Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Sau đó Ryu Minseok được đưa đi ăn. Đôi mắt sao nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, như đang nhớ về một thứ gì đó mà mình đã lãng quên.

Kim Kwang-hee ngồi cạnh bên cậu, tay bấm phím máy tính không ngừng, dù vậy anh vẫn chú ý đến Ryu Minseok. Chợt đôi mắt sao mở to, đàn em Ryu ngước đầu nhìn bác sĩ Im.

Bạn học Ryu hiện tại đang mấp mé môi, sắp xếp từ ngữ trong đầu để hỏi bác sĩ Im. Tác dụng phụ sốt cao là làm cho đầu óc người ta chậm tiếp thu. Và Ryu Minseok đang sốt. Trên trán còn đang dán miếng dán hạ sốt. Vì thế, sau một khoảng thời gian, bạn học Ryu Minseok lên tiếng.

"Hôm nay em có lịch học chính khóa!"_Ryu Minseok lo lắng nói với bác sĩ Im.

"Viết đơn cho em rồi, ngồi yên đấy đi"_Im Jae-hyeon không ngạc nhiên cho mấy trả lời Ryu Minseok. Bạn Ryu ở trong đội tuyển chuyên toán của trường danh giá, lo cho việc học tập cũng là thường tình.

"Nhưng mà, bác sĩ Im.... Tuần sau em thi cuối học kì I"_Lời vừa nói xong, Im Jae-hyeon quay người ra nhìn vào ghế bên cạnh mình, mày nhướng lên hỏi Choi Wooje.

"Đúng rồi đó anh, tuần sau thi cuối kì. Em tưởng anh biết rồi?"_Thằng bé ngừng nhấn laptop quay ra trả lời.

"Đại học chẳng có thi cuối kì hay giữa kì gì đó. Phiền chết mất, nếu tình trạng của em không ổn thì không thi, cứ vậy mà làm thôi, em hiểu chứ Ryu Minseok"_Im Jae-hyeon ngồi nghiêm lại rồi nói cho Ryu Minseok.

"Nhưng mà---"_Không đợi Ryu Minseok trả lời, Im Jae-hyeon cắt ngang.

"Sức khỏe của em thì viết đơn thi lại sau cũng không sao. Đây là trường hợp sức khỏe em tệ đi thôi, em biết khoảng thời gian này mình phải cẩn thận như thế nào rồi nhỉ?!"_Im Jae-hyeon.  Đây rõ là lời đe dọa. Ryu Minseok thở dài rồi gục đầu xuống.

Đến nhà chính, không khí căn nhà ấm áp hòa với ánh đèn trắng vàng bao phủ lấy cơ thể của Ryu Minseok.

Hôm nay ở nhà cũng không quá nhiều người. Ai cũng có công việc riêng, hơn hết thì lễ hôm qua đã xong rồi. Ryu Minseok được đẩy vào phòng khách. Im Jae-hyeon cho người mang đồ ăn trưa lên cho bạn Ryu. Rồi anh rời khỏi nhà, sau đó mọi người cũng rời đi. Dù không muốn ăn lắm nhưng dưới ánh mắt giám sát của Park Jae-hyuk. Ryu Minseok nhịn lại cơn buồn nôn mà ăn trôi chảy hết tô cháo. Phòng khách chẳng còn ai trừ bạn Ryu và Park Jae-hyuk.

Park Jae-hyuk bảo người làm dọn dẹp. Anh đứng dậy đi vào bếp, quay lại thì đem theo ly nước ấm cho Ryu Minseok. Tay đưa ly nước trước mặt bạn Ryu, Ryu Minseok ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy. Anh hài lòng rồi quay đi bước lên lầu.

Nghĩ rằng phòng khách chẳng còn ai, Ryu Minseok với lấy áo khoác len, mặc vào rồi dựa đầu vào sau tựa ghế của xe lăn. Cả người nhỏ nhắn chìm trên ghế ngồi lớn. Ghế sô pha cạnh bạn lõm xuống, Park Jae-hyuk quay lại với rất nhiều cuộn giấy trong lòng, tay còn lại xách theo hộp gỗ lớn. Anh đặt hết lên bàn.

Ryu Minseok tò mò với những gì nằm trên bàn, cậu giữ tư thế ngồi dựa của mình. Mắt chăm chú nhìn cử chỉ của Park Jae-hyuk.

Park Jae-hyuk rút mở cộng dây cước ra, anh mở các khổ giấy A0 ra. Bên trong là những chi tiết vẽ vũ khí quân sự. Ryu Minseok tròn mắt nhìn về Park Jae-hyuk. Anh không quan tâm, lấy một thanh gỗ để chặn các khổ giấy lại. Rồi lấy một cây bút đen, bắt đầu tiếp tục các chi tiết cho thứ vũ khí này. Ryu Minseok nhìn từng khổ giấy lớn, cậu có vẻ thấy nó quen mắt. À, cậu biết bản thiết kế này.

Ở tiểu thuyết đã miêu tả nó rất chi tiết và kĩ càng. Điều mà cậu ghi nhớ nhất, vũ khí này thiếu đi một động cơ. Dẫn đến một sự cố trục trặc. Làm cho người sử dụng nó lúc đó bị thương nặng. Cậu không biết người này, nhưng vì ly nước ấm ban nãy, cậu sẽ giúp anh sử lý nó. Ryu Minseok ở tương lai được mệnh danh là quái vật thiên tài, hiện tại, vẫn là cậu, nhưng để có thể như bản thân ở tương lai thì khá khó khăn. Cậu cần thời gian để nghiên cứu thứ này. Và với các thông tin đã biết từ tiểu thuyết. Cậu nghĩ sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm ra vấn đề.

Park Jae-hyuk biết Ryu Minseok đang xem bản thiết kế của mình, anh cố tình làm vậy. Rồi Ryu Minseok ngóc đầu dậy, tay đưa lên chỉ vào bộ động cơ của một khổ giấy. Giọng nói yếu đuối của Ryu Minseok vang lên.

"Em, cảm thấy, ừm thì nó có gì đó không ổn"_Ryu Minseok nói với giọng suy ngẫm. Cậu ở tương lai là sinh viên của học viện quân sự, cậu học khoa nghiên cứu và thiết kế, thiên tài nghệ thuật gì gì đó ở tương lai là hậu quả của việc học rồi làm nghề trái ngành. Nghiên cứu sinh quân đội thì phải kĩ càng. Biết là cậu hiện tại vừa 18 tuổi, nhưng chẳng phải, cậu đã có một khoảng kí ức của tương lai sao? Cậu khá tự tin về khoảng kí ức đó của mình.

"Thật sao? Vấn đề gì?"_Park Jae-hyuk ngước đầu nhìn vào khổ giấy mà Ryu Minseok đang xem. Anh bắt đầu kiểm tra kĩ càng lại bản thiết kế, rồi chợt nhận ra kha khá thiếu sót.

'Không phải lỗi này, lỗi thế này sau khi hoàn thiện, kiểm tra lại sẽ nhận ra ngay. Bản vẽ này chỉ là bản phác thảo, chưa đến phần chi tiết. Rồi anh ấy sẽ nhận ra nó trong tương lai. Mình cần xem bản thiết kế hoàn thiện hơn"_Ryu Minseok chau chau mày nhỏ suy ngẫm.

"Em giúp tôi sửa lại khổ giấy này nhé. Tôi đang bận vẽ thứ khác ở đây rồi"_Park Jae-hyuk nói, sao nhỉ, đúng là anh cố tình nhờ vả Ryu Minseok. Nhưng làm sao đây, người mà bạn thân Son Si-woo nhắm đến ít lắm, anh cũng muốn thử xem mục tiêu lần này có gì vui không thôi.

"Vâng, cũng được ạ! Anh đưa em cây bút đi"_ Ryu Minseok đưa tay ra trước mặt Park Jae-hyuk, anh cười cười trên môi rồi đặt cây bút lên tay cậu.

Park Jae-hyuk đứng dậy, đẩy xe lăn đến gần bàn hơn. Sau đó, cũng đẩy ống truyền nước treo bên cạnh đến gần Ryu Minseok. Anh đi tới bàn, kéo khổ giấy đến chỗ Ryu Minseok ngồi, rồi ngồi khụp xuống cạnh cậu, tay đưa lên chỉnh chỉnh áo khoác len màu đen, chỉnh cả dây truyền thuốc cho không bị vướng víu trong quá trình sửa bản vẽ. Làm xong, anh yên tọa lại vị trí cũ của mình. Tiếp tục công việc dở dang. Ryu Minseok cúi người, tay nhỏ giữ thước kẻ bằng thép lạnh lẽo rồi bắt đầu những nét vẽ. Cậu đã lâu chưa đụng lại mấy việc vẽ thiết kế nên đường nét còn khá cứng nhắc. Park Jae-hyuk liếc nhìn, sau đó nghiêm chỉnh lại rồi bắt đầu chìm đắm trong thiết kế. Lát sau, anh nhìn lại, Ryu Minseok đã sửa được phân nữa bản vẽ. Cậu bắt đầu quen tay lại, các nét vẽ từ sau trở nên mềm mại, thanh mảnh hơn.

Cả hai người chăm chú làm việc đến tối. Khi cánh cửa phòng khách mở ra. Mọi người đang rôm rả dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong phòng khách, một Ryu Minseok mặc khoác áo len đen đang miệt mài ghi chú các chi tiết bản vẽ. Bên cạnh là Park Jae-hyuk mặc áo tay dài trắng đang cắm cúi vẽ các nét thẳng.

-----------------

•nay lên chương sớm vì các game thủ nhiệt tình mang Yasuo đi mid, 3 ván rank của tôi rất đội ơn các người chơi dễ thương. :.) Ai mà ngờ họ cầm Yasuo đi mid như anh Cơ. Mà họ lăn ra feed nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkeria