăng lên confession trường. Nhân viên y tế đưa bạn Ryu vào trong xe, rồi rời đi trong tít tắp.

Tối hôm đó, diễn đàn trường bùng nổ. Nhiều bạn học cùng lớp lên bài đính chính, rồi lên án hành động của giáo viên thể dục kia. Tin này lan truyền đến cả các trường cấp 3 lân cận cũng biết.


------------------

Có sai chính tả hãy ra tính hiệu nha các bạn, tôi viết đi viết lại, check đi check lại vẫn dư ra nhiều chỗ sai chính tả chưa sửa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkeria