
Chương 18
Giám thị bắt đầu di chuyển đến các lớp, sau đó sắp xếp số báo danh. Hiện tại, bạn Ryu đã yên vị trên vị trí làm bài của mình, bàn tay nghịch nghịch hộp thuốc trợ tim.
Sức khỏe của Ryu Minseok không tốt lên, tình trạng của cậu chỉ bình bình ở mức ổn. Nhưng bạn Ryu trước hôm thi hai ngày đã ngồi xuống nói chuyện riêng với Im Jae-hyeon, qua rất nhiều lời hứa hẹn, bác sĩ Im cuối cùng cũng chấp thuận cho việc Ryu Minseok đến trường.
Mãi nhớ về kí ức đó, trống đột ngột vang lên. Cậu ngồi chỉnh chu lại để nhận đề thi. Đề thi quốc văn kì này thay đổi hình thức. Hình thức là trình bày suy nghĩ theo đề 30 điểm, thứ này giống với phân tích văn thơ. 20 điểm nghị luận, và 50 điểm còn lại để trình bày bài luận và khoanh trắc nghiệm.
Ryu Minseok chẳng lo lắng gì cả, nhưng khi đọc đề câu 30 điểm đầu tiên đã nhắc nhở một điều trong bản thân cậu.
/Nêu suy nghĩ của anh chị về câu "Không ai cho không ai thứ gì"..../ Ryu Minseok cứng người, phải rồi nhỉ. Sao cậu lại bỏ qua điều này. Cậu làm bài trong mớ suy nghĩ rối ren.
Khi đã hết thời gian, bạn Ryu là người nộp bài đầu tiên. Cậu đứng dậy, rời khỏi phòng thi. Ryu Minseok về thẳng lớp học của mình.
Trên đường về lớp, nhiều giả thuyết nọ xuất hiện trong trí óc cậu. Có bác sĩ nào quan tâm bệnh nhân của mình đến mức dẫn người ta về nhà sao? Không, bác sĩ chỉ làm tròn trách nhiệm của mình trong công việc. Nếu có quan tâm vượt mức, hẳn là có ý đồ. Thế nhưng vì sao bác sĩ Im phải làm thế? Ryu Minseok tự hỏi. Cậu còn chưa làm ra hành động nào quá đáng với họ. Vậy thì nguyên do gì mà bác sĩ Im lại chủ động tìm đến cậu?
Chẳng lẽ không thể thay đổi tương lai sao. Ryu Minseok cảm thấy mệt mỏi, dạo gần đây cậu không vui vẻ lên được. Mọi động lực như bị bòn rút đi hết.
Về tới lớp, cậu ngồi về chỗ của mình, tay lấy tập vở của môn thi tiếp theo đặt lên bàn. Được một lúc sau, lớp trưởng bước vào, liền nhìn thấy bóng hình nhỏ, mái tóc đen rũ lòa xòa trên mặt bàn. Cả người bạn học Ryu buông thõng nằm dài lên tập giấy trắng chi chít chữ.
Cảm giác mát lạnh truyền đến, da đầu cậu tê dại. Cậu quay lại, tóc của cậu đã dài, che đi đôi mắt đỏ ửng, nhìn vào bàn tay đã vuốt đầu mình, cậu nhìn thấy lớp trưởng đang mỉm cười, lớp trưởng nói với giọng trầm ấm, cậu ấy hỏi.
"Bạn Ryu sao dạo này không đến lớp? Mọi người lo lắng lắm đó"
"Hửm, ah, ừm... Tớ bệnh"_Cậu đáp lại. Giọng nói nghẹn trong cổ họng, không biết vì nguyên do gì, lúc trong lớp chưa có ai ngoại trừ bản thân, Ryu Minseok đã ôm mặt khóc nức nở, bạn Ryu mím môi chặn đi tiếng thút thít của mình, sau khi lớp trưởng vào, cậu nhanh úp mặt xuống bàn, tay lau vội những giọt nước mắt.
Tiếng xôn xao dần lan đến phòng học. Các thành viên trong lớp đã nộp bài xong cũng về để ôn bài.
"Bạn làm bài được không?"
"Đề năm nay khó thật đấy, tớ không làm được"
"Văn câu 30 điểm, trời, tớ đứng hình luôn ấy"
"Tớ nghĩ bản thân đã khóc trên phòng thi rồi đó"
"Ừ, chã lẽ học sinh lớp giỏi như tôi lại đúp văn!!!"
"Thôi, bạn bớt gáy. Hôm nhận bài ra dưới 45 điểm thì khóc nhé"
"Ah, Ryu đi học lại rồi, nhớ bạn quá ah"
"Đóng cửa sổ cạnh cậu ấy lại đi"
"Biết rồi, tớ đang đóng cửa sổ nè, mắt mù hả?"
"Cậu hư lắm rồi nha, hỗn lắm rồi, đóng cửa lẹ đi tổ tông ơi"
"Ryu ơi, Ryu khỏe không?"
"Chào bạn Cún nhé"
"Chào. Bạn Ryu"
•"Ùm... Chào các cậu"
"Bạn lại bệnh sao, lại nghẹt mũi rồi hả?"
"Bạn có làm bài được không?"
"Bệnh thì viết đơn phép, từ từ thi cũng đượa mà"
"Trời còn lạnh như vậy ah, tăng máy sưởi lên đi"
"Lẹ lẹ, kẻo Ryu Cún của ta sốt nữa"
"Ryu thi chuyên được hông?"
"Giáng sinh thiếu đi bạn lớp buồn lắm đấy, bạn Ryu à"
Các thành viên trong lớp lần lượt đi đến bàn cậu, tiếng hỏi han không ngừng, còn kể lại những chuyện khi cậu không có trong lớp cho cậu nghe. Ryu Minseok vểnh miệng đáp lại từng người. Cậu gượng gạo cười cho các bạn yên tâm.
...
Hiện tại, cần gạt những giả thuyết mà bản thân suy ngẫm sang một bên. Cậu cần cố gắng vượt qua kì thi này thật tốt. Sau đó, Ryu Minseok sẽ thực hiện những bước đầu trong kế hoạch của mình. Thay đổi từng bước từng bước, một cách thật chậm rãi.
Không thể thay đổi tương lai thì sao? Bản thân cậu còn chưa thực hiện gì cơ mà. Thế thì tại sao lại bỏ cuộc một cách nhanh chóng vậy chứ.
.
.
.
Sau đó Ryu Minseok tiếp tục làm bài thi thứ hai. Rồi dùng bữa ở căn tin, tiếp đó lại tiếp tục làm bài thi tiết buổi chiểu, rồi cậu bắt đầu môn thi cuối cùng của ngày đầu tiên.
.
.
.
Tiếng trống đánh dấu ngày thi đầu tiên kết thúc. Đứng dưới hiên lớp. Thiếu niên ngắm nhìn hàng cây bị gió thổi nghiêng ngã, có một vài hạt tuyết đậu lên mái tóc đen mượt của thiếu niên. Moon Hyeonjun từ sau đưa tay lên, định phủi đi những bông hoa trắng muốt, nhưng cánh tay anh không lướt qua mái tóc. Tay anh cứng nhắc trên không trung. Ryu Minseok cảm thấy gì đó, ngoảnh lại liền thấy Moon Hyeonjun đang đưa tay lên trên đầu mình, ý muốn lấy một thứ gì đó đang bám lên tóc của mình.
Thời gian tựa đóng băng. Anh nhìn thấy đôi mắt đen láy tựa hồ nước sâu nhìn về phía bản thân. Moon Hyeonjun giật mình, phủi vội tuyết rồi thả tay xuống. Bạn Ryu chớp chớp mi, nắm lấy bàn tay của anh, đặt vào đó một túi giữ ấm.
Những ngày cuối năm, khí lạnh len lỏi mọi ngách thành phố. Đối tượng bị coi thường đứng trước mặt anh thở thôi cũng khó khăn. Vậy mà còn đưa cho anh túi giữ ấm của mình. Moon Hyeonjun cảm thấy buồn cười. Đến cả bản thân còn chưa lo xong thì lo lắng cho người khác có nghĩa lý gì.
Ryu Minseok nhìn chăm chú Moon Hyeonjun, và ngược lại, Moon Hyeonjun cũng thế. Cả hai đối mắt nhau rất lâu, giống với việc, cả thế giới chẳng còn ai ngoài họ. Rồi, Cún Ryu chịu thua, bạn hỏi.
"Cậu không mỏi mắt sao? Đừng nhìn tớ nữa. Được không?"_Nhìn vào đôi mắt sáng của người đối diện, từ lúc biết về tương lai đến hiện tại, đây là lần duy nhất Ryu Minseok cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người khác, cũng có khi đây là người mà Ryu Minseok cảm thấy nói chuyện ổn nhất trong nhóm 'nhà chính' kia.
"Cậu không lạnh sao?"_Moon Hyeonjun nắm lấy lòng bàn tay đang miết lấy gấu áo khoác, anh đặt lại túi giữ ấm cho Ryu Minseok. Anh đưa tay lên vai của cậu, lấy cặp sách của bạn Ryu ra. Anh đeo chéo cặp của cậu qua một vai, tay còn lại cầm theo cặp của mình. Ryu Minseok chớp mắt rồi, đứng cạnh Moon Hyeonjun. Anh hỏi Ryu Minseok vài câu hỏi.
"Thi tốt không?"_Moon Hyeonjun ngoái đầu nhìn xuống Ryu Minseok, thứ hiện tại anh nhìn thấy là đỉnh đầu của bạn.
"Thi tốt lắm, ai cũng hỏi tớ câu này. Cậu thì sao?"_Cậu hỏi lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn về sân trường, nơi còn rải rác một vài học sinh đang chạy vội ra cổng.
"Cũng như cậu"_Anh cười nhạt nhìn theo tầm nhìn của cậu.
Cả hai người trò chuyện qua lại dưới đôi mắt của Choi Wooje. Choi Wooje bĩu môi rồi nhăn mày khó chịu, vì lí do gì? Ryu Minseok luôn có vẻ dè chừng với mọi người lại thân thiện với Moon Hyeonjun đến thế.
Choi Wooje tính cách trẻ con, nếu em ấy biết, ngoại trừ Moon Hyeonjun, Ryu Minseok còn thân thiết với Jeong Jihoon thì sẽ tức giận lắm.
Có cánh tay khoác vai Choi Wooje, Lee Minhyung cười cười thằng bé. Wooje nghe tiếng cười trầm thấp của anh liền bực bội giận dỗi. Nó gạt cánh tay của Lee Minhyung trên vai nó.
"Anh còn cười sao? Em đang bực mình lắm đây"_Choi Wooje nói.
"Có đáng để giận đâu em? Mà, đừng có giữ tư tưởng đó"_Lee Minhyung ngưng bặt tiếng cười, anh nhắm mắt, hiền hậu nhắc nhở Wooje.
"..... Em biết rồi"_Đáy mắt Choi Wooje trở nên lạnh lẽo, nó yên lặng lúc lâu rồi trả lời. Khó chịu thật đấy. Jeong Jihoon đột nhiên vỗ mạnh vai Wooje từ đằng sau, đứa nhỏ giật bắn mình quay phắt lại liếc.
"Gì? Căng thẳng quá nhỉ?"_Jeong Jihoon vờ như không thấy ánh mắt kia.
"Gì đây? Em nhìn anh với ánh mắt đó? À, chỉ là anh thấy hai người căng thẳng quá, tìm cách phá vỡ bầu không khí này thôi mà"_Jeong Jihoon vừa nói tay vừa đưa lên vỗ vỗ đầu Choi Wooje.
"Em còn liếc nữa là mù đấy?! Wooje à"_Jeong Jihoon buông ra những lời lẽ kinh dị, đe dọa Choi Wooje.
Nghe xong, Choi Wooje xùy một tiếng rồi quay đi. Jeong Jihoon nhìn biểu hiện đó rất hài lòng. Anh choàng vai kéo Wooje đi đến nơi của hai người kia.
"Không lạnh sao mà hai người đứng đây vậy"_Jeong Jihoon nói lớn từ xa.
Ryu Minseok và Moon Hyeonjun đang nói chuyện nhìn sang nhóm ba người đang đến gần.
Moon Hyeonjun đang nói gì đó chợt yên lặng. Ryu Minseok nhìn ba người kia và trả lời hời hợt.
"Không lạnh"_Giọng nói nhàn nhạt vang lên. Cậu cũng không nhìn về phía họ nữa. Đôi mắt lại xa xăm nhìn về khoảng sân trường.
"Từ khi nhập viện, cậu thay đổi hẳn nhỉ"_ Lee Minhyung chống tay lên thành lan can. Bắt chuyện với Ryu Minseok.
"Thay đổi? Có sao"_Ryu Minseok tự hỏi, sau đó như thể vừa nghe thấy một điều gì đó buồn cười, cậu cười nhàn nhạt.
"Thay đổi hay không, tớ không biết. Chỉ là vừa nhận được vài tin sốc nên mới như vậy thôi"_Cậu nói, rồi lại tự hỏi.
"Mà các cậu nói xem, tớ thay đổi cái gì vậy?"
"Trầm tính đi, ít nói hơn"_Jeong Jihoon ngước nhìn bầu trời ngoài hiên lớp. Anh bắt đầu trả lời cho câu hỏi của cậu.
"Cũng không còn như trước, là cậu ít cười hơn, không còn chủ động tham gia những cuộc hội thoại của lớp"
"Lúc nào cũng mệt mỏi, còn mang vẻ ngoài trầm ngâm. Cậu cứ giống tự tách bản thân ra một thế giới khác vậy"_Jeong Jihoon đưa ra kết luận.
"Thật sao?"_Ryu Minseok nói, cậu nhìn vào lan can rồi tự nghĩ ngợi.
"Lại thế rồi, cậu giống như lời Jihoon miêu tả rồi đó"_Moon Hyeonjun nhắc nhở. Thiếu niên bên cạnh giật mình. Cậu nhìn lên Moon Hyeonjun, đưa tay lấy cặp của mình rồi bỏ đi.
Mọi thứ chìm vào yên lặng. Bầu trời bên ngoài đã sậm tối. Moon Hyeonjun nhìn vào bóng dáng thiếu niên một mình bước đi trên hành lang dài. Có thứ gì đó thôi thúc trong lòng anh, một thứ cảm giác khó tả, giống như déjà vu, anh cảm giác mình nhìn thấy cảnh này một lần rồi, chỉ là, chẳng nhớ mình thấy bao giờ thôi.
--------------------------------------------------------------
Tôi đã tìm ra cách giải cứu con app cam này rồi. Vẫn đăng fic tại đây nhé các bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro