Chương 12
Ryu Minseok tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Ai vậy nhỉ? Cậu không có thông tin gì về người này, tiểu thuyết cũng không đề cập đến ngoại hình cùa người này, vậy đây là ai.
"Em vẻ bất ngờ nhỉ? Ah, có vẻ em không biết anh rồi, anh là Son Si-woo, là cái người hôm trước gặp ở quán lẩu em ăn đấy"
"À, ùm........"_Ryu Minseok nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cậu bấu lấy áo khoác của mình rồi đưa tay còn lại ôm lấy ly sữa ấm.
"Em là Ryu Minseok, em chào anh ạ, tại sao anh lại đưa em thuốc thế?"
"Bác sĩ điều trị của em bảo anh đem đến cho em toa thuốc mới đấy". Sau khi cho chó nhỏ ăn và ném rác đúng quy định thì anh vừa đi vừa bước đến trước mặt Ryu Minseok.
"Vì bệnh của em có tiến triển tốt hơn sao?"_Cậu ngập ngừng hỏi lại.
"Ai mà biết được, anh có phải bác sĩ của em đâu"_ Son Si-woo lau tay bằng khăn rồi ném hẳn nó vào thùng rác, mắt anh nhìn về phía sông Hàn đang chảy siết.
"À mà vào tòa nhà thi đi, em còn phải kí tên nữa đó. Vào trong đấy rồi hẳn uống thuốc, kẻo bệnh nữa thì bác sĩ Im, bác sĩ điều trị của em ấy, không cho em thi cử nữa luôn đấy nhé"_Son Si -woo nở nụ cười nhạt nghiêng đầu nhìn về phía Ryu Minseok đang đứng cạnh mình.
"Vâng..."_ Cậu đáp lại Son Si-won với thanh âm nhỏ dần, cậu cảm thấy người này rất khó nói chuyện.
"Em giữ danh thiếp của anh nhé, anh cũng là bác sĩ đó"_ anh vừa nói vừa lấy danh thiếp trong áo của mình ra, dúi vào tay Ryu Minseok sau đó đưa tay ân cần kéo lấy bàn tay nhỏ đang lơ mơ cầm ly sữa trắng, anh dịu dàng dắt cậu đi trên vỉa hè hướng về phía cổng trường Đại học.
"Anh cũng là bác sĩ, mà anh là bác sĩ khoa ngoại, cũng có khi em phẫu thuật tim thì anh là bác sĩ chính đó, hừm, haha"_ người đàn ông vừa đi vừa nói, tiếng cười trầm thấp từ cổ họng anh càng làm cho cậu cảm thấy lạnh người. Cậu không biết vì lí do gì mà lại rất có ác cảm với người này.
Ryu Minseok im lìm để cho chàng trai với ngoại hình ưu tú dắt đi, chặng đường đến sảnh chờ yên ắng và ngột ngạt đến kì lạ.
....
"Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn rồi, giáng sinh sắp đến, chúc mọi người và các sĩ tử của chúng ta có nhiều sức khỏe và luôn tích cực nhé."_ Tiếng của một nữ phóng viên đang nói truyền đến hết sảnh chờ, bên trong sảnh chờ là đông đúc phóng viên cùng các máy quay, hơn hết là tấp nập người qua lại.
"Có lẽ ở trong này ồn ào nhỉ, bạn Ryu Minseok"_ Son Si-woo nở nụ cười hiền nhìn sang Ryu Minseok
'Em nghĩ nơi này ấm cúng mà?'_Ryu Minseok suy nghĩ âm thầm trong lòng và rồi nhìn sang người đàn anh kia, vẻ mặt ngơ ngác.
.
"Sắp đến hết thời gian rồi, các sĩ tử rời khỏi phòng đầu tiên thật giỏi nhỉ. Tôi có thể hỏi cảm nghĩ của bạn về đề thi Hóa học lần này không?"_Nữ phóng viên cười mỉm trước camera rồi chuyền mic cho Lee Minhyung.
"Bạn tên gì vậy?"
"Lee Minhyung?"
"Bạn học Lee Minhyung, bạn có thể cho tôi cảm nghĩ của bạn về đề thi lần này không. Đề có khó khăn quá với bạn không"
"Dạ theo em thì đề dễ ạ"
"Bạn có vẻ rất tự tin, haha.... Vậy bạn đoán bạn sẽ được thứ hạng bao nhiêu trong kì thi lần này?"
"Top 1 thành phố? Điều này hiển nhiên mà nhỉ?"_Lee Minhyung nhướng bên mày rồi nở nụ cười xòa với camera.
"À...ừ.....Haha, bạn rất tin tưởng khả năng của mình nhỉ, được rồi chào bạn nhé, bạn học Lee Minhyung"_ Nữ phóng viên cười gượng trước lời nói của Lee Minhyung, cô đổi nhanh chóng gửi lời chào rồi đổi sang một đối tượng khác để phỏng vấn.
Sau khi phỏng vấn, Lee Minhyung bước đến bên ghế sô pha. Hắn ngồi xuống bên tay phải của Lee Sanghyeok.
.
.
.
"Hửm? Sao thế, Ryu Minseok?"_Son Si-woo hỏi cậu.
"À... Thì tiền bối à, đừng gọi thẳng tên em như vậy. Anh là đồng nghiệp của bác sĩ điều trị cho em. Gọi em là bệnh nhân Ryu đi ạ. Với lại, em không nhận danh thiếp đâu ạ. Em cũng trả lại anh ly sữa này nhé, em không nhận đồ uống từ người lạ đâu ạ!"_Ryu Minseok nhìn Son Si-woo, cậu nói với thể đó là điều đương nhiên. Và đưa lại ly sữa trên tay cho Son Si-woo.
Sau khi nghe những lời kia, Son Si-woo, nhìn ly sữa cùng tấm danh thiếp, anh đứng yên nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok với ánh mắt lộ hẳn vẻ bất ngờ.
"À mà, bác sĩ điều trị cho em là bác sĩ Im đấy ạ. Chúng ta sau cứ xưng hô như thế nhé"_Ryu Minseok nói xong liền lùi ra xa Son Si-woo một bước.
"Ồ? Hư-hahaha"_Son Si-woo buông tay đang nắm lấy Ryu Minseok, anh đưa bàn tay đó lên che miệng của mình rồi khúc khích cười, ánh mắt thể hiện rõ sự bất ngờ. Tiếng cười tuy trông rất vui vẻ nhưng cậu cảm giác nó không mang ý tốt nào cả.
"Sao anh cười thế? Tiền bối ơi? Anh muốn em gọi anh theo cách khác sao?"_Ryu Minseok ngơ người, cậu hỏi lại Son Si-won.
"Có cả cách gọi khác? Haha, bệnh nhân Ryu làm tôi thấy ngạc nhiên lắm đó"_ Son Si-woo cười lạnh lẽo, ánh mắt anh cong cong lên thành trăng khuyết.
"Ùm, có ạ. Em gọi anh là tiền bối Son, bác sĩ Son hoặc Si-won-nim nhé?"_Ryu Minseok ngẫm nghĩ rồi nói cho Son Si-won nghe.
"Đau đầu quá, gọi Anh Si-won đi"_Anh nở nụ cười rộ với Ryu Minseok.
"?"_Cậu ngơ ngác nhìn vào người đàn ông trước mặt, hai bàn tay nhỏ xíu siết chặt lại với nhau. Son Si-woo nhìn thấy rõ sự bồn chồn của Ryu Minseok, anh cố ý hỏi thêm.
"Không được sao? Tôi chỉ muốn thân thiết với bệnh nhân tương lai của mình mà"_Anh vờ đưa tay ra sau đầu xoa lấy tóc sau gáy của mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok.
"Chuyện này..... À... Ừ thì..."_Thanh âm của cậu nhỏ dần rồi vụt tắt.
Đó là một điều khó, cậu chỉ định sửa lỗi của bản thân trong tương lai, thẳng thắn mà nói thì cậu chỉ có ý định ngăn tương lai kia lặp lại bởi vì cậu đã nhìn thấy cách họ đối xử với Ryu Minseok từ lúc bước lên đại học đến năm 27 tuổi.
Cậu cảm thấy thất vọng. Những điều mà Ryu Minseok hiện tại chứng kiến những chuyện xảy ra trong tương lai gần khiến cho hy vọng của cậu bị dập tắt.
Từ cách đối xử của các bạn cậu đến những lời nói tổn thương từ gia đình rồi những điều mà họ đã nói thủ thỉ với nhau khi cậu đang hôn mê.
Không có một động lực nào... Cũng chẳng còn tia hy vọng nào. Tương lai của Ryu Minseok ấy, nó đen tối và mịt mù.
Không có con đường nào để bước đi. Điều cần làm hiện tại là né tránh đi các sự kiện sẽ diễn ra.
"Này, cậu làm thằng bé sợ rồi. Son Si-woo"_Lee Sanghyeok ngồi nghiêm nghị trên ghế sô pha nhìn về phía cửa ra vào.
"Đừng trêu bạn học Ryu, bạn ấy ngại tiếp xúc người lạ, hyung à"_Lee Minhyung ngã người tựa lưng lên ghế sô pha, miệng lảm nhảm nói vọng ra.
"Àaaa, vậy tôi làm bạn hoảng rồi. Xin lỗi nhé, những lời trước đó đều là đùa thôi. Cứ gọi tôi là Bác sĩ Son nhé!"_Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Ryu Minseok, anh nở nụ cười hiền lành vô tội, tay anh vỗ nhẹ lấy vai của Ryu Minseok.
Điều này làm cậu giật mình và thoát ra những dòng suy nghĩ. Cậu mím môi gật gật đầu rồi đẩy nhẹ tay Son Si-won, cậu lùi vài bước ra sau.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhạt của người bệnh mỉm cười gượng gạo với Son Si-won.
"Cảm ơn anh đã đến đây, bác sĩ Son. Em rời đi trước nhé. Đã làm phiền anh rồi"_Vừa nói tay cậu bấu lấy gấu áo khoác của mình rồi lách qua Son Si-won bước từng bước dài đi mất.
Tay của Son Si-won vẫn đưa trên không trung, ánh mắt anh lạnh đi liếc về phía ghế sô pha, anh lạnh lẽo nhìn Lee Minhyung.
.
.
.
"Haha, anh thấy không, công chúa Si-won của nhà ta bị từ chối kìa, haha"_Choi Wooje đứng trên lầu tay cầm điện thoại chụp ảnh, miệng không kìm được tiếng cười ha hả vang vọng.
"Ảnh sốc luôn rồi kìa, em thấy không Wooje"_ Moon Hyeonjun, chàng trai cao lớn tay ôm vai Choi Wooje thì thầm.
"Khi về em kể cho các anh ở nhà nghe, tin sốc luôn á. Haha, ai rồi cũng bị khước từ mà"_Wooje bước xuống cầu thang cùng Moon Hyeonjun, vừa đi thằng bé vừa hí hửng vui vẻ
"Kiểu này anh Ruler sẽ ghim bạn học Ryu của mấy anh đó"_Thằng bé nở nụ cười mỉm với giọng nói trẻ con của mình.
"Ai mà biết được, đừng có nói như thể cậu ta là bạn thân anh"_Moon Hyeonjun cọc cằn phản bác.
"Mà dùng kính ngữ đi chứ. Ai cho em gọi anh ấy là Ruler thế, gọi anh ấy là Park Jae-hyuk-hyung đi, anh ấy mà nghe được thì tệ lắm đó. Em biết mà? Nhỉ Wooje"_Moon Hyeonjun đưa tay vò đầu Choi Wooje.
"Anh ấy quý em lắm, kệ em"_Choi Wooje bĩu môi lảm nhảm và khoanh tay bước đi.
"Cũng đừng gọi cậu ta là bạn học Ryu, gọi đàn anh, đừng cãi lời anh. Lời anh nói không bao giờ phí đâu"_Moon Hyeonjun mệt mỏi miết trán. Miệng liến thoắng chỉ bảo Choi Wooje.
.
Cuối kì đông, thời tiết khắc nghiệt lạnh toát. Mặt đường như phủ một lớp áo lông trắng đẹp đẽ. Trong xe đưa đón hiện tại có Lee Sanghyeok, Choi Wooje, Lee Minhyung, Son Si-woo, còn thiếu một người là Jeong Jihoon.
"Cảm giác thế nào vậy anh. Ai cũng bị từ chối thôi. Nhỉ?"_Lee Minhyung vươn hai tay đặt lên thành ghế, miệng hắn cười xởi lởi với người đàn anh ngồi đối diện mình.
"Nhiều chuyện"_Son Si-woo cầm lấy ly cà phê lạnh ngắt mà uống. Giọng điệu gắt gỏng trả lời Lee Minhyung.
"Anh dỗi nhanh vậy"_Lee Minhyung cười cười rồi vờ như thể hắn rất ngạc nhiên. Mắt hắn cong lên để lộ bọng mắt, ánh nhìn chăm chắp vào đàn anh trước mặt mình.
"Mày diễn tệ kinh khủng"_Moon Hyeonjun ném balo lên ghế rồi ngồi xuống cạnh Lee Mihyung. Âm thanh khinh khỉnh chen vào cuộc hội thoại.
"Anh có cảm nhận gì sau khi bị từ chối không? Công chúa của GenG nhề?"_Choi Wooje ngồi cạnh Son Si-woo, thằng bé ngã đầu tựa lên vai Son Si-woo. Tay cầm cây bút chì đưa lên trước mặt anh như thể thằng bé đang hóa thân làm người phỏng vấn.
"Có vẻ hay đó, lần đầu anh bị từ chối từ người lạ đấy."_Ánh mắt anh lạnh hơn khi nói chuyện với Wooje và nghĩ về việc vừa xảy ra.
"Tôi mặc kệ mọi người định làm gì. Tôi chẳng quan tâm các cậu sẽ làm gì."_Rồi giọng nói lãnh đạm truyền đến tai những kẻ ngồi ở đó. Âm thanh đều đều thốt ra từng chữ.
" Nhưng. Điều thứ nhất, cậu ta, là bệnh nhân của Im Jae-hyeon_hyung, cậu ta bị anh ấy nhắm trúng rồi, các cậu tranh được sao?"_Lee Sanghyeok trầm tĩnh lên tiếng. Rồi như thể tự hỏi mình, tự hỏi những kẻ ngồi đó.
"Thứ hai, theo thông tin tôi điều tra được. Nhà họ Ryu không phải một gia tộc mà các cậu dễ động vào."_Lee Sanghyeok vừa dứt lời thì có người lên tiếng. Đây như lời cảnh báo cho những kẻ đi săn ở đây, con mồi mà họ vừa chú ý. Mà chắc chẳng phải con mồi nữa. Đối tượng mà họ nhắm đến không hề tầm thường.
"Nhà họ Ryu cũng chỉ là tài phiệt tầm trung thôi mà anh, có cái gì mà khó động chứ."_ Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok. Tay Jeong Jihoon vừa nghịch rubik vừa nghiêng đầu sang nhìn Lee Sanghyeok.
"Thông tin các cậu có chỉ là một nửa của sự thật thôi. Mà nhỉ, một nửa sự thật có là sự thật đâu?"_Giọng Lee Sanghyeok điềm đạm giải thích.
"Bọn họ chỉ che giấu đi quyền lực của mình. Họ như chúng ta sao?"_Câu nói của Choi Wooje cắt ngang làm không khí trong xe trở nên căng thẳng.
Chẳng có tiếng đáp lời từ Lee Sanghyeok, có thể hiểu rằng những gì Choi Wooje nói được anh thừa nhận.
"Có vẻ mệt mỏi quá ạ"_Wooje chán nản lại lên tiếng, giọng đứa trẻ yểu xìu dần.
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau vậy"_Lee Sanghyeok đưa cho Wooje hộp sữa rồi xoa đầu thằng bé. Thằng nhóc cũng được xem là trong nhóm nhỏ tuổi nhất nhà rồi.
"Tiếp tục nhé, điều thứ ba, các cậu cũng biết đấy. Cậu nhà họ Ryu đó có bệnh tim. Việc các cậu vờn một người bệnh tật. Tôi không chấp nhận, đừng động đến và cũng đừng hòng động đến, mọi người đều biết tôi có thể làm gì, và mọi người làm gì tôi đều biết cả? Nhỉ, điều này hiển nhiên, đúng không?"_Lee Sanghyeok luôn nói những điều khó nghe với giọng điệu thật nhẹ nhàng.
"Ahhhhh... Thật luôn hả anh, anh cũng chú ý tới cậu ta luôn rồi, vì sao thế?"_Moon Hyeonjun vò đầu mình. Rồi ngước nhìn người đang nói kia.
"Vờn một người bệnh tật chẳng có chi hay ho cả mà, đúng không?"_Lee Sanghyeok. Anh mắt anh lia đến từng người đang ngồi ở đó. Ánh mắt lạnh lẽo đe dọa từng người.
"Mà ngoài ra, các cậu có được cậu ta rồi sẽ giữ mãi được à?"_Lee Sanghyeok hỏi mọi người
Có lẽ, có lẽ Lee Sanghyeok hiểu lầm ở đâu đó thì phải. Chẳng có một ai muốn chiếm giữ Ryu Minseok, giới tài phiệt bọn họ chỉ đơn thuần là muốn xem một người bị dồn vào đường cùng có thể làm được gì. Bước đầu để chứng kiến những chuyện đó, không phải là cho sinh mệnh xấu số kia một niềm hy vọng sao?
"Anh làm em buồn nôn đấy, hyung à"_Son Si-woo nhăn nhó phản bác. Mặt anh méo xệch đi.
"Sao anh nói câu chú ý nhẹ tênh vậy, hyung à, tởm chết đi được!"_Lee Minhyung trợn mắt quay sang nhìn chú họ nhà mình.
"Bọn em chỉ coi cậu ta là trò giải trí thôi. Hứng thú? Ghê thật đó!"_ Jeong Jihoon thả cục rubik và đưa hai tay che mắt. Suy nghĩ mỗi người đều riêng biệt, ai cũng có thứ họ muốn nhắm đến. Con mồi lần này yếu đuối quá mức, biết làm sao được bây giờ. Có ai mà biết cái cậu Ryu đó bị bệnh nan y đâu mà né.
"Em không biết anh nghĩ gì nhưng mà đây là điều tệ nhất em nghe được từ anh, ai muốn chiếm giữ anh ta là của riêng vậy, mọi người chỉ cảm thấy bất ngờ và chủ yếu muốn phá phách Im Jae-hyeon_hyung thôi."_Choi Wooje đẩy nhẹ gọng kính, cười hì hì với Lee Sanghyeok
"Mà anh đó cũng sẽ chết mà, anh Im Jae-hyeon trông có tận tâm với cậu ta đâu. Ảnh thấy chán thì con đường còn lại anh ta đi chỉ có chết thôi"_Choi Wooje ngả lại vào vai Son Si-woo, dụi dụi đầu vào cánh tay của chàng trai đang cau có, rồi nó nhún vai như những gì nó nói là một điều hiển nhiên.
"Thêm kính ngữ vào"_Lee Sanghyeok chen giọng làm Choi Wooje lảm nhảm im bặt đi.
"Mọi người ở cùng nhau vậy mà không nhận ra sao. Im Jae-hyeon ấy. Anh ấy có bao giờ đùa giỡn với công việc của mình bao giờ"_Moon Hyeonjun cuối cùng cũng nói lên suy ngẫm của mình.
Moon Hyeonjun cảm thấy những lời mà đứa em nhỏ đang nói hết sức buồn cười, Im Jae-hyeon có bao giờ như vậy đâu?
"Anh ấy đây cũng là lần đầu mang bệnh nhân về đấy"_Moon Hyeonjun, anh phân tích cho đưa em nhỏ nghe, đồng thời, đây cũng là ý kiến của anh.
"Đáng suy ngẫm á, mà vậy thì hay nữa chứ sao ạ?"_Choi Wooje chẳng hề nghiêm túc, thằng bé có vẻ như không xem trọng lời mọi người ở đây vừa bàn luận.
Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đồng loạt thở dài rồi châm trước cho qua chuyện Choi Wooje thiếu kính ngữ.
...
Phòng ăn ở nhà chính hôm nay tụ tập rất nhiều người. Nguyên do vì hôm nay là ngày lễ.
"Gì, chuẩn không vậy Wooje. Anh ấy bị người ta né tránh thật à?"_ Bae Young-jun ngồi trên bàn, tròn xoe hai mắt nhìn vào Choi Wooje.
"Tớ nói thật đó, mấy hyung kia ai cũng thấy mà"_Thằng nhóc Choi Wooje liền lên giọng đính chính với Bae Young-jun, giọng đầy tự tin.
"Eee... Wow, ngạc nhiên ấy"_ Choi Hyeonjun đưa tay che đi khuôn miệng không khép được.
"Thế là bị thằng bé né thật hả? Si-woo"_ Kim Kwang-hee vỗ vai Son Si-woo.
"Không phải, chỉ là ngượng quá nên không dám thôi. Đừng nghe thằng nhóc Wooje nói"_Son Si-woo đang mở cửa tủ lạnh được Kim Kwang-hee nói nhũng lời an ủi liền bất bình phản bác.
"Cậu ta cố tình à?"_ Park Jae-hyuk đứng dựa vào thành bếp, quay lưng lại với mọi người, vừa nêm nếm thức ăn vừa hỏi Choi Wooje.
"Có vẻ là không ạ, em nhìn Minseokie trông sượng trân khi nghe Si-woo_hyung nói vậy luôn á"_Choi Wooje ngồi trên ghế gỗ đào, đôi tay lướt phím laptop lách cách dừng lại, thằng bé ngước mặt trả lời Park Jae-hyuk một cách lịch sự rồi cúi đầu ấn phím tiếp.
"Đùa, công chúa cười đẹp đến nổi người ta lạnh gáy mà, bạn nhỏ nhà người ta bị dọa sợ cũng bình thường"_ Han Wang-ho bước đến bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, anh đan hai tay lại với nhau đặt lên mặt bàn thủy tinh, ánh mắt sắc sảo lia đến nơi Choi Wooje đang ngồi.
"Cậu giữ mồm mép cẩn thận nhé? Tôi xiên con dao này vào cổ cậu thì không còn hát được nữa đâu?"_ Park Jae-hyuk cầm con dao phi lê cá, xoay người nhìn chàng trai ngồi trên ghế.
"Hung dữ vậy Ruler, biệt danh đáng yêu vậy mà"_Han Wang-ho chẳng vừa, tư thế ngồi nghiêm túc, anh đưa đôi đang đan lại với nhau lên chống cằm, miệng nhếch lên nụ cười khiêu khích.
/Cạch/ là tiếng Kim Jeong-gyun kéo cửa kính nhà bếp ra.
"Mọi người nói đến ai vậy? Bệnh nhân Ryu đã về chưa?"_ Bác sĩ Im bước vào, tay của anh ôm một tệp giấy lớn. Anh lên tiếng hỏi làm cho cả căn phòng đang náo nhiệt rơi vào im lặng
" Sao mà bọn em biết được, cậu ta có phải thành viên trong gia đình chúng ta đâu"_ Bae Young-jun bĩu môi ngồi dựa ra ghế gỗ.
"Lúc thi xong cậu ta bỏ đi đâu đó đấy anh"_ Jeong Jihoon ngồi trên bàn ngừng nhấn máy tính cầm tay, ngước lên nhìn vào bác sĩ Im
"Ừ, vậy anh biết rồi. Tiếp tục đi"_ Im Jae-hyeon phẩy tay rồi bỏ đi.
Kim Jeong-gyun cũng rời đi ngay sau đó. Không khí trong bếp lại chìm vào yên lặng, rồi có người bất ngờ lên tiếng.
"Không biết..... Ờm.... Không biết hai người đó nghe hết chưa nhỉ?"_ Kim Jong-hyeon.
"Đừng nói nữa, nhai bánh tiếp đi Cookie"_ Jeong Jihoon phớt lờ hoàn toàn lời Kim Jong-hyeon nói và tiếp tục cắm mặt giải đề vật lý.
"Mấy đứa có thể chọn nơi khác để tụ tập giải đề mà, sao cứ vào phòng bếp thế?"_Part Jae-hyuk hỏi.
"Haizzz... Sao anh hiểu được chứ"_Choi Wooje thì thào với anh.
"Phòng khách thì quá ồn mà phòng họp thì nghiêm túc quá, không dám đến"_Lee Minhyung nói lớn cho mọi người cùng nghe.
"Thôi viện lí do, mày sợ gặp Lee Sanghyeok_hyung chứ gì"_Han Wang-ho cười mỉm tranh luận lại với Lee Minhyung.
"Không sợ thì em ở đấy rồi"_Lee Minhyung đáp.
"Phòng họp có Sanghyeok_hyung đâu?"_ Park Jin-seong suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi.
"Không phải Sanghyeok_hyung nhưng mà có anh Deft"_ Jeong Jihoon thở dài rồi nhớ đến kí ức không mấy vui vẻ nào đó trong quá khứ.
"Thì chả vậy, mấy ảnh không cảm xúc gì hết mà ngồi cạnh cảm thấy rất đáng sợ luôn"_Choi Wooje tám nhảm với các anh của mình.
...
Giữa mùa tuyết rơi trắng xóa bầu trời bỗng có cơn mưa rào lạnh lẽo.
Ryu Minseok sau khi né tránh được Son Si-woo liền bước từng bước nhanh đi vụt đi. Bạn uống thuốc rồi rời khỏi trường đại học. Hiện tại bạn học Ryu đang đứng nép mình dưới mái hiên nhà, đằng sau bạn là máy bán hàng tự động, bạn Ryu ngước đầu lên mái hiên, nhìn những giọt nước lách tách rơi xuống, gió ùa vào thổi những hạt mưa ào vào hiên nhà.
Tiếng hạt nước rơi lách tách lách tách vui tai, Ryu Minseok thở dài một hơi, đối diện bạn Ryu là một cây hoa phượng xanh mát, dưới cây phượng, hai con mèo một lớn một nhỏ co ro lại với nhau. Đôi mắt đen láy lúc nào cũng long lanh như ánh sao của Ryu Minseok đần ra nhìn hai con mèo, cậu ngước nhìn trời một lần nữa, rồi đưa bàn tay nhỏ xíu trắng hồng ra khỏi mái hiên.
Giọt nước rơi xuống, cảm giác lạnh lẽo truyền đến da thịt, bàn tay Ryu Minseok co lại, bạn lùi một bước vào trong cạnh máy bán hàng. Rồi bạn gục đầu nhìn hai con mèo đang ướt nhèm run rẩy vì lạnh. Ryu Minseok loay hoay mãi không tìm cách ra ngoài đấy được. Rồi, bạn Ryu hạ quyết tâm, bạn bước đến cạnh mái hiên, đưa tay ra để kiểm tra mưa đã giảm đi nhiều chưa. Sau đó, bạn Ryu mím môi, chuẩn bị bước ra khỏi hiên nhà thì có bàn tay đưa ra, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đỏ hồng của bạn. Một bàn tay khác vòng ra trước mặt ôm đầu Ryu Minseok kéo vào lại hiên nhà.
"Ryu Minseok? Định làm gì thế?"_ Moon Hyeonjun đứng đằng sau bao bọc lấy cả người bạn học Ryu, bên cạnh là Park Ru-han đang cầm cây ô đen, tay còn lại của anh ôm một túi giấy lớn chứa rau củ.
Bạn học Ryu Minseok giật mình đứng đơ ra như tượng, cậu ngã đầu ra đằng sau, ngước nhìn người đang ôm mình, ánh mắt hoảng sợ.
Vài giây sau đó, bạn Ryu thở phào nhẹ nhõm rồi nói với Moon Hyeonjun.
"Cậu nhìn dưới cây phượng kia đi"_Ryu Minseok không chớp mắt mà nói.
"Cậu định ôm hai con mèo đó?"_Moon Hyeonjun nghe theo lời Ryu Minseok rồi nhìn dưới cây phượng xanh tươi. Moon Hyeonjun trông thấy hai mèo lớn, một đen, một cam nép vào hốc cây đang co ro. Bạn học Moon lên tiếng hỏi lại Ryu Minseok.
"Ùm"_Bạn Ryu đáp lại bằng giọng mũi nhỏ xíu.
"Không sợ bị cảm hả?"_Park Ru-han trả lời giọng nói nhỏ xíu kia.
"Bác sĩ Im mà biết thì chuyện lại như buổi tối hôm kia nữa đấy"_ Liu Qing-Song đứng ngoài hiên nhà, tay cầm ô, tay thì xách túi ni lông trái cây. Anh nhoái người vào hiên.
"À......."_Bạn Ryu có vẻ đơ ra vì nhớ đến điều gì đó. Rồi bạn lầm bầm nhỏ xíu.
"Cậu giúp tôi đem hai con mèo đó vào đây được không?"_Ryu Minseok lại ngã đầu vào ngực Moon Hyeonjun, đôi tay nhỏ xinh túm nhẹ tay áo khoác của Moon Hyeonjun.
"Chuyện này đơn giản mà"_ Liu Qing-Song đưa túi ni lông cho Moon Hyeonjun rồi cầm ô bước đến dưới gốc cây, bế hai con mèo ướt nhẹp lên rồi đi về phía Ryu Minseok. Anh nhìn Ryu Minseok như thể đang hỏi 'cậu có muốn ôm hai đứa nó không'. Ryu Minseok cũng nhìn chằm chằm lại Liu Qing-Song, cậu đưa tay đón hai con mèo lớn.
"Em cảm ơn...... Nhưng mà ấy..... Chuyện này chỉ chúng ta biết thôi nhé, đừng nói với bác sĩ điều trị của em, nha?"_Bạn Ryu nói nhỏ nhẹ với ba người đàn ông đứng đó. Tay bạn ôm hai con mèo ướt nhèm làm cho người ta thấy thương cảm hơn.
Park Ru-han thở dài rồi đi đến, anh và hai người còn lại vui vẻ đồng lòng, sau đó anh kéo Moon Hyeonjun đang ôm lấy Ryu Minseok từ đằng sau ra. Rồi đưa ô lên che cho Ryu Minseok, MoonHyeonjun bị kéo ra liền bước đến đứng cạnh bạn Ryu và đưa tay khoác vai Ryu Minseok bước ra mái hiên. Cả bốn người cùng sải bước đi đến xe hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro