Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

sao ta phải đi tìm định mệnh đời mình?

ryu minseok sống trong một thế giới xoay quanh hai chữ "định mệnh".

kể từ khi còn nhỏ, mẹ đã dạy cho em về định mệnh. mẹ vẫn thường kể rằng mỗi người chúng ta sinh ra, đã được gắn kết với nhau bằng một sợi dây màu đỏ, và tên của ta sẽ xuất hiện trên cổ tay của đối phương, như một ấn kí chẳng thể phản bội.

mẹ nói rồi đến một lúc nào đấy, em sẽ tìm thấy người bạn đời định mệnh của mình.

khi em lên năm, ngốc nghếch chạy sang hỏi anh hàng xóm kim hyukkyu 11 tuổi của mình rằng.

"sao chúng ta lại phải đi tìm định mệnh đời mình?"

chẳng ai trả lời được câu hỏi của em, kể cả người bạn thiên tài lee sanghyeok  của anh hyukkyu cũng vậy.

những đứa trẻ 11 tuổi năm ấy, chỉ coi câu hỏi đó như những câu hỏi hóc búa mà thầy cô hỏi để cộng điểm trên trường học, chúng quan trọng nhưng chưa đến mức cần khắc sâu vào não bộ. những đứa trẻ năm ấy còn quá bé để hiểu được cách thế giới này vận hành, khi hai từ định mệnh có thể trói buộc hai con người xa lạ lại với nhau.

mỗi chúng ta, sẽ có một người bạn đời định mệnh. vào thời điểm đẹp nhất đời người, ta sẽ gặp được người ấy.

mẹ và bố em cũng vậy, từ hai người xa lạ, gặp gỡ rồi chợt bùng phát thứ tình cảm gọi là tình yêu. họ kết hôn với nhau chỉ sau 2 tháng quen biết, và 1 năm sau thì sinh ra em.

nhưng bản chất thật sự của định mệnh là gì? người ta chỉ nói rằng sợi tơ đỏ gắn kết hai con người lại với nhau, nhưng hình như chẳng ai nhìn thấy nó. chẳng ai biết được rằng liệu ngón áp út của mình có đang được nối với một người xa lạ nào đó mà mình chẳng hề quen biết. cũng chẳng ai biết rằng liệu sáng mai thức dậy, ta sẽ nhìn thấy một cái tên nào đó in hằn lên từng mạch máu của ta hay không?

mẹ em bảo định mệnh rồi sẽ tìm thấy nhau, và sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời. nhưng thế giới ngoài kia lại dường như bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm định mệnh.

nếu không tìm thấy người bạn đời định mệnh, liệu ta có chết dần chết mòn? hay ta vẫn sẽ sống, dù cô đơn và tẻ nhạt?

ryu minseok lớn lên trong sự tò mò về định mệnh mà chẳng bao giờ giải đáp nổi. em muốn biết người bạn đời định mệnh của mình ra sao, tròn méo thế nào, liệu có em có thể tìm thấy người ấy không?

khi em 17 tuổi, em nghe anh kwanghee bảo hình như anh ấy gặp được người định mệnh của mình rồi.

một người bé hơn anh vài tuổi, với mái tóc dài đen tuyền và nụ cười xinh xắn. em đã gặp người đó mấy lần, một cô gái xinh đẹp và tốt bụng, dường như phù hợp với mọi tiêu chuẩn mà kim kwanghee đề ra trước đó.

nhưng chẳng hiểu sao anh kwanghee có vẻ không mấy hào hứng về điều đó. dù tên của người con gái ấy đã in hằn trên cổ tay anh. anh thường mặc áo dài để che đi cái tên đó, như thể đang từ chối số phận đã an bài.

"anh ghét việc bọn anh cứ liên tục trùng hợp gặp nhau. cảm giác như cuộc đời anh đang bị điều khiển vậy."

nhưng đó là cách mà định mệnh chi phối thế giới này. liên tục tạo ra các cuộc gặp gỡ không mong đợi, gán ghép hai người xa lạ vốn chẳng biết gì về nhau, đặt họ chung một chỗ.

bằng một loại trực giác nào đó, họ chợt nhận ra rằng mình đã tìm thấy người bạn đời định mệnh và rồi tên họ xuất hiện trên cổ tay đối phương như một lời khẳng định. một điều phi lý đến mức khó tin, nhưng lại là điều thiêng liêng trong cái thế giới đầy rẫy sự giả tạo này.

chẳng ai từ chối được định mệnh đời mình, dù là ai, ta cũng sẽ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn được sắp đặt trước ấy. 

"đừng như anh. cún nhỏ, hãy yêu người mà em muốn, đừng tin vào định mệnh."

kim kwanghee xoa đầu em, và rồi quay lưng bỏ đi như thể đã quyết định một điều gì đó quan trọng lắm. em cứ đứng nhìn theo bóng lưng anh. chẳng biết từ khi nào mà anh kwanghee của em đã cao lớn đến vậy, thời gian trôi nhanh quá, chẳng đợi bất kì một ai.

vài ngày sau, em nghe mẹ bảo anh kwanghee đã cố tự tử, bởi chẳng thể từ chối định mệnh. và mẹ bảo anh kwanghee đã tự tay cắt đứt tình duyên, cắt đứt sợi chỉ đỏ trên ngón áp út - mẹ em gọi đó là việc tàn nhẫn nhất mà anh có thể làm với bản thân mình. 

"tại sao không ai ngăn anh ấy lại?"

em sững người rồi chợt thốt lên. mẹ em im lặng, bà chẳng thể trả lời nổi. bởi không phải lúc nào định mệnh cũng tốt đẹp.

bố mẹ kim kwanghee cũng là bạn đời định mệnh của nhau đấy, khi tên họ xuất hiện ở trên cổ tay đối phương, nhưng lại chẳng hề hạnh phúc.

đứa con vốn phải là kết tinh của tình yêu, nay lại thành gánh nặng cho cả hai. nhưng chẳng ai chịu rời đi trước, họ cứ giữ nhau lại, đứa trẻ vô tội thành kẻ có tội, và rồi chẳng còn ai lành lặn.

"cuộc đời là vậy, vấp ngã thì mới trưởng thành được."

vì mẹ em vẫn luôn cố chấp tin vào hai từ định mệnh ấy, dù bản thân bà cũng chẳng hề hạnh phúc.

tim ta nhiều vết nứt lắm, chẳng thể vá lại hết, nên hãy cứ để nó rỉ máu cho thỏa, rồi một lúc nào đấy máu cũng sẽ ngừng.

"anh kwanghee không ổn phải không mẹ?"

chiều nắng nhẹ, em cứ ngẩn ngơ ngóng trông về phía ngôi nhà bên cạnh. đợi kim hyukkyu đi học về, rồi em sẽ cùng anh sang thăm kim kwanghee. bởi nếu em đi một mình, em sợ bản thân sẽ nhào vào người kim kwanghee mà khóc nấc lên mất. anh của em đã đủ mệt mỏi, em chẳng thể khiến anh bận tâm thêm nữa.

"rồi thằng bé sẽ ổn thôi, minseokie của mẹ cũng vậy."

mẹ em trầm ngâm, bà khẽ xoa đầu em rồi rời đi, để em lại một mình ngẩn ngơ bên cửa sổ. em chẳng thể vực dậy tinh thần, cũng chẳng thể giải tỏa cảm xúc. tâm trí em rối bời, hàng vạn câu hỏi mà chẳng có lời giải đáp.

cốc cốc... tiếng gõ nhẹ kéo em khỏi hàng vạn suy nghĩ, em như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. jeong jihoon đứng cách em một lớp kính, đang cười thật tươi và vẫy tay chào.

"minseokie, em muốn đi thăm anh kwanghee không?"

chỉ đợi có vậy, em vội đứng dậy ra ngoài. jeong jihoon vẫn đứng đó đợi em, em muốn mỉm cười chào lại, nhưng chẳng thể vui nổi. jihoon khẽ cầm lấy bàn tay em, xoa nhẹ như an ủi.

"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. anh kwanghee mạnh mẽ lắm mà."

nhưng anh của em vẫn ngã gục đấy thôi. chẳng thể chống lại số phận sắp đặt, khi anh chẳng thể thương lấy chính mình, và cái chết là con đường giải thoát duy nhất.

"jihoonie, nếu sau này anh gặp được người định mệnh, nhưng lại không thích người ấy thì sao?"

"chẳng sao cả, anh vẫn sẽ là anh."

jihoon thoải mái cười xòa, dường như câu hỏi của em chỉ là vấn đề nhỏ nhặt. đối với jeong jihoon, định mệnh chẳng là cái thá gì cả, bởi chính bản thân ta mới là người quyết định số mệnh của bản thân.

"anh không ám ảnh về người định mệnh giống anh kwanghee đâu. gia đình anh hạnh phúc, không giống anh ấy."

em nhỏ gật đầu đồng ý. jeong jihoon sinh ra trong một gia đình kiểu mẫu, bố mẹ yêu thương gia đình hòa thuận. nhìn cái cách jeong jihoon đối xử với người khác là biết.

một đứa trẻ sống trong tình yêu thương. không giống em và kim kwanghee.

"em mong anh hyukkyu là định mệnh của em."

jihoon quay sang nhìn em, rồi khẽ nhún vai. em nhỏ bối rối trước phản ứng ấy, khẽ chớp đôi mắt long lanh.

"em nói thật đấy."

"ừ, anh biết mà."

biết rằng em thích kim hyukkyu nhiều đến mức nào, biết rằng em đã mong kim hyukkyu là bạn đời định mệnh của mình ra sao. nhưng nếu hai người là bạn đời định mệnh của nhau, thì tên của kim hyukkyu phải xuất hiện trên cổ tay em rồi chứ.

jeong jihoon chẳng thể bảo em thôi mơ mộng. một đứa trẻ được sống trong tình yêu thương thì có tư cách gì để an ủi một đứa trẻ mang đầy vết cứa trong tim bằng những lời sáo rỗng?

nhất là với đứa trẻ bên cạnh, thương thôi là đủ, đừng làm em ấy đau, bởi nếu em ấy đau thì mình cũng sẽ tan nát mất.

"thật tuyệt nếu anh hyukkyu là bạn đời định mệnh của em. em có cảm giác bọn em được kết nối bằng sợi tơ đỏ, nhưng mãi tên anh ấy chưa xuất hiện. liệu có gì sai sót ở đây không nhỉ?"

"có thể, nhưng giờ thì vào thăm anh kwanghee thôi."

em nhỏ gật đầu. khẽ gõ cửa nhà kim kwanghee. mẹ anh là người mở cửa, em nhỏ sững sờ.

mẹ anh trông mệt mỏi quá, hai mắt cô sưng húp, cũng chẳng còn sức sống. nhưng khi nhìn thấy em, đôi mắt cô như nhóm lên ngọn lửa. 

"minseokie và jihoonie đấy à, vào đi mấy đứa, vào thăm kwanghee đi, nhé?"

giọng cô như van nài, rồi khẽ cầm tay em, như chẳng muốn để em đi. nước mắt cô cứ trực chờ nơi khóe mắt, điều đó khiến em cảm thấy đau đớn.

mẹ anh kwanghee luôn là một người phụ nữ thanh lịch và mạnh mẽ, cô bận bịu quanh nắm, nhiều lúc còn quên mất đứa con mình mang nặng đẻ đau. kim kwanghee từ nhỏ đã quen với việc một mình.

"vào con nhé, vào thăm kwanghee đi con, thằng bé thương con nhất mà, vào khuyên kwanghee cho cô với, thằng bé chẳng chịu ăn uống gì cả."

mẹ anh cứ giữ tay em, giọng cô nghẹn ngào xen lẫn tiếng nức nở. em cố kìm những giọt nước đong đầy trong hốc mắt. jeong jihoon thấy vậy vội vỗ nhẹ lưng em rồi dìu cô vào trong.

"để cháu với minseokie vào thăm anh, cô yên tâm nhé ạ."

nhận được cái gật đầu đồng ý từ mẹ anh, jeong jihoon dắt tay em đi thẳng lên tầng hai. đứng trước cửa phòng, em ngăn cánh tay đang định gõ cửa của jihoon.

bỗng em chẳng còn muốn bước vào cánh cửa đó, em sợ phải nhìn thấy một kim kwanghee úa tàn.

"vào nhé?"

jeong jihoon kiên nhẫn đợi em suy nghĩ. em thoáng nhìn mẹ anh kwanghee lấp ló sau bức tường trắng, lòng như nghẹn lại. rồi em quyết định, đưa bàn tay nhỏ lên gõ cửa phòng.

"anh ơi, minseok và jihoon đây ạ. bọn em vào nhé anh."

không khí như đặc sệt lại, sự im lặng khiến em khó thở. nhưng rồi cánh cửa chợt mở ra, em nhìn thấy anh kwanghee.

anh vẫn mỉm cười để chào đón em như anh thường làm, chỉ là nụ cười ấy méo xệch, chẳng còn sức sống. anh mệt mỏi đến mức chẳng thể thốt ra thành lời, đôi mắt chứa đầy tâm sự, và dáng người lung lay như thể sắp ngã.

trái tim em nghẹn lại, jeong jihoon vội đỡ lấy anh. kim kwanghee cố gắng mỉm cười để xoa dịu em nhỏ đang rơi nước mắt. dù nụ cười ấy chẳng còn đẹp đẽ, nhưng anh vẫn cố cười, bởi em nhỏ trước mắt luôn nói thích nụ cười của anh.

nếu anh không cười, thì ryu minseok sẽ sụp đổ mất, như cách anh đã ngã gục.

"anh ơi."

cuối cùng em vẫn nhào vào ôm anh mà bật khóc. jeong jihoon đỡ lấy cả hai người, rồi cũng vòng tay ôm em và kim kwanghee thật chặt.

những đứa trẻ ngày nào còn chạy nhảy nô đùa trên con đê lộng gió, giờ đều đã trưởng thành, đi trên những con đường khác nhau, đôi lúc quên mất mình cũng đã từng có khoảng thời gian vô lo vô nghĩ.

"ừ anh đây, anh đây rồi."

kim kwanghee đáp lại, để em nhỏ vùi vào vai mình mà khóc. rồi anh cũng mỉm cười với jeong jihoon, trấn an những đứa trẻ mà anh thương.

anh của chúng dường như chẳng to lớn như chúng nghĩ, bọn trẻ vốn tưởng anh cao lớn và mạnh mẽ lắm, bởi anh đã che chở cho chúng suốt cả tuổi thơ ấu.

"anh kwanghee, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đừng cố gồng mình quá, còn bọn em mà."

anh mỉm cười gật đầu, kim kwanghee đôi lúc quên mất vẫn còn nhiều người yêu thương anh lắm. dù chẳng phải người thân, nhưng những đứa trẻ trước mặt lại thương anh hơn cả máu mủ ruột rà.

có lẽ thế giới này cũng không xấu lắm, vậy thì sống thêm chút nữa nhé?

"anh sẽ ổn thôi, không sao đâu, đừng khóc nữa nhé."

ryu minseok nghe anh nói vậy lại càng khóc to hơn, kim kwanghee bối rối mà vỗ về em.

sao mà anh của em lại ổn được cơ chứ? khi bạn đời định mệnh lại không phải là người anh yêu, và em biết anh đã mong đợi về hai chữ định mệnh nhiều đến mức nào dù cuộc hôn nhân của bố mẹ anh đầy vết nứt. 

jeong jihoon và kim kwanghee cứ thế dỗ dành em, mỗi người một bên mà vỗ về như lúc còn nhỏ.

ryu minseok 17 tuổi, vẫn là một đứa trẻ chưa kịp lớn. kim kwanghee 22 tuổi, trái tim đã dần khô cằn. jeong jihoon 18 tuổi, lần đầu trải qua cảm giác tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro