kim hyukkyu.
wooje thật lòng không biết. Anh hyukkyu có thật sự đau buồn khi cả ryu minseok và kim kwanghee đều từ bỏ sự sống, hay vốn dĩ anh vẫn luôn bình thản như vậy.
anh chỉ lặng người khi nghe tin ryu minseok qua đời, dĩ nhiên trên mặt chẳng tí cảm xúc nào.
anh cũng chỉ lo toan hậu sự cho em trai mình, và cũng dĩ nhiên trên mặt không có lấy một giọt nước mắt.
em cũng đã từng hỏi anh trong tang lễ của kwanghee.
"anh hyukkyu thật sự không buồn ạ?"
anh không đáp chỉ nhẹ nhàng thấp cho di ảnh một nén nhang.
nhưng rồi wooje hiểu tất cả, sau cuộc trò chuyện cùng anh vào đêm trăng thanh.
khi đó anh hyukkyu ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn trời cao vô tận.
"wooje à, em nghĩ trên trời cao đó đâu là minseok, đâu là kwanghee"
"anh ơi.."
"không phải em từng hỏi anh sao? rằng anh 'có buồn không'. Anh có chứ"
"em thắc mắc vậy tại sao anh không khóc hả? vì khóc có được gì đâu em? nói thật lòng hơn rằng anh không còn sức để khóc nữa"
"vỏn vẹn chưa đầy một năm, anh nhìn thấy chúng ta thay đổi. Và anh mất đi hai người anh yêu thương"
"anh đâu phải chưa đủ lớn để không nhận ra, chỉ là mọi thứ đều muộn rồi. Khi anh nhận ra anh thật lòng thích minseok thì em ấy đã không còn trên đời"
"và khi anh nghĩ kwanghee đã thật sự ổn nên mới quyết định ra riêng, thì em ấy cũng chẳng còn sống"
"có phải anh tệ lắm đúng không em? tình yêu và tình thân anh đều không giữ được"
"thật sự thất bại"
kim hyukkyu vừa nói, mắt nhìn đăm đăm lên bầu trời. Gương mặt vẫn một vẻ bình thản, nhưng sao wooje nhìn thấy anh cô đơn vô cùng, lại nhìn thấy một hyukkyu yếu mềm đầy tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro