11
không H*
Be
______________
đúng 9 giờ 30 phút, ryu minseok tan buổi tự học tối ở trường. cơ thể cậu mệt nhoài, xương cốt cứ như sắp gẫy rụng. cả người đau nhức làm cậu khó chịu nhưng vẫn phải chen chúc trên chiếc xe buýt cuối cùng của ngày để về nhà.
năm nay đã là năm cuối ryu minseok ở lại trường. cậu đã quá ám ảnh cái trường đại học chết tiệt này rồi. gì mà một tháng thi đến hai lần, khác gì giết người chứ? đặc biệt cậu rất ghét Toán cao cấp, nó đã hành hạ cậu quá dã man trong một tuần vừa qua. từ tích phân, vi phân rồi đến đại số tuyến tính và cả giải tích thống kê xác xuất cậu chẳng nhớ nổi một thứ gì. chúng chính là khắc tinh suốt đời mà ông trời phái xuống để đảo lộn cuộc sống ryu minseok.
ryu minseok lê lết cái thân đau nhức của mình trong con hẻm tối tăm. cậu giận cá chém thớt nhìn cái bóng đèn cũng ngứa mắt liền chửi bới.
chẳng biết cái chỗ này có đủ tiền sửa chữa cơ sở vật chất không chứ. trông tồi tàn bỏ mẹ!
cả một con hẻm dài đằng đẵng chỉ toàn là bóng đèn không hỏng cũng lờ mờ chẳng lấy chút gì gọi là sáng, xung quanh tối tăm mịt mù đến mức không nhìn được đâu là tường đâu là đất.
dù thế ryu minseok cũng đã đi qua con đường này đến cả trăm lần để về nhà rồi. lục lọi trong cặp, ryu minseok lấy ra một chiếc điện thoại ghẻ đủ để soi đường cho cậu về nhà. thế nhưng nhọ thay đến cả điện thoại cũng hết pin. cậu chỉ có thể nhờ vào ánh đèn lờ mờ lúc sáng lúc không của đèn đường mà đi.
ryu minseok cứ đi mãi cho đến khi chân chạm phải một cơ thể người đàn ông. cậu sợ đến nhũn người. hôm nay đích thực là ngày đen nhất của cậu rồi. thực sự cậu không muốn lên đồn công an ngồi thẩm vấn vì dính vào vụ giết người nào đó đâu.
ryu ngồi xuống, men tay sờ lên khuôn mặt của người kia. may sao cuối cùng ryu minseok cũng có thể phát hiện ra sự sống trên cơ thể người đàn ông trước mặt này. cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng lại đăm chiêu suy nghĩ rằng mình có nên mang người này về nhà không?
sau một hồi, ryu minseok quyết định sẽ đưa người này về nhà mình. nhưng đó là quyết định sai lầm nhất của ryu minseok khi mà hắn ta vừa to vừa nặng. với kích cỡ này phải to gấp đôi ryu minseok.
hết cách, ryu minseok chỉ có thể để người này lại đây rồi chạy về khu dân cư kêu người ra giúp thôi. nhưng mà nếu để hắn ở đây chẳng may xảy ra chuyện gì thì chẳng phải ryu minseok sẽ là người chết sao.
trên người hắn ta có dấu vân tay của ryu minseok mà. nếu vậy thì cậu sẽ là nghi phạm lớn nhất nếu hắn xảy ra chuyện.
như thế không được, ryu minseok còn quá trẻ để dính vào một vụ giết người. thế lạ ryu minseok lại phải dùng hết sức bình sinh để đưa người đàn ông này về.
chưa bao giờ ryu minseok thấy con hẻm này dài như vậy. nó cứ như khoảng không vô tận đi mãi không thấy đích.
ryu minseok cảm thấy như ngay giây sau mình sẽ gãy vụn ra vì sức nặng trên vai mất.
người đàn ông này thực sự quá nặng đi!!!
ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng ryu minseok. trước mặt cậu bây giờ chính là ánh sáng của khu dân cư. lòng ryu minseok vui như mở cờ, cậu cố gồng người một mạch đưa người kia vào thang máy khu dân cư. sau khi chọn số tầng, để người lạ kia ngồi một góc cuối cùng cậu cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. hôm nay là một ngày đầy khó khăn với ryu minseok nhỏ bé.
lúc này ryu minseok cũng đã có thể quan sát được ngũ quan của người kia. hắn cũng chẳng phải ai quá xa lạ với ryu minseok. cậu cũng từng chào hỏi với hắn vài lần. không quen cũng không thân, chỉ là hàng xóm trong cùng một khu dân cư với nhau thôi.
hắn không ai khác là lee minhyeong, phòng 1014 tầng 3. nhiều lần ryu minseok tan tiết tự học buổi tối về gặp hắn ở cổng khu dân cư. những lúc đó, cậu chỉ chào hỏi qua loa cho có lệ để giữ mối quan hệ thân thiện với mọi người thôi.
trông hắn có vẻ như va đập mạnh vào đầu nên tạm thời ngất đi. đầu hắn bị đập mạnh tới chảy máu. dòng máu đỏ cháy dọc xuống khuôn mặt điển trai của mình rồi khô lại. còn có vài giọt rơi xuống áo, lấm tấm màu đỏ. mắt hắn nhắm nghiền, hô hấp ổn định sẽ chẳng có gì quá nguy hiểm.
ting!
cửa thang máy mở ra, ryu minseok ở phòng 602 cách thang máy có hai ba bước chân, chẳng mấy mà cậu đã vác lee minhyeong đứng trước cửa phòng.
cạch!
cửa phòng 602 hé mở, ryu minseok đẩy cửa ra. để lee minhyeong ngồi dựa vào tường, cậu cởi giày và áo khoác treo lên kệ. sau đó vác lee minhyeong đặt hắn nằm trên sofa.
ryu minseok mặc lee minhyeong ở đó, còn mình đi vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm. dù sao hắn cũng chẳng bị sao quá nguy hiểm nên cứ để hắn ở đó. bị ngất tạm thời khi tỉnh dậy cùng lắm là bị choáng thôi, không nghiêm trọng.
cửa phòng tắm đóng lại được một lúc lee minhyeong mới nheo mắt tỉnh lại. ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào mắt khiến hắn buộc phải tỉnh dậy.
"ư.."
hắn rầm rì ôm đầu một cái, thực sự quá đau. sau một lúc lee minhyeong mới thể bình thường trở lại, hắn dương đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. chẳng rõ đây là đâu nhưng chắc chắn đã có người nào đó mang hắn về đây.
hắn nhìn xung quanh căn phòng toàn màu xanh pastel với cinamoroll thì bật cười. chắc hẳn chủ phòng này là một "cô gái" rất thích gấu bông.
lee minhyeong chẳng để ý rằng đằng sau mình đã xuất hiện một cơ thể nhỏ bé.
"e hèm"
"a.."
"cậu là lee minhyeong phòng 1014 đúng không?"
"đúng rồi, cậu là ai"
"cậu phải biết ơn vì tôi đã cứu cậu đi"
"thật cảm ơn cậu"
"được rồi, phí cứu mạng của cậu hết 20000 won, mau nộp phí rồi về phòng của cậu đi"
"gì á? 20000 won"
"có gì sao"
"không có gì"
"vậy lẹ lên để tôi còn ăn tối"
"ừm được"
lee minhyeong ngậm ngùi lấy ra 20000 won trong ví đưa cho ryu minseok. ngay khoảnh khắc thấy tiền, mọi mệt mỏi của ryu minseok đều tan biến theo gió mây.
"à tôi có thể biết tên cậu không?"
"ryu minseok, làm sao à?"
"không sao"
"nhưng mà cậu có thể đưa tôi về phòng không?"
"tôi cảm thấy hơi chóng mặt"
"10000 won"
"được, cậu muốn bao nhiêu đều cho cậu"
"vậy mau đi thôi"
"được"
ryu minseok đứa con thực thụ của tư bản đã kiếm được 30000 won cho tối nay. để tự thưởng ryu minseok không ngần ngại đặt cho mình một hộp gà cay và một hộp tokbokki phô mai sốt cay.
______________________
"tìm hiểu cho tôi về ryu minseok phòng 602"
"vâng, thưa cậu chủ"
"dạo này ba mẹ ta sao rồi"
"thưa dạo này ông bà chủ vẫn đang cho người đi tìm cậu"
"ừm ta biết rồi"
____________
mặc kệ đống bài tập chưa làm tôi đi đăng chap cho mn vì tôi là một cô nàng thư giản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro