Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.5

Ngày hôm sau hắn đã bình tĩnh trở lại, nét mặt trông sáng sủa hơn ngày trước, khi mà đang chuẩn bị bắt taxi thì có một giọng yểu điệu gọi đến.

/alo Hyeonjun sao hôm qua anh tắt máy em dạ~~/

"không có chuyện gì thì cúp máy đi"

/anh làm sao vậy hả, ai ghẹo gì anh mà anh hung dữ với em từ hôm qua tới nay vậy?/

Cô chả hiểu tại sao hắn lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Bộ có chuyện gì xảy ra với hắn hả?

"không có gì, từ nay về sau đừng gọi tôi nữa"

Hắn cúp máy đột ngột làm cô phát cáu, nổi giận vì không cho cô biết nguyên nhân vì sao hắn lại cọc cằn hung dữ với cô.

"được rồi, anh đợi đó hứ~"

Tiếp tục là bắt xe để đến bệnh viện, từ nhà đến bệnh viện khoảng 5km, không xa lắm so với đi taxi.

Đứng trước phòng bệnh hắn nhận thấy có đầy đủ các thành viên gia đình, còn thiếu một mình hắn, chỉ mình hắn. Như cái gia đình này không tồn tại hắn vậy cũng đúng mà, hắn chính là người phá tan nó mà, hắn nghĩ vậy. Hắn khẽ nhìn qua thân hình, đó là người con trai mà hắn cho là thứ không ra gì.

Đúng vậy, thứ mà dành cho hắn cả thế giới nhưng lại bị hắn phủi bỏ đấy!

Hắn suy nghĩ và nén nước mắt. Hắn ước gì mình có thể cản em lại kịp thời chứ không phải là xoay đi mặt kệ em. Bây giờ nhận ra cũng đã quá muộn! Tất cả cũng là do một tay hắn làm nên!

Hắn bước vào trong để thăm em, người mà hắn khinh thường lại vì hắn mà bây giờ nằm ở đây này, cơ thể đầy vết kim tiêm, băng bó khắp nơi, vô cùng đau khổ. Hắn đến gần em, tay chạm vào má vuốt nhẹ như lông vũ bay qua.

"Minseok à...anh xin lỗi em"

Nhìn cơ thể gầy gò, bầm tím của em hắn lại không chịu được mà tự tát vào mặt mình, dì lại đến ngăn cản.

"Hyeonjun con làm gì vậy, dừng lại đi"

"hức... mặc kệ tôi, tôi sẽ tạ lỗi với em ấy"

Thấy vậy cha lên tiếng.

"tạ lỗi à? Minseok không cần mày làm thế, khốn nạn"

"bây giờ mày ra khỏi đây ngay"

Cha kiên quyết không để hắn lại gần em, nếu hắn nán lại nữa thì cha sẽ lên máu mất thôi.

Thế là hắn đành phải đi ra, nhường chỗ cho họ.
.
.
.
Hắn đợi không còn ai ở đó thì hắn liền chạy vào phòng em. Nhưng không may bị cô người yêu tìm thấy.

"a anh đây rồi, sao anh cúp máy ngang vậy, bộ anh hết thương em rồi hả"

Bằng một cách nào đó cô biết đến nơi anh đang ở là bệnh viện.

"im miệng vào, ra đây"

Hắn bất ngờ vì cô biết chổ của hắn, hắn lôi cô ra một góc.

"aaa sao anh lại kéo em, người ta biết đau đấy~"

"nói đủ chưa?"

"ưm"

Thấy hắn có vẻ nghiêm nghị cô ren rén.

"vậy thì tới tôi nói. Chúng ta chia tay đi"

Cô đứng hình mất 5s, nắm lấy tay níu kéo.

"đừng mà anh, anh đừng giỡn vậy"

"tôi không nói lần hai, giờ về đi"

Cô tức giận và nói lớn.

"Hyeonjun!"

"vậy sao anh nói yêu em, anh nói anh chỉ xem hắn là thứ để moi tiền thôi mà"

"bộ anh có tình cảm với hắn rồi hả?"

"không được, anh không được làm vậy"

Làm ồn trong nơi công cộng thật không phải điều tốt, hắn lôi cô đến quán cà phê đối diện để nói rõ ràng.

"vậy cô quen tôi vì thứ gì?"

Cô chợt khựng lại, rất nhanh liền trả lời.

"thì thì em yêu anh, anh nghi ngờ em à"

Hắn cười lạnh, cho rằng mình ngu ngốc mới không biết chuyện cô làm, mà thật sự hắn cũng là kẻ ngốc, ngốc nghếch mới làm người yêu mình ra thành như vậy và tin vào thứ tình yêu mà hắn dành cho cô. Tưởng rằng tất cả là sự thật, nhưng tất cả của cô là vì tiền của hắn!

"chuyện cô làm thì tự mình biết, không nói nhiều nữa"

Hắn bật dậy và đi ra, bỏ cô lại một mình cùng với sự tức tối...
.
.
.















hôm nay các cậu làm tốt lắm rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng nha, tớ tin tưởng ở các cậu🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro