Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11

Tiếng nhóm người nhào nháo biện hộ dần chìm xuống, tầm nhìn của Ryu Minseok mờ đi, rồi vụt tắt.

Một lần nữa thức giấc, cơ thể Ryu Minseok bất động, không thể di chuyển. Đầu Ryu Minseok bị ai đó nâng lên. Ánh sáng dọi thẳng vào mặt.

"Tỉnh rồi? Tao đã nói rằng mày cứ nên yên phận đi.."_ Jeong Jihoon nhận thấy ánh mắt tăm tối kia nhìn vào bản thân.

"Sao? Có lẽ quãng thời gian mà tao mất trí nhớ, mày đã diễn tốt vai của mình mà. Thế tại sao giờ lại nhìn người yêu trên danh nghĩa của mình bằng ánh mắt căm thù thế, thiên tài nghệ thuật Ryu Minseok?"_ Hắn nói chập chừng rồi cười khẩy, bàn tay gân guốc bóp mạnh lấy cổ cậu.

"À, mày lợi dụng lòng tin của tao. Một người mất trí nhớ. Lộng quyền lấy danh nghĩa của tao gây khó dễ cho cậu ấy"_miệng hắn méo xệch, tiếng cười ha hả cay đắng trong cổ họng. Dập mạnh người Ryu Minseok xuống nền xi măng.

Máu từ sau đầu Ryu Minseok rơi lách tách xuống nền gạch. Đau đớn mang theo cơn choáng váng nhanh chóng tới, cậu hoa mắt, trước tầm nhìn là một mảnh trắng xóa, vài giây sau liền lấy lại được thị giác. Hắn cũng chẳng thương tiếc gì, đá mạnh vào eo người nằm trên đất, chân hắn dẫm lên bụng cậu, cúi xuống dùng hai tay xiết cổ. Ryu Minseok cũng chẳng có miếng sức nào để phản kháng, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt mang theo thù hận. Cuối cùng, thanh âm trong cổ họng cũng phát ra. Miệng Ryu Minseok nhếch lên, cười rợn, da mặt cậu tái xanh. Jeong Jihoon nhìn người dưới thân với ánh mắt nghi ngờ.

"Cậu nhắm bảo vệ tên đó đến cuối đời thì cứ việc, hắn đã làm những việc gì, chẳng phải các người biết rõ lắm sao. Cần tôi liệt kê ra không, tình yêu à"_đôi tay đang xiết cổ cậu bổng run run rồi hắn thả lỏng tay ra. Bởi vì những gì cậu nói đều có căn cứ của nó.

"Mày dám động vào cậu ấy xem, tao móc mắt của mày ra ném cho chó ăn"_đôi mắt Jeong Jihoon mất tiêu cự, hắn run rẩy khi nghe từ ngữ trong miệng Ryu Minseok thốt lên. Vì hắn biết, tội ác mà người kia đã làm với Ryu Minseok. Nhưng, người ta là người trong tim, trăng soi trong lòng, sao dễ dàng để tổn thương được. Cho dù người kia có sai đến đâu, hắn cũng rộng lượng cho qua.

"Ah... Jihoonie của chúng ta, cậu thích đôi mắt của tôi đến mức muốn moi nó ra luôn sao. Sao cứ nhắc đến nó mãi thế. Nhớ điều này nhé, thân thể tôi mất đi thứ gì, thì lấy từ trên cơ thể tên chó chết kia bù lại."_Mặt Ryu Minseok nhăn lại, sự ghê tởm thể hiện ra cả ngoài mặt. Giọng nói khinh khỉnh nói với kẻ to lớn hơn mình.

"Làm đi, cậu dám thì cứ làm đi, haha"_Tiếng cười chua chát rõ mồn một cả khu bỏ hoang.

"Tôi có chết cũng phải kéo theo các người. Lũ khốn, cậu dám thì cứ bao che cho tên chó chết đó đi. Nhưng, đến một lúc nào đó, các người sơ xuất, thì đừng hòng tìm được xác của tên chó chết đó"_Đồ điên. Trong lòng cậu nghĩ vậy, bản thân mình năm 27 tuổi thật sự là đồ điên.

"Đồ điên"_ Hắn thu tay, trên cổ trắng ngần hiện rõ dấu hằng đỏ rực. Kéo lấy người đang cười kinh dị với mình trên sàn, Jeong Jihoon dứt khoát kéo lê người trên nền đi.

-------------------------------------------------

"Bạn học Ryu, bạn dậy chưa. Bọn mình đến đón bạn đi ăn sáng nè"_Giọng của lớp trưởng vang lên, làm nhíu loạn khu kí túc xá.

•"Ùm,..."_ Ryu Minseok nheo mày, tia sáng lé loi của mặt trời len qua khung cửa rơi vào mắt cậu.

•"Minseokie, bạn nghĩ gì mà đêm ngủ không khóa phòng vậy, tôi hết nói nổi bạn luôn rồi đó"_ Lớp trưởng tròn mắt đẩy cửa vào phòng, miệng há ra ngạc nhiên rồi thở dài.

Bóng đen cao to kéo rèm cửa ra. Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi vào căn phòng.

Bạn học Ryu chớp chớp mắt, ngồi dậy, úp hai tay vùi vào mặt, mái tóc đen rối mù, rồi bạn mang theo khuôn mặt đờ đẫn leo xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Trong đầu còn quanh quẩn từng lời nói của giấc mơ vừa qua.

...............................................................

Gió nổi lên, về gần cuối năm càng nhiều, cái lạnh của vùng ôn đới đúng quá khó chịu, giờ đây cậu quấn mình với hai, ba tầng áo. Bước đi chậm rì trông y chim cánh cụt.

Trường học vừa thông báo tuần trước, tăng lịch học tăng tiết cho khối 12.

Tiếng thở dài khe khẽ của đám học sinh khối 12 trong các lớp học vang lên.

Trường của Ryu Minseok học là trường công lập nổi tiếng của thành phố Seoul, ở giữa thủ đô hoa lệ này, ngôi trường cũng biết việc học sẽ gây áp lực không nhỏ cho đám trẻ, nhưng cũng đành, đây là chỉ thị từ sở giáo dục gửi xuống.

Hôm nay trời có nắng, ánh sáng vàng đi đậu xuống nền tuyết trắng, hòa cùng gió tạo ra khung trời mát rượi.

Cậu bước đi chậm rãi trên hành lang trường học, gió từ bên ngoài thổi phù phù mái tóc đen mun. Làn da trắng sáng, tai và chóp mũi đỏ nhẹ lên do trời lạnh.

...............................................................

Ryu Minseok ngồi vào ghế ngồi.
"Giữa tháng 12 em thi cấp thành phố. Em có lịch chưa. Trước đến hiện tại em giải được bao nhiêu bài trong đề cương rồi. Bạn học Ryu?"_ cô giáo ngồi quay lưng với cậu, âm giọng nghiêm nghị lên tiếng.

•"Em giải sắp hết rồi...."

"Vậy ngồi xuống đây giải đề tiếp đi. Mấy bài giải hệ cô để trên bàn, em tự làm đi"

"À mà, bạn học Ryu uống gì không, cô gọi cho"

•"Dạ thôi ạ, em còn đang bị cảm"

"Sức đề kháng em yếu quá, làm sao bây giờ đây. Nhỡ hôm đi thi em ngất thì sao. Chẳng phải thời gian học tập của em là công cốc sao. Em ráng rèn luyện sức khỏe của mình, đừng cố gắng quá"_Cô nói một tràng dài không ngừng, Ryu Minseok thở dài bất lực. Miệng nhỏ nỉ non mấy lời để cho giáo viên an tâm.

8 giờ 30 phút tối. Ryu Minseok đang ngồi trên ghế trong lớp học, tay viết bài không dừng. Cả lớp cũng im lặng mà chăm chỉ cùng cậu.
---------------------------------------------
Confession Trung học phổ thông Seoul 𝐈

#7017 Cho em hỏi bạn học trên lầu hai ở tòa giáo viên tiết thứ 2 buổi chiều là học sinh lớp nào vậy ạ. Bạn ấy dễ thương quá. Aaaaaaaa

#7018 Hồi chiều, trận bóng rổ của lớp trưởng A7 và thành viên đội tuyển Hóa, cho tôi xin kết quả điiiiiiii

#7019 Tại sao, tại sao, tại sao lại tăng tiết buổi trưa, tôi muốn nghỉ trưa, huhu, trường định giết người sao.

#7020 Mọi người ơi, lịch học từ tuần sau sao lại full ngày vậy. Có đại biểu về thăm trường hả mọi người.

#7021 Bạn Ryu Minseok còn crush người ấy không các bạn, bạn Ryu dễ thương quá, mình muốn theo đuổi bạn ấy. Nhưng mà lại sợ bạn đã thích người khác.

#7022 Choi Wooje thi trong tuyển Sinh học đem giải nhất về trường kìa, em bé dễ thương quá, ngoan xinh giỏi quá aaaaaaaaa...

#7023 Sốc, có người nói đằng sau rừng bạch quả trường mình có ma

#7024 Cục cưng của 12A6 khỏe chưa, chưa khỏe thì để tớ đem sữa qua cho nhé. Dễ thương quá à, yêu yêu cậu.

#7025 .....
———————————————————
Bình luận:

@Runoan ie.-.
#17 : đàn anh trường mình Ryu Minseok đó bé ơi, cậu ấy học 12a6 nha.
@Park Seo và 45 người đã trả lời....

@Jang Mi-jae:>
#19 : ép lịch để ôn thi đại học đó bạn. Nhìn bạn gào tôi thấy thương quá.
@Umin và 72 người đã trả lời

@Seokimji
#18 : Thua hết cả hai nha ông ơi, Moon Hyoen-jun tuyển Olympic toán cho ăn hành đã luôn.
@Meow : ê, giỡn mặt hả?? Và 195 người đã trả lời

@Rừng câm lặng
#21 : người ta vẫn còn thích người ấy. Cậu theo đuổi thì cứ theo đuổi thôi, người ấy kia có thèm trả lời tình cảm đâu, có cơ hội đó.
@Kapikapi : Đau quá ah, nhưng không sao tôi chịu được mà... Và 200 người đã trả lời

@KimJongUn_thich_rms
#23 : tin chuẩn nhé các bạn, mình gặp rồi, mình ổn lắm luôn á. Người ta hiền lắm, mình chỉ đang nằm bệnh viện bó bột thôi à.
@xkahix và 579 người đã trả lời

@toiyeuemvl
#17 :Ryu Minseok, 12a6, có crush rồi. Tao thấy nó chẳng dễ thương hay gì, có vẻ ngoài đó mà hãm l.
@Miah:đã báo cáo. Và 652 người đã trả lời

@Rms_nha_toi_dang_iu_s1tg
#24 : lớp tôi, tôi tự lo, các bạn xía mỏ vô làm gì.
@Seojinrms: bạn cún khỏe chưa ạ và 900 người đã trả lời

@mew-Rika
#22 : Choi Wooje đúng đáng yêu luôn, mà hướng nội quá, insta không đăng gì hết huhu.
@LeeMihyungie: thằng nhóc đó hướng lung tung thì có đúng không @Hyeonjun_Moon và 1.200 người trả lời

@Jeong_meow_Jihoon
#20 : có người về thăm, không phải đại biểu, là học sinh cũ về định hướng nghề nghiệp để các bạn chọn trường thôi.

@tinhyeulacaigi?
#17 : Đàn anh của trường đó bé ơi, bạn ấy đang trong tuyển Olympic môn toán trường á nha. Mỹ nam quay đầu đồ đó.
@Yujjin: Để xem làm được gì, haha và 512 người đã trả lời

@Choi_Wooje_t1tg
@Hyeonjun_Moon @LeeMinhyung @Jeong_meow_Jihoon thấy không ạ
Hyoenjun_Moon: Anh mệt mày lắm ấy Wooje và 1.000 đã trả lời
---------------------------------------------

Tháng 12 đến, giáng sinh cũng đến, khí mùa đông đi cùng với hàng thông xanh sẫm, áo len đỏ trắng, ánh đèn vàng tạo ra bầu không khí ấm áp sum vầy hết sức.

Nhưng giáng sinh tới thì kì thi chuyên cũng tới theo.

Trường Đại học quốc gia Seoul là nơi thi chuyên toán cấp huyện, thành phố, ngày 24 thi các môn tự nhiên nhiên, ngày 25 thi các môn xã hội, ngày 26 thi các môn năng khiếu.

Hôm nay là ngày 24, sau gần hai tháng chăm chỉ quên ăn mất ngủ để ôn thi và điều trị sức khỏe. Ryu Minseok nhìn ra bệnh của mình trở nặng hơn.

Tiếng chụp ảnh ở mọi nơi, Seoul là một trong những thành phố nổi tiếng của Hàn Quốc, các cuộc thi ở đây được quan tâm bởi dư luận là việc rất thường tình. Có điều cậu cũng không nghĩ rằng kì thi này lại có quá nhiều phóng viên.

Ánh đèn flash nhấp nháy mọi nơi, sau khi hoàn thành môn thi của mình, bạn học Ryu cầm bút và máy tính bước ra khỏi phòng thi, phóng viên bên ngoài liền liên tục nháy ảnh, điều bất ngờ hơn vì cậu là người thứ 6 rời khỏi phòng, vấn đề rằng, môn toán toàn bộ học sinh thi chuyên là 200 người.

Khu vực sảnh ngồi được bật máy sưởi ấm áp, đại diện học sinh của Đại học Quốc gia Seoul là Lee Sanghyoek ngồi trên đệm ghế sô pha màu be, bên cạnh anh là các cán sự của bộ giáo dục, bên ngoài cánh cửa kính của tòa nhà thi chuyên là người của sở cảnh sát. Cậu đeo balo, mang áo khoác màu đen, cậu lướt nhìn sảnh chờ một lần rồi sải bước đẩy cửa rời khỏi toà nhà thi chuyên.

Tuyết rơi dày đặc hơn, nước trên sông cũng đóng thành từng khối lớn. Đứng trên cầu sông Hàn, Ryu Miseok thở hà hà hơi ấm vào lòng bàn tay, chớp mũi và vành tai đỏ hồng, tiết trời lạnh lẽo làm cả mặt cục bông nhỏ trắng bạch.

Ryu Minseok ngồi trên ghế ghỗ gần sông Hàn, tay cầm bánh mì gặm từng miếng nhỏ. Rồi một con chó lông nâu nghịch lấy dây giày của cậu. Cậu ngạc nhiên, cúi xuống nhìn nó, hai mắt tròn xoe nhìn nó, con chó màu socola cũng tròn mắt lại nhìn cậu.

Ryu Minseok lấy cây xúc xích trong balo ra, đút cho chó nhỏ ăn. Rồi một người đứng trước mặt, chắn hết ánh sáng từ trên cao xuống. Bàn tay gân guốc đưa ra phía trước cùng ly sữa nóng đang nghi ngút khói được bọc trong ly giấy.

"Xin chào? Bạn học Ryu"_ Son Si-woo kéo lòng bàn tay đang bận rộn kia, dúi ly sữa ấm vào tay cậu, còn bản thân thì thay cậu cho chó nhỏ ăn. Làm xong việc anh ngồi xuống cạnh bên cậu.

"Ăn nhanh rồi uống thuốc, bạn Ryu"_ Son Si-woo

__________________________
Tuần sau tôi thi rồi, truyện trong giai đoạn này sẽ hơi chậm nha, vì chưa beta nên văn lủng củng lắm, các cậu thông cảm, thi xong tôi về chỉnh sửa lại cho chỉnh chu hơn.

Feedback: tôi thi xong rồi, có hơi bất ổn, giờ thi giữa kì😇 trường sắp lịch kinh khủng khiếp.(18/3/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkeria