choi wooje.
thời gian sau khi hậu sự của minseok đã hoàn tất, choi wooje luôn thấy quanh mình thật trống vắng.
bình thường cuộc sống em vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng sau bây giờ lại có cảm giác cô đơn thế này?
có lẽ trong tất cả, choi wooje là người không có nhiều thay đổi.
em chẳng quỵ luỵ
em chẳng nghiện ngập
em càng không muốn rời khỏi thế giới này.
nhưng,
em luôn mơ về ryu minseok.
những giấc mơ vụn vặt không liên kết, nhưng tuyệt nhiên em đều nhớ rất rõ.
em là người chứng kiến các anh mình thay đổi rõ ràng nhất, và em có nhiệm vụ kể lại cho anh minseok nghe, tất nhiên là trong những giấc mơ.
anh minseok nói, anh ấy rất hạnh phúc. Và anh mong mọi người cũng thế.
anh cũng nói là anh đã gặp lại anh kwanghee. Anh ấy cũng đang rất hạnh phúc.
anh nói anh mong mọi người đừng mãi cảm thấy có lỗi với anh. Vì khi rời xa thế giới này minseok mới thật sự được sống cho mình.
rồi anh lặng lẽ xoa đầu wooje, nói
"em cũng phải thật hạnh phúc nhé. Như anh bây giờ vậy, đừng đến gặp anh quá sớm"
em đóng quyển sổ nhỏ.
wooje hiểu, rằng sẽ có một ngày quyển sổ này sẽ đến tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro