01 - heal somebody
❗❗note❗❗
1. bối cảnh không có thật: riot tổ chức một chương trình thực tế quy mô lớn và địa điểm diễn ra là ở thường châu - trung quốc. các đội ở lck và lpl chung một khách sạn
2. fic ảo đá, không có gì là thật. nếu các cậu khó chịu thì có thể coi nhân vật là ảo nốt và chỉ trùng tên, còn không có thể out.
3. chủ yếu là t1, chovy x keria (có dính một chút meiko - jackylove x keria)
4. thuyền siêu cấp crack.
------
------
ryu minseok bĩu môi nghĩ về thử thách, sao bây giờ. các chị nói em phải hoàn thành được thử thách thì doanh thu tháng của chương trình mới lên cao, tới lúc đấy phần trăm hoa hồng mà các tuyển thủ nhận được sẽ nhiều hơn ban đầu. nhưng vì sao đối tượng lại là em, minseok chẳng thể hiểu và mãi về sau có lẽ em cũng không nên biết.
minseok mò mẫm chiếc vòng cổ bốn lá trong túi quần, hít sâu một hơi cầu nguyện cho bản thân. em đã bị quay trúng thì có cố đến mấy vẫn không trốn được. minseok mạnh dạn đẩy cửa phòng chờ, em nhìn hai đối tượng đầu tiên đang ung dung ngồi chơi bài, người thì vắt chéo chân, người thì dạng cả hai ra như muốn lao đầu vào đấu đá mà không khỏi thở dài.
xong nhiệm vụ này không biết nên nhìn mặt mọi người sao nữa.
''minseokie hả, chơi cùng tụi mình luôn không?'' minhyung là người nhận ra sự tồn tại của em sớm nhất, anh phấn khởi quay sang mời chào em support nhỏ về chơi bài.
hyeonjoon nheo mắt đánh giá thằng bạn, sau đấy cậu cũng vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh chờ em tới ngồi.
minseok nhìn bao quát khung cảnh tự dưng cảm thấy nhột, em xoa xoa tay suy nghĩ rồi cũng mất một lúc để lấy lại dũng cảm tiến về phía cả hai. trước mặt em một lee minhyung với đôi mắt của chính thất không ngừng phóng ánh sáng, tiếp theo là một moon hyeonjoon hổ giấy khí thế hừng hực chuẩn bị chỗ ngồi.
thật là khó nói mà.
''sao cậu không nói gì thế?'' hyeonjoon phủi xong bụi vẫn không thấy người đâu liền ngả người ra sau hỏi.
''à.. thì... tớ làm xong các cậu không được giận tớ đâu đấy nhé.'' minseok xoa mũi nói, làm ơn đừng nhìn em bằng đôi mắt mong chờ đó được không?
hyeonjoon cùng minhyung tuy chẳng hiểu vấn đề là gì nhưng tất nhiên họ chẳng bao giờ giận nổi con cún bông trước mặt rồi, thế nên bọn họ chỉ đành mang thế người khờ mà gật đầu cho phép minseok.
em nhỏ chậm chạp tới gần minhyung đặt một nụ hôn phớt lên má anh, tựa như chuồn chuồn lướt qua mặt nước đủ để cảm nhận được hơi thở của nhau hòa quyện chung một bầu không khí. không lâu nhưng lại khiến người hứng chịu mang theo cảm giác quyến luyến, nhớ nhung không thôi. sau đó minseok nhanh chóng rời khỏi đối tượng một rồi chuyển sang đối tượng hai, em lon ton chạy đến cạnh hyeonjoon hôn một cái rõ to vào má cậu và nhân lúc cả hai còn lơ ngơ vì sự đột ngột thì đã sử dụng phép mà tốc biến khỏi đấy.
''cậu ấy nhanh quá...''
''sao minseokie chỉ hôn phớt thôi vậy...''
-
chạy trốn khỏi phòng chờ, minseok tiếp tục tìm kiếm nốt hai người còn lại trong team để hoàn thành nhiệm vụ đầu. em mở điện thoại nhắn tin hỏi thăm wooje thì biết rằng cả nhóc ấy và anh sanghyeok trùng hợp đang ở phòng bi-a chơi đùa, minseok chần chừ nhìn cửa phòng chẳng rõ có nên tiến vào không. thử thách của em rất dài, giờ đã làm được hai người rồi thì bốn người chắc không khó nữa đâu.
tới lúc đấy em rơi liêm sỉ rồi.
minseok gõ ba cái lên cửa mới cẩn thận bước vào, nhưng tận mắt thấy mọi thứ làm em phải đứng chôn chân ngay tại đấy. thay vì số lượng hai người như trong tin nhắn wooje gửi thì hiện tại phòng có năm người bao gồm cả em, người không ngờ tới sẽ xuất hiện là anh yu wenbo và anh tian ye của đội tuyển top esport.
trông thấy tám cặp mặt đều đồng loạt chĩa về mình, minseok trong lòng âm thầm cắn gối không biết mình có phải là đã đi nhầm ổ kiến lửa không, mặt họ nhìn còn gian hơn cả lần cuối em gặp cơ.
bé sợ quá đi.
mỗi tội bé sẽ vì tiền mà làm tất cả.
''minseok tìm bọn anh có chuyện gì à? muốn chơi cùng sao?'' sanghyeok là người lên tiếng đầu tiên, anh đưa tay chỉnh nhẹ kính, dịu dàng hỏi.
minseok mím môi, em lắc lắc đầu rồi lại gật đầu đầy mâu thuẫn. em bỏ qua việc trả lời bất cứ câu hỏi nào được đưa ra từ mọi người xung quanh mà chạy tới gần chỗ họ, đảo mắt quan sát sau đó lanh lẹ túm lấy wooje về hướng mình. minseok dùng can đảm hôn chóc lên môi cậu nhóc rồi chạy đến trước mặt sanghyeok, em định bụng làm tất cả với tốc độ nhanh nhất có thể để không ngượng nhưng có vẻ là ý tưởng ấy sắp nát tan bành.
sanghyeok túm chặt lấy eo em mạnh mẽ ép người vào sâu trong lòng, anh nở một nụ cười kì quái nhìn chú cún nhỏ không dám nhúc nhích. sanghyeok nghĩ thật nhanh, anh quyết định mình sẽ chẳng tặng cho chú cún bất cứ nụ hôn nào nhưng anh có một cách để lưu giữ chủ quyển của mình lâu hơn trên người em ấy. sanghyeok cúi thấp kéo lệch cổ áo minseok sang bên, anh như chú cá tìm được mồi ngon liền nhanh thoăn thoắt đớp lấy, cắn một vết lên xương quai xanh hấp dẫn.
sanghyeok liếm khóe môi, anh đem cậu rời khỏi vòng tay mà đẩy sang trái, nơi có hai tuyển thủ lpl đã di chuyển đến từ lúc nào không hay. wenbo là người đón lấy, hắn mỉm cười ngại ngùng xoa nắn vành tai của em còn tian chỉ nhếch môi đưa tay luồn qua áo phông minseok làm trò.
một lúc sau em rời khỏi phòng với đôi môi sưng tấy và vài dấu vết kì lạ trên chiếc cổ trắng ngần, bản thân người bị muốn giấu, tiếc là bị nhiều quá giấu không hết.
ban nãy nếu em không viện lí do kịp, thì có lẽ ngày mai group chat chung sẽ loạn cào cào vì không thấy tuyển thủ keria xuất hiện vào sáng hôm sau. nhờ chuyện này em còn đúc kết được một việc, nhìn anh tian với wenbo hiền thế thôi chứ thật ra là ác quỷ đội lốt thỏ con.
minseok sống hổ báo bao nhiêu năm giờ đã biết sợ là gì.
em cúi gằm nhìn một lượt số người trong danh sách thì không khỏi thở dài, cuối cùng chỉ mới xong có phân nửa thôi.
''minseok?''
nghe thấy có người gọi tên, minseok bận bịu vạch kế hoạch trong đầu phải cắt ngang suy nghĩ ngước lên tìm người. nhìn bóng hình quen thuộc với chiếc quần kẻ sọc chẳng khi nào không thấy, minseok đanh mặt lại, lắp bắp gọi ra một cái tên.
''tuyển thủ chovy?''
jihoon nắm chặt tay thành quyền, anh bất lực không nói thành câu. jihoon cảm thấy dù ở bất cứ vũ trụ nào, minseok vẫn sẽ luôn gọi anh là tuyển thủ chovy.
đau thật đấy.
''em đang làm gì thế? sao lại đứng một mình giữa hành lang?'' jihoon bối rối hỏi, tay muốn đặt lên vai đối phương liền vội vàng rút về. anh sợ đây là một giấc mơ, jihoon không nhớ đã bao lâu kể từ lúc cả hai người có một cuộc trò chuyện bình thường. anh sợ nếu mình chạm vào, đến cái tên tuyển thủ chovy cũng sẽ chẳng còn trên miệng em nữa.
minseok không có trả lời, đôi mắt em long lanh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt lo lắng như sợ làm sai điều gì đấy. em mỉm cười cầm lấy bàn tay vừa rút về của anh nhẹ nhàng đan từng ngón, minseok kéo gần khoảng cách, nhón chân hôn lên chóp mũi rồi lui về khóe môi, dần là má và kết thúc là cằm.
minseok ghé sát bên vai jihoon, thì thầm một câu chúc nhỏ:
''jihoonie phải thật mạnh mẽ nhé.''
nói rồi kéo giãn khoảng cách, minseok bình thản lướt qua người anh để rời đi.
jihoon thẫn thờ chạm lên khóe môi, không tự chủ cong lên thành nụ cười đầy thỏa mãn, như thế chắc là đủ rồi vì ban nãy anh đã thấy có một ryu minseok sau khi hành động hai tai liền ửng đỏ.
chỉ là nhìn mấy dấu vết trên cổ ngứa mắt thật.
''minseokie phải đợi anh đấy.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro