Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

lee sanghyeok đẩy cửa tiến vào phòng, cố gắng bình tĩnh cất giọng, che giấu những tạp âm gấp gáp đương mọc rễ trong đáy mắt đi.

"mấy đứa, có ai thấy minseokie đâu không?"

thế nhưng, trong ánh nhìn của lee minhyung, đường giữa huyền thoại của lck dường như đã bị phanh trần toàn bộ sự vội vã của mình. cậu chậm rãi bóc tách quả quýt trên tay, điểm nhìn không rõ ràng, thốt ra những lời lẽ tựa như bâng quơ.

"cậu ấy không có trong phòng sao hyung?"

"ừ." lee sanghyeok day thái dương, không ngừng tra lại tin nhắn vừa gửi đi, liệu chừng em nhỏ đã xem hay chưa.

rốt cuộc vẫn không có hồi âm nào cả.

choi wooje bên cạnh nghe câu trả lời của anh lớn cũng dừng tay lột quả, cậu nheo mày, tư lự hai giây để nhớ, liền cung cấp thêm thông tin. "hình như anh ấy bảo với em là không khoẻ nên muốn về phòng mà, hay anh ấy tự mình đi mua thuốc rồi?"

kết thúc câu, cậu chàng tỏ bày sự ũ rũ mà xụ mặt xuống. cũng vì minseok nói không khoẻ, nên mộng tưởng hôm nay được đánh lẻ cùng anh cũng tan vỡ trong trí não họ choi.

lee sanghyeok đặt ngón tay lên nhân trung suy nghĩ, trong lòng cảm giác như sóng vỗ dữ dội.

liệu em ấy có đang an toàn không là câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu quỷ vương bất tử.

đúng lúc đó, tiếng 'cạch' từ chiếc cửa sau lưng anh lớn bật mở, bóng dáng cao ráo của người đi rừng hiên ngang đi vào, né qua người sanghyeok mà đặt mình xuống ghế, lên tiếng thông báo.

"cậu ấy chạy tới nhà tuyển thủ deft rồi."

căn phòng rơi vào im lặng.

riêng moon hyeonjun vẫn rất tự nhiên, thuận tiện cướp đi miếng quýt trên tay nhóc đường trên mà bỏ vào miệng. "cậu ấy nói là cảm thấy rất nhớ xạ thủ cũ của mình nên phải đi thăm anh ấy.."

nói đoạn, moon hyeonjun dừng lại, ngửa đầu về sau, cố tình đánh mắt đến lee minhyung vẫn đang một mực giữ nét trầm lặng, không bình phẩm về vấn đề này mà chốt hạ: "hình như vẫn còn vương vấn lắm nhỉ."

người đi rừng thích thú nhìn bóng dáng to lớn kia đứng phắt dậy. trong sự quan sát triệt để của moon hyeonjun, cậu đã thấy ngón tay của anh chàng xạ thủ ấn nhanh vào số điện thoại của một người với vẻ mặt cực kỳ khó chịu, đến mức hằn in cả tia xúc cảm muốn huỷ diệt mọi thứ.

hyeonjun không khỏi cảm thấy rất hài lòng, đến độ phát ra tiếng cười khúc khích rõ ràng.

choi wooje không thèm để tâm đến chuyện đấu đá của hai ông anh cùng năm sinh kia. chỉ khó hiểu vắt óc vấn đáp với bản thân vì sao anh trai nhỏ lại nói dối cậu, nhưng cuối cùng lại mở miệng trấn an mọi người, và cả cho bản thân mình. "chắc lát ảnh về thôi, hôm nay anh ấy còn có lịch stream mà."

thấy chẳng ai hưởng ứng câu nói của cậu, đường trên nhà t1 hoang mang nhìn sang. phát hiện ra, người thì hằn học mang điện thoại ra bấm loạn, kẻ thì đắm chìm vào chuỗi ưu tư.

"sao vậy ạ?"

lee sanghyeok xoa thái dương, giọng nói không kiềm nén được sự phiền muộn. "em ấy vừa nhắn với quản lý là sẽ stream bù sau, với lại, anh nhắn tin cùng lúc đó nhưng chỉ xem không trả lời, đã thế không hề bắt máy anh. như vậy chẳng giống minseokie tí nào cả."

vị đội trưởng xoay người, tâm tình không hề vui vẻ tiến ra vặn tay nắm cửa rời khỏi, chỉ để lại vỏn vẹn một câu nói mà khiến cậu nhóc họ choi chưa từng quá để tâm sâu sắc vào các mối quan hệ xung quanh cún nhỏ rơi vào lạc lối.

"có thật sự em ấy chỉ đơn giản đến đó để gặp đồng đội cũ của mình không?"

"cảm ơn quý khách."

ryu minseok ngoan ngoãn cúi đầu chào chị nhân viên ở circle k và đi ra ngoài, không ngừng hồ hởi ngân nga vài âm sắc trong thanh quản. trên tay em là một túi bóng trắng, lấp ló bên trong một hai chai rượu soju. đôi chân ngắn cũn ấy bước đều bước, mắt cũng vui vẻ nhìn ngắm khung cảnh trăng đêm giắt trên cao. gió trời thổi đến, lướt sượt cái lạnh buốt trên làn da mỏng manh của em, minseok xoa bên cánh tay của mình, mong sẽ làm ấm được thêm đôi phần, nhưng có vẻ nó không quá đáng kể, vì thế cơ thể em cũng dần co lại.

lúc này cún nhỏ mới cảm thấy hối hận khi không cầm lấy chiếc áo khoác mà cậu bạn thân moon hyeonjun tốt bụng đưa cho, chỉ vì sợ để anh trai họ kim đợi lâu mà cứ thế vác thân người xộc xệch chạy thẳng đi.

đã vậy, trong khoảnh khắc đó, khi minseok quay người lại thì nhìn thấy hyeonjun cúi thấp đầu ũ rũ.. em thở dài, hơi khói lạnh cũng men theo toả lên giữa không trung, tự dặn lòng ngày mai sẽ thành tâm xin lỗi cậu ấy.

đoạn đường từ chỗ minseok đến nhà vị xạ thủ huyền thoại cũng không phải là quá xa, nhưng vì đã khuya, xung quanh rất vắng lặng, khiến không khí dần trở nên kì ảo. nhất là với một người nhát gan như em, việc nhạy cảm với những âm thanh đột ngột phát ra là điều không thể tránh khỏi.

minseok không chắc, và không hề muốn nghĩ đến chuyện, có tiếng bước chân đang bám theo em ngày một gần hơn.

nghĩ nhiều, là em nghĩ nhiều thôi.

môi em mím chặt lại và bắt đầu run rẩy, tâm trí hiện lên vô vàn điều có thể xảy ra nếu người đó có ý đồ xấu với em. điều đó thôi thúc minseok bước nhanh đi. đồng thời, âm thanh nhịp chân vang dồn từ đằng sau cũng ầm ĩ kéo đến.

có lẽ vì sợ, nên khi em dùng hết can đảm quay đầu lại nhìn thì chỉ có thể loè nhoè thu nhận một dáng người cao lớn vào trong mắt. và người đó đang từ từ giương cao khoé môi, vẫy tay chào em.

đại não minseok dần hỗn độn, xộc thẳng một ý nghĩa duy nhất là nên bỏ chạy đi, cả thân hình nhỏ bé cứ thế vội vàng xoay về đổ về trước muốn thoát thân. nhưng xui xẻo thay, đứa trẻ vụng về này lại tự vấp phải chính chân của mình mà ngã nhào xuống.

nhưng một vòng tay đã cẩn thận giữ em lại, sau đó kéo em về phía lòng người đó.

ryu minseok gọn gàng dựa đầu vào lồng ngực người lạ, nghe thấy tiếng tim đập nhịp nhàng, nhưng em không chắc đó là của em hay của ai khác..

"minseokie, em không sao chứ? có bị thương chỗ nào không? đồ ngốc này, sao chạy nhanh vậy hả?"

giọng nói này, có chút quen thuộc.

minseok ngẩng đầu lên, đón nhận về tầm mắt khuôn mặt của gã trai đội tuyển đối địch.

cũng vừa hay từng là đồng đội cũ của em.

"jihoonie.." em tần ngần một lúc mới lên tiếng, có vẻ vẫn chưa hồi phục được tinh thần, môi xinh mấp máy gọi thêm. "jihoon."

jeong jihoon tay ghì chặt hông bạn nhỏ, mở miệng rất lâu nhưng chẳng biết nên nói gì, gò má được bóng tối tỉ mỉ che giấu đi những sắc đỏ nhàn nhạt.

thích chết đi được những khi em cứ gọi tên anh.

"anh đây mà, minseok."

cậu tiếp lời: "xin lỗi em, lúc nãy vì thấy em đi một mình, anh hơi lo nên đi theo." song, lại đưa tay xoa đầu em nhỏ, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi. "hình như anh vừa doạ em sợ lắm đúng không? khi em quay lại anh đã định lên tiếng rồi nhưng em đi chạy như kiểu gặp phải quỷ ấy."

tưởng chừng đã hàng thiên niên kỷ trôi qua, minseok mới hồi phục được tinh thần, jihoon cũng không dám quá phận mà chậm rãi buông thõng cánh tay giữ eo em ra. ánh mắt lướt trên khắp cơ thể em để xác nhận lần nữa xem em có bị thương ở đâu không.

"anh đi theo sau lưng người ta như vậy, sợ chết khiếp ấy." em nhỏ phụng phịu cau có nhìn lên, khiến trái tim ai đó mềm xèo.

jihoon cười cười, lật đật chuyển chủ đề khác. "xin lỗi, xin lỗi, nhưng giờ này em lại đi đâu đấy?"

"em tới nhà của hyukkyu hyung."

nghe đến đây, sắc mặt tươi tắn nãy giờ của vị tuyển thủ đường giữa nhà geng chợt kéo mây mù đen kịt, âm sắc trong lời nói cũng trầm đi vài phần. "chỉ hai người thôi sao?"

"dạ."

ryu minseok chăm chú ngước nhìn khuôn mặt trùng xuống không ngừng của đồng đội cũ.

hình như em hiểu rồi.

cún nhỏ nhón chân lên vỗ bẹp bẹp lên vai jeong jihoon, vẻ mặt hất cao toát lên nét tự hào vì nhận thấy bản thân rất thông minh, nhanh nhạy nhận ra tình huống hiện tại là như thế nào.

"em sẽ không để hyukkyu hyung uống quá nhiều đâu, anh không cần lo."

"?" trên đầu jihoon xuất hiện hiệu ứng chấm hỏi, khó hiểu nhìn em nhỏ. "anh đâu có lo cho anh ấy?"

minseok nghiêng người, rất ngây thơ hỏi thẳng: "chả phải anh thích anh ấy sao?"

cứ như trên trời, thiên lôi đánh một tia sét vô cùng dữ dội xuống jihoon làm cậu chết trân tại chỗ vậy. cậu cố gắng nở một nụ cười nhưng rất vặn vẹo.

"ch-chuyện đó là ai nói cho em hả?"

"là hyukkyu hyung ạ." em nhỏ sợ trễ giờ nên liền kéo cánh tay jihoon dẫn cậu đi, vừa giải thích sự việc mình được nghe. "anh ấy bảo với em là đã biết anh thích anh ấy rồi, nên không khí giữa hai người lúc nào cũng gượng gạo là do đó."

jeong jihoon không tin vào nổi những gì mình nghe, những đốt tay cuộn chặt thành nắm đấm.

hoá ra năm đó, hyukkyu nói với cậu rằng minseok sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của cậu đâu, khuyên cậu nên từ bỏ đi. rốt cuộc đều vì anh nhúng tay vào mọi chuyện cả rồi, nên tuyệt nhiên cậu có thể hiện bao nhiêu phần ngọt ngào, bám dính em không buông chứng minh rằng mình thích em vô cùng thì minseok cũng chỉ xem đó là tình cảm đồng đội.

kim hyukkyu, đúng là người lớn giỏi lừa con nít.

quẩn quanh đã lâu xong mớ hỗn độn, jeong jihoon nhờ giọng nói của em mới nhận ra mình đã mơ hồ tới mức tới nhà của người anh họ kim còn chẳng biết. "anh ơi, tới rồi."

cậu lắc đầu xua đuổi đi tâm trạng không hay ho, quan sát em nhỏ gõ cửa.

rất nhanh, cánh cửa đã bật mở.

kim hyukkyu gọi tên em, tay cũng dang ra theo thói quen mà đón lấy cơ thể của người nhỏ, anh mỉm cười nhu tình, không hề để ý có bóng dáng jeong jihoon, tự nhiên như chốn không người mà hôn lên mái tóc em. "sao em đến trễ vậy? có phải có chuyện gì không? anh đã bảo để anh sang trụ sở đón rồi mà không chịu."

minseok cười khúc khích, em định mở miệng bảo không sao thì nhớ sực ra còn một người ở đây, liền rời khỏi anh lớn mà chỉ tay về phía jihoon.

"trên đường em gặp jihoon nên có nói chuyện vài câu á. hôm nay anh cho phép anh ấy tới chơi cùng nha."

jeong jihoon còn để tâm chuyện ban nãy, chỉ cúi nhẹ đầu với anh lớn.

kim hyukkyu cũng im lặng nhìn cậu, không cất lời nào chào hỏi cả.

hỗ trợ nhỏ đứng giữa xạ thủ và đường giữa từng cùng sát cánh với nhau mà không khỏi lúng túng, vì không khí đang rất ngột ngạt, nếu không có ai chịu đứng ra giải vây, thì chắc cứ đấu mắt như này đến sáng mất. thế nên ryu minseok phải đứng ra can thiệp, em cười giả lả, kéo tay kim hyukkyu để thu hút sự chú ý của anh.

"v-vào thôi nào, hôm nay phải uống thật say nha."

minseok vội vàng đem anh lớn vào trong, cũng ra tín hiệu qua ánh mắt đến jihoon.

"..."

bầu không khí một lần nữa chỉ toàn là sự căng thẳng bao trùm lấy phòng khách nhà hyukkyu.

ryu minseok còn không dám động đến ly rượu vừa được rót, chỉ biết đưa mắt nhìn hai con người vẫn đang chiến tranh lạnh kia.

thấy em đợi hai người nâng ly trước, anh lớn bất lực cầm lên hớp một ngụm đầy, ngữ khí có chút hằn học. "không ngờ người bận rộn như đương kim vô địch lck lại có thời gian đến đây uống rượu đấy."

jeong jihoon cũng không chần chừ thêm mà uống hết một ly như đáp trả, nhếch môi nói. "sao lại không có thời gian được ạ? lâu lâu gặp nhau như này thực sự đáng trân trọng đấy, hyung."

"thời điểm lâu lâu gặp nhau mà em nói, đáng lí ra không nên là hôm nay đâu." kim hyukkyu nhìn sang minseok ngồi thinh lặng kề môi lên miệng ly, lại liếc sang jeong jihoon. "đừng để mình say quá, lát còn phải mở mắt tìm đường về nhà đấy."

"ai nói em sẽ về?"

"tao."

"chừng nào minseok về thì em về."

"không được, giường nhà anh mày chỉ để thằng bé nằm, còn mày không có chỗ đâu, lết xác về đi."

cứ thế người một câu, kẻ một câu, qua lại không hồi kết. cho đến khi cún con ryu đứng dậy, họ mới đồng dạng nhìn sang em, gương mặt hỗ trợ nhỏ đỏ ửng lên bởi men rượu, mắt hơi đờ đẫn nhắm hờ, tư thế không vững vàng như sắp ngã nên hai người kia cũng thủ sẵn tinh thần bắt lấy thân hình xiêu vẹo của em.

ryu minseok say khước lèm bèm gì đó, em mon men đến chỗ của kim hyukkyu với chai rượu soju ôm vào ngực, không kiêng dè gì ngồi thẳng vào lòng anh lớn trong sự ngỡ ngàng của jeong jihoon.

"hai người ồn quá à nha, hức."

"minseok, say rồi sao em?" kim hyukkyu chạm lên đôi gò má em, nhận thấy sự nóng bỏng rõ ràng, cả qua thân nhiệt cách một lớp quần áo. "anh đưa em đi ngủ nhé?"

minseok chớp chớp mắt, quàng tay qua cổ anh lớn mà nũng nịu. "hyukkyu, em muốn hôn."

ngay tức thì, âm thanh đổ vỡ vang lên từ phía jihoon, ly rượu vương vãi khắp mặt sàn, giống như tâm can của cậu vỡ nát vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro