Chương 19
Ryu Minseok nghe những lời Moon Hyeonjun nhắc nhở, cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, rồi cảm thấy ngột ngạt, cậu quyết định bỏ đi, cậu thật sự muốn bỏ chạy khỏi đám người này, cạnh kề họ, cậu cảm thấy lạnh lẽo.
Bước những bước đi vội vàng, bàn tay siết chặt túi giữ ấm, nhưng tay cậu vẫn lạnh thêm, cậu càng cảm thấy mệt mỏi. Cậu luôn tự nhắc nhở, đến khi kết hoạch kết thúc, còn rất lâu. Bản thân phải đối mặt với những người kia là rất nhiều, nhưng, chỉ có một lát nói chuyện với họ, cậu đã bỏ đi rồi. Không thể tránh mặt những người kia được hay sao.
Lấy điện thoại trong túi áo khoác, hiện tại là 5:37, cũng sắp 6:00 tối, đứng trên bậc thang, Ryu Minseok nhìn qua lớp kính, bầu trời cuối đông tối mù vì tuyết và vì thời gian cũng chớm tối trở nên xám xịt, trường học hiện tại chẳng còn mấy học sinh. Ngày thi, nhà trường không quản lý hết học sinh được, nên cho phép học sinh về nhà.
Ryu Minseok nhìn lại phía điện thoại của mình, cậu ấn ấn máy, gọi cho bố của mình. Chợt, Ryu Minseok nhớ về chuyện gì đó, rồi cậu cười tự giễu. Trước đó, cậu và gia đình đã cãi nhau rất gay gắt. Nghĩ lại, cảm thấy mình thật trẻ con, bạn Ryu muốn vào đại học Seoul vì Kim Kwang-hee, bố của cậu muốn cậu đi theo truyền thống gia đình, vào học viện quân sự.
Cậu và bố của mình đã cãi nhau rất lớn, bố liên tục hỏi nguyên do vì sao con trai cứ một mực vào đại học Seoul, dù đại học Seoul là trường top đầu cả nước, nhưng ở đó dẫn đầu là tài phiệt, họ gần như sắp chi phối hết cả ngôi trường. Dù học viện quân sự cũng có sự nhúng tay của tài phiệt, nhưng liên quan đến quân sự thì các công tố viên và thị trưởng các vùng có thể quan sát và bảo vệ Ryu Minseok một cách an toàn.
Ryu Minseok lúc đó không hiểu, vì sao cậu chọn một trường tốt để vào thì bố lại không đồng ý, Đại học quốc gia Seoul có thể xem là trường đứng đầu trong top bốn đại học tốt nhất Hàn Quốc, đa dạng các ngành học, đồng thời cũng là một nơi tốt để phát triển năng lực, vậy thì tại sao bố lại ngăn cấm mình. Nhưng hiện tại, khi đã nhìn thấy mớ hỗn độn ở tương lai, Ryu Minseok đã hiểu, cha của cậu, ông ấy chỉ muốn tốt cho cậu.
Ryu Minseok cười nhạt, cậu cảm thấy có lỗi với ông, vì nếu hiện tại cậu vẫn theo ý ông, thì kế hoạch của cậu sẽ đổ bể hết. Ryu Minseok lững thững đi xuống từng bật thang.
...
Cậu ngồi xuống, ôm chân cạnh một máy bán nước tự động, bạn Ryu phân vân không biết có nên gọi cho bố của mình không, điện thoại trên tay vẫn đang sáng. Bạn Ryu ủ rũ úp một bên tai lên gối. Ryu Minseok thở dài một hơi, khí lạnh tràn vào khoang miệng cậu.
"Con ngồi đó thêm lát nữa thì tuyết sẽ lắp con thành người tuyết đó, Minseok à"_Giọng một người đàn ông trung niên vang lên, giọng nói trầm ấm này làm Ryu Minseok ủ rũ ngồi đó ngạc nhiên. Tay đang lướt điện thoại buông thõng xuống, Ryu Minseok nâng khuôn mặt ngạc nhiên nhìn lên bố mình.
Ông Ryu thân mặc vest đen, trên cổ choàng khăn màu xám, ông cầm ô đứng bên ngoài hiên. Cơn gió đông chẳng thể thổi tới cậu nữa, vì bố của cậu đã đứng chặn nó đi rồi. Ông dịu dàng cúi xuống, vòng tay qua ngực, xách cậu lên. Ryu Minseok giật mình, cậu giữ thăng bằng, chân huơ huơ.
"Thả con xuống đi, bố ơi!"_Bạn Ryu nũng nịu với cha của mình. Ông Ryu thở dài, thả Ryu Minseok xuống. Ông đưa ô cho cậu, hai bàn tay nhỏ xíu nắm lấy thành ô, bàn tay to lớn của ông phủi phủi tuyết đậu trên vai áo khoác, trên mái tóc đen mượt của con trai.
"Về nhà thôi con. Bố cõng con về nhé?"_Ông lấy cây ô trên tay cậu, con trai nhà ông nhỏ xíu, cầm ô thôi cũng phải nâng bằng hai tay. Ông thở dài, thằng nhỏ nhà mình lại gầy thêm rồi.
"Mọi người nhìn thấy thì cười con mất. Thôi mà, mình về đi bố. Minseokie cảm thấy đói rồi"_Cậu khoác tay người đàn ông, bước đi kéo theo ông. Ông Ryu cũng đành chiều theo con trai, nếu không thì sao nó kéo nổi chứ.
"Ai lại cười Minseokie nhà ta chứ. Bảo đói mà sao ngồi đây, cũng chẳng thèm gọi về nhà?"_Ông bước đi, nghiêng ô cho con trai.
"Thôi mà"_Ryu Minseok cười vui vẻ, bởi vì, cậu còn bố mẹ để ôm lấy. Sự mệt mỏi ban chiều dần lặng xuống.
Ông Ryu mở cửa ô tô cho con trai, rồi ông ngồi vào ghế lái. Trên con đường về nhà, hai cha con chẳng hó hé nhau câu gì. Vì thật sự là trước đó, hai người tranh cãi rất lớn, đến nổi Ryu Minseok chuyển vào kí túc xá của trường để sống luôn ở đấy.
"Con xin lỗi"_Minseok mở lời. Cậu nghiêng đầu nhìn vào người đang cầm vô lăng.
"Không nhận"_Ông Ryu trả lời, mắt vẫn hướng về mặt đường.
"Con nên hỏi bố nguyên nhân, con cũng không nên chuyển đến kí túc xá, bố đừng giận nữa, bố à"_ Ryu Minseok vẫn nhìn ông, giọng nhỏ nhẹ xin lỗi.
"Anh nói thành tâm hơn tí thì bố mới nhìn anh"_Khóe miệng ông Ryu giật giật muốn nhếch lên, ông chống cằm lên thành cửa kính ô tô, che đi nụ cười của mình.
"Bố à, con biết lỗi rồi. Con nên hỏi bố vì sao không muốn con học trường ấy, con nên nghe bố giải thích, bố à, Minseokie biết lỗi rồi. Nhìn Minseokie đi mà"_Cậu bắt đầu cảm thấy tội lỗi, giọng bắt đầu run rẩy, mắt trưng rưng nước. Cậu bấu chặt lấy áo khoác mình, đầu gục xuống, không nhìn ông Ryu nữa.
"Rồi, nào, anh là con trai mà sơ hở là rơm rớm nước mắt như mẹ anh nhề"_Ryu Minseok chưa nghe xong lời này thì nước mắt đã rơi rồi. Cậu không chịu được kiểu giận như thế này, cãi nhau thế nào cũng được, miễn là đừng im lặng và tránh mặt cậu như thế.
"Nào, Minseokie bình tĩnh, đừng khóc, bố hết giận từ lâu rồi-Nào, con lau nước mắt đi. Đ..Đừng khóc, rồi rồi, bố mình con rồi này.... Haizz... Ôi trời"_Ông Ryu hoảng loạn nhìn qua gương trên ô tô, ông nhìn thấy trai bật khóc, nụ cười trên môi cứng đờ. Ông Ryu vừa cầm vô lăng vừa nhìn qua, cuối cùng vì sợ tai nạn giao thông. Ông tấp xe vào lề, dừng hẳn xe lại. Đưa tay nâng mặt con trai lên, lấy đầu áo vest lau lau nước mắt.
"Đau..."_Minseok làm nũng với cha mình, tay áo vest dày lắm đó.
"Rồi rồi, bố biết rồi!"_Bố Ryu vội vàng lấy khăn tay trong người rồi lau lau nước mắt cho con trai.
"Bố hết giận rồi mà cứ làm vậy hoài"_Minseok ấm ức, cậu đẩy đẩy bàn tay đang cầm mặt mình, gục đầu sang một bên.
"Ai bảo con chuyển đến kí túc xá? Còn giận ngược nữa chứ. Cái thằng bé này, con cứ nũng như vậy thì sao mà có bạn gái được?"_Ông bất lực nói.
"Con không có bạn gái cũng được mà"_Minseok vòng tay, dựa vào ghế, giận dỗi.
"Sao mà được chứ. Nhưng mà con cứ như vậy thì bạn gái cũng đè con luôn mất"_Ông Ryu thở dài. Cả nhà ông, không, cả dòng họ Ryu này, ai cũng cưng chiều con trai ông như một thằng bé mới 11 tuổi. Giờ đây, nó chẳng chịu trưởng thành gì cả, trẻ con hết mức.
"Con đem bạn trai về"_Cậu cầm khăn, chùi chùi đầu mắt.
"Rồi, bạn trai cũng được, bạn gái cũng được, nín khóc là được rồi"_Ông Ryu khởi động xe, rồi tiếp tục hành trình về nhà.
"Nhưng mà, con vẫn chọn đại học quốc gia Seoul nhé. Nhé!!!"_Ryu Minseok nhìn khẽ nhìn về phía cha mình, cậu thủ thỉ nói nhỏ.
"Ừ, chứ học viện quân sự, anh mà chạy là giáo viên quỳ xuống xin anh về phòng y tế liền luôn. Học viện có nhiều tiết luyện tập cường độ cao lắm, anh lớn nhà ta học không nổi, nhỉ"_Ông Ryu đều đều trả lời.
"Bố mẹ biết hết rồi à...."_Ryu Minseok hỏi.
"Thủ tục cấp cứu cần có sự đồng ý của người đó, sao, nếu không biết thì anh diếm luôn chuyện này?"_Ông hỏi ngược lại.
"Không, hông có đâu nha. Minseok ngoan lắm nhé"_Cậu lắc đầu đáp. Thực ra, cậu định diếm đi chuyện này thật.
"Thế là con học đại học Seoul hả?"_Ryu Minseok ngơ ngác hỏi cha mình.
"Chứ anh muốn vào học viện?"_Ông hỏi ngược con trai. Tay cầm vô lăng xoay xoay rẽ ở ngã tư.
"Không, không muốn. Con đói rồi, nhớ mẹ nữa. Bố về nhà nhanh nhanh đi"_Ryu Minseok cười tươi, mắt lấp lánh ánh sao hối thúc bố mình.
"Hối mãi thôi, ngồi nghiêm túc vô. Kẻo dây an toàn siết"
"Vâng, Minseokie biết rồi"
Ryu Minseok dẫu có 18 tuổi hay 27 tuổi, tất cả đều là đứa nhỏ mà ông bà Ryu yêu thương nhất.
Có thể bên ngoài, Ryu Minseok là một người luôn phép tắc, khiêm tốn, nói chuyện luôn giữ kính ngữ, nhưng, khi về với gia đình, bạn Ryu chỉ là bạn Ryu thôi. Bạn sẽ hay đòi hỏi đối với bố mẹ, thích nũng nịu với các anh chị em họ, nói nhảm rất nhiều khi ngồi vào bàn trà cùng các tiền bối. Hơn hết, Minseok chẳng thèm dùng kính ngữ đâu. Cũng cười vô tri rất nhiều.
Đi qua cổng, xe hơi đi đến bãi đỗ xe, còn Ryu Minseok đi bộ lên nhà. Bước đến thềm cửa. Ryu Minseok tròn xoe mắt nhìn nhiều người hội tụ trong nhà mình.
"Em Minseok à?"
"Anh họ, sao anh ở đây?"
"Sắp đến lễ đó, Minseok à, nhớ chị không nào"_Sau đó cô gái quay sang nói với những người còn lại.
"Chị của chúng bây phải bay từ Anh về đây này, câu chào cũng không có?"
"À, chào chị"
"Chào chị nha"
"Chào"
"Tụi bây muốn ăn đánh hả?"
"Ah, Minseokie về rồi hả. Em có khỏe không"
"Nghe bác bảo em mới nhập viện hả, anh là bác sĩ khoa tim mạch này, anh chăm em được, cần gì bác sĩ ngoài kia..."
"Ừ, vào đây đi, kẻo lại bệnh nữa"
"Vào đây, em lạnh không"
"Minseok về rồi hả, cháu vào đây. Trưởng bối hỏi chuyện này!"
Ryu Minseok chưa kịp trả lời thì đã bị kéo vào trong phòng khách, cậu ngồi trên ghế, quanh là các trưởng bối trong dòng họ, các ông các bác hỏi về bệnh tình của cậu không ngừng, chẳng đợi cậu trả lời, họ tự kết luận luôn là cậu không ổn. Ryu Minseok nghe rồi ngồi cười cười mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro