Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

CHOANG

"Cho mày đi học để giờ đây là câu trả lời của mày?"

"Nhưng...đây mới chỉ là điểm phần trắc nghiệm thôi mà ạ"

"Trắc nghiệm? Mày còn cãi được có 1,8/3 thì mày định làm ăn gì? Thi cái gì hả? Vậy mà còn đòi học lên Thạc sĩ, nghĩ bản thân mình đang ở vị trí nào vậy?"

".....Con xin lỗi, lần sau con sẽ cố gắng hơn"

"Tao nghe câu này ngán lắm rồi, cút lên phòng học đi!!"

"Con xin phép..."

Ryu Minseok cúi người nhặt từng mảnh vụn của bài kiểm tra tháng trước lên, đau cũng không kêu lấy một lời khi bị chính người cha của mình tàn nhẫn dẫm lên đôi bàn tay trắng ngọc xinh đẹp đó.

Em lững thững bước đi trên từng bậc cầu thang được lát đá tinh xảo, sáng bóng, đằng sau còn vang vọng tiếng cô em gái nhỏ Ryu Minji và giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng, cưng chiều của ba mẹ Ryu. Em không khóc...vì em đã quá quen với sự lạc lõng này, em không khóc vì em đã quen với sự thờ ơ của ba mẹ, em không khóc cũng chỉ vì em luôn tự an ủi mình đã lớn rồi, không thể yếu đuối như vậy.

Trong căn phòng rộng rãi, chỉ em và đống sách vở chất đầy khắp phòng và một chiếc camera có thể quay 360 độ và không gì cả. Em thở dài ngồi lên khung cửa sổ lớn đặt cạnh giường, ngửa đầu nhắm mắt trầm tư, em nhỏ cố ngăn cho những giọt pha lê không lăn dài trên gò má kia. 

Bỗng một cảnh giác mát lạnh đánh thức cả đại não em, Ryu Minseok mở mắt, em thấy ngay khuôn mặt phóng đại của anh hàng xóm đang cười nhìn mình, em chẳng nói gì chỉ nhẹ vùi cái đầu bông xù vào lòng anh.

"Em nhỏ gặp chuyện gia đình hả"

Kim Kwanghee vuốt nhẹ mái tóc của người trong lòng, đồng thời bế em qua khung cửa sổ sang nhà mình. Ryu Minseok không trả lời câu hỏi của anh.

"Kwang hyung nghe thấy tiếng đổ vỡ, em nhỏ có sao không"

Kim Kwanghee dịu dàng, một tiếng em nhỏ, hai tiếng vẫn là em nhỏ. Trong ánh mắt anh chỉ có sự cưng chiều và sủng nịnh duy nhất, dành cho một mình em, em nhỏ Ryu Minseok của Kim Kwanghee. Thấy em vẫn không trả lời, anh cũng không ép, chỉ ôm em chặt hơn.

"Em nhỏ muốn khóc thì khóc đi, Kwang hyung thương..."

Anh vừa dứt lời, tiếng thút thít từ người trong lòng vang lên, tim Kim Kwanghee như bị xé làm đôi. Anh đau lòng không thôi, bàn tay chai sần nhẹ vuốt lưng cho em.

"Em nhỏ ngoan, đừng quan tâm họ. Nếu sợ hãi, đau đớn hãy đến với Kwang hyung, hyung sẽ luôn ở đó, bảo vệ em nhỏ, em nhỏ đừng sợ nhé, có được không? Nhìn em nhỏ khóc Kwang hyung đau lòng lắm"

Từ đầu đến cuối chỉ có Kim Kwanghee nói, Ryu Minseok trong lòng người lớn hơn cũng gật đầu nhẹ, xúc động mà oà khóc. Từ nhỏ, em và 2 anh em nhà Kim đã rất thân thiết. Lớn hơn một chút, anh lớn nhà Kim phải đi du học, chỉ có em và Kim Kwanghee. Kim Kwanghee luôn bao dung, bảo bọc em hết mực, cưng chiều em, bảo vệ em hết mực.

Một năm sau đó, Ryu Minji ra đời, một việc bắt đầu xoay chuyển theo một cách tiêu cực nhất. Ryu Minseok bị tất cả quay lưng, em chới với giữa đám người đó, họ chỉ tin Ryu Minji, em đưa tay ra nhưng không một ai nắm lấy. Chỉ khi em quay lại, bất giác sẽ thấy Kim Kwanghee đứng đằng sau, vẫn dang rộng vòng tay chờ em. Em nhỏ quyết định quay ngoắt người lại, quay lưng về phía đám người kia, một mực lao vào vòng tay Kim Kwanghee, hoàn toàn dựa dẫm vào anh. 

Anh sẽ ôm em thật chặt, nhất định không buông tay, sẽ bảo vệ em đến khi không còn khả năng, sẽ dung túng em suốt đời. Chỉ đơn giản vì em là Ryu Minseok, Ryu Minseok là em nhỏ của Kim Kwanghee...

Lúc sau, cảm nhận được hơi thở đều của người trong lòng, Kwanghee mới nhẹ nhàng bế em lên giường đặt em trong vòng tay, dùng chiếc chăn mang mùi hương của mình đắp cho em. Anh ngắm em hồi lâu, nhìn 2 bên bọng mắt của em sưng húp, anh xót lắm...Sao em nhỏ của anh lại phải chịu đựng những điều này? Anh bất lực nắm chặt lấy bên grap giường của mình, anh lại chẳng có tư cách gì để can thiệp cả.

"Kwang hyung vô dụng thật nhỉ, không bảo vệ được em..."

Kim Kwanghee gục đầu xuống chiếc bụng phập phồng của em, cảm nhận từng nhịp thở của người anh yêu, thật nặng nề và chan chứa âu lo biết bao. Anh rơi nước mắt...Anh thương em lắm chứ, nhưng anh lấy tư cách gì để can thiệp bây giờ.

"Minseokie chờ Kwang hyung nhé, em sẽ sớm thoát khỏi chốn đó thôi...Em của anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn, thiên thần của Kim Kwanghee thuộc về thiên đường chứ không phải nơi địa ngục u tối mục rữa đó. Em nhỉ?"

Đoạn rồi anh nằm xuống, vòng tay qua ôm chặt lấy em, để em nhỏ vùi đầu vào lòng mình. Trước khi chìm vào giấc mộng, anh nhẹ nhàng hôn lên trán em như trấn an:

Kwang hyung của em đây rồi, em đừng sợ nhé em hãy cứ tự do tự tại là chính em, Kwang hyung của em sẽ luôn giải quyết cho em mà....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro