02
Ánh ban mai soi sáng một góc phòng của người con trai cũng là lúc chủ nhân của căn phòng ấy tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy người nhỏ hơn đang ngủ. Bàn tay nhỏ xíu của em nắm chặt lấy một góc chăn khiến nó nhăn nhúm, Kim Kwanghee nhìn mà xót xa. Em nhỏ của anh đã phải chịu những gì vậy, anh tự hỏi. Thấy em như vậy, anh cũng không nỡ gọi, chỉ nhẹ nhàng bế bổng em lên.
"Em nhỏ của anh nhẹ quá...gầy đi nhiều rồi, không còn mũm mĩm đáng yêu như ngày xưa nữa, toàn khiến Kwang hyung lo lắng thôi..."
Kwanghee thì thầm trong lúc bế em đặt lại chiếc giường trong căn phòng chán ngắt kia, trước khi đi, anh để lên trên trán em nụ hôn nhẹ chào buổi sáng.
Khi ấy mới là 4 giờ, phu nhân nhà Ryu đã ở dưới nhà ầm ĩ.
"Mau lên gọi nó dậy đi, định ngủ đến bao giờ nữa? Chả hiểu con cái kiểu gì, học hành không lo suốt ngày chỉ thấy ngủ thôi!!"
"Vâng thưa bà chủ"
Cốc cốc
"Cậu Ryu, cậu dậy chưa ạ?"
......
Chờ hồi lâu không thấy hồi đáp, cô hầu gái dù không muốn vẫn phải đẩy cửa vào và lay người con trai trên giường dậy. Thú thật cô thấy ông bà chủ nhà này bị điên hết rồi, tối 10 giờ Ryu Minseok mới đi học về, tuần đều 7 lần như thế rồi sáng bắt cậu chủ lớn dậy lúc 3, 4 giờ? Sao mà chịu được chứ, nhìn Ryu Minseok trên giường cứ gầy gò ốm yếu mà chị hầu gái thấy thương xót không nguôi.
"Cậu Ryu...đến giờ học buổi sáng rồi, bà chủ nói tôi lên gọi cậu dậy ạ"
"Vâng, em biết rồi, cảm ơn chị"
Ryu Minseok mệt mỏi lê thân nặng nề vào nhà vệ sinh, haizz rốt cuộc em phải sống như thế đến khi nào chứ...Đầu đau như búa bổ, ý thức không còn mà vẫn phải dậy sớm học cho cha mẹ được hãnh diện. Ai cứu em ra khỏi chốn ngục tù này với...
"Thảm hại thật Ryu Minseok, sao mày không chết quách đi chứ..."
Em nhìn bản thân trong gương tự giễu, chỉ nở nụ cười chua chát rồi...
CHOANG
"Ha..."
Mảnh sàn rơi vãi trên khắp nền gạch đắt tiền trong khi bàn tay nhỏ bé của em đã thấm đẫm máu.
"Tỉnh ngủ hơn rồi"
Em mặc kệ vết thương rỉ máu, lững thững bước những bước đi nặng trĩu ra ngoài.
"Cậu chủ..."
Ryu Minseok dương ánh mắt vô hồn nhìn chị người hầu vẫn đứng đó, em chỉ lắc đầu ra hiệu mình không sao rồi đẩy chị ra ngoài. Nhìn máu chảy dọc từng kẽ ngón tay mà thở dài, em đành lấy cuộn bông trong tủ ra quấn vết thương lại một cách sơ sài. Sau đó ngồi vào bàn, học đến 6 giờ, Ryu Minseok bước xuống dưới nhà.
"Con chào ba mẹ, con xin phép"
"Mày đứng lại đó, chào hỏi không nhìn mặt ai mà đi thẳng thế à? Tao dạy mày thế nào!! Ra đường người ta lại bảo tao không biết dạy con"
Ông Ryu đang ngồi trên bàn ăn sáng cùng bà Ryu và Ryu Minji tức giận lớn tiếng, em nắm chặt tay kìm nén quay lại.
"Con xin lỗi, lần sau con sẽ chú ý hơn. Xin phép ba mẹ con đi học"
Em nói một tràng rồi bỏ đi, chẳng thèm ngoái lại xem khuôn mặt đã sớm đỏ lên vì tức giận của ba.
Ryu Minseok hàng ngày thường đi bộ đến trường vì ông bà Ryu bảo em không cần xe, trường chỉ cách nhà 2 km vậy mà đối với Ryu Minji, ba mẹ lại sắm cho nó hẳn một chiếc. Em chỉ tự nhủ, thôi chẳng chấp làm gì, đi bộ cũng được chẳng sao cả. Kim Kwanghee nhiều lần ngỏ ý đưa em đi học nhưng bị em từ chối, nếu anh cố tình thức dậy cùng giờ để kịp em, em sẽ lảng đi hoặc trốn đi trước.
"Em à, em đừng như vậy nữa được không. Thà là em dựa dẫm hoàn toàn vào anh đi, anh không thấy phiền đâu mà còn hơn là em tự chịu đau chịu khổ một mình như thế, anh không chịu được..."
Đó là những lời Kim Kwanghee nói với em nhưng em chỉ cười và không nói gì cả.
LCK Academy
Ngôi trường trọng điểm hàng đầu Hàn Quốc, dành cho con cháu nhà quyền thế, nơi đây hội tụ toàn những cậu ấm cô chiêu, một là có tiền hay là có cả tiền lẫn tài. Và Ryu Minseok em là một trong những người đó, "Thiên tài quái vật" của LCK. Nỗi khiếp sợ của các học sinh trong và ngoài trường mỗi khi đụng độ.
Ở đây, em chơi thân với Lee Minhyung và Moon Hyeonjun, 2 thiếu gia của họ Lee và họ Moon. Ba người luôn đứng đầu bảng xếp hạng của 3 khoa hot nhất, họ Lee kia là cháu trai hiệu trưởng, gia đình quyền thế bậc nhất, hình mẫu lý tưởng của mọi nhà, họ Moon có đầu óc sáng tạo và thể lực vượt trội còn em là bất bại trên phương diện văn hoá lại có vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người. Ở LCK, họ gọi là The Golden Trio02-Thái tử, Cận vệ ánh trăng, Quái vật thiên tài. Người người nhà nhà ngưỡng mộ.
Ryu Minseok bước vào trường với ánh nhìn của biết bao con người, ghen tỵ có, ngưỡng mộ có, yêu thích có. Đối với em, đám người đó thật tầm phào, cả ngày không có việc gì làm nên đi soi xét hết người này đến người kia. Trong lúc đó không phải đọc sách nâng cấp bản thân tốt hơn nhiều sao? Em chẳng thèm quan tâm mà bước thẳng vào thư viện.
Minxi_rms
Muốn tìm partner ở thư viện cả ngày...
Panghee_Kim16, Jhyuk_park12 và 109.904 người thích bài viết này
Panghee_Kim16: bé ưi đừng đọc sách nữa em sắp thành mọt sách ùi 😭😭😭
↪ Minxi_rms: Đáng ra Panghee mới là người nên đọc sách nhiều ^^ Được rồi tối nay em sẽ sang đọc sách cùng Panghee nhé
↪ Panghee_Kim16: Nae~~
↪ Jhyuk_Park12: Là s nữa v ^^
↪ Panghee_Kim16: Là v đó ^^ Bạn Chê Hức làm gì ở gần em nhỏ được như mình 🥱🥱 Chắc hẳn bạn đang ghen tỵ lắm 😏😏
↪ Jhyuk_Park12: Trời coi tiểu tam nói gì với chính thất kìa ^^
↪ Panghee_Kim16: Mình chỉ muốn nói là nhất cự ly nhì tốc độ ^^
↪ Jhyuk_Park12: con mẹ mày ^^
Ẩn danh 1: Mấy mom không biết tôi đã bắt gặp cảnh tượng hùng vĩ gì đâu ^^
↪ Otp tao riêu vãi lồn: Gì Guria của t hôn nhau hả?
↪ Ẩn danh 1: Đéo ^^ Có mình hôn Keria thôi
↪ MunOner_Hynj: Cho bố xin cái hẹn 🙂🙂
↪ Mhlee_Guma: Pạng ơi ^^ pạng nói gì dạ, xíu nữa đợi tao cổng trường ^^ còn bạn @Otptaoriêuvãilồn cho mình xin stk nhé
↪ Otp tao riêu vãi lồn: người giàu thật khó hiểu ^^ Ib mình nha
↪ Ẩn danh 1: Tui xin lõi, tui xai ròi 😭
MunOner_Hynj: Bạn ngồi im đó, Hơn Chun xuống đến với bạn ngay đây 🤩🤩
↪ Minxi_rms: Xuống đọc sách thì t đợi còn k thì píng nhe con cho ^^
↪ MunOner_Hynj: Sao bé lại gọi tớ là con cho 🤧🤧
↪ Mhlee_Guma: Bộ thấy mình chưa đủ giống chó hay gì?
↪ MunOner_Hynj: Mày mới là con chó ^^
Nhà sáng tạo đã tắt bình luận cho bài viết này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro