Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 [onria/fakeria] Không Phải Tân Lang

"S-sao có thể chứ liễu thiếu gia là nam nhân kia mà"

"Chắc liễu thiếu gia chỉ đang tản bộ đâu đó sau vườn thôi mà...."

Tiếng xì xầm vang khắp chính điện, họ nói rằng hồ ly có lẽ vì thấy em giống nữ nhân nên nhầm lẫn chắc là vài ngày sau sẽ thả về thôi, hoặc có thể là chỉ đi dạo đâu đó, họ hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm lắm cứ đinh ninh rằng em sẽ toàn mạng trở về phủ.

Huyền Tuấn ngẩn cả người khi hay tin tân nương của mình biến mất, bóp chặt túi cầu đỏ trong tay đến méo mó.

"Nhầm lẫn? Sao không nhầm với các thiếu nữ sống xung quanh đây mà phải nhầm với thiếu gia nhà họ liễu, sao phải chọn nhầm tân nương của ta?"

Mọi người trong chính điện lập tức bị làm cho cứng họng sau câu nói của hắn.

Họ nói em đang rong chơi đâu đó nhưng hắn biết rõ em không phải kẻ tùy tiện phá quy cũ, suy cho cùng em được nuôi dạy rất nghiệm ngặt về các lễ nghi thì làm sao có thể rời phòng đợi khi tân lang chưa đến, kiệu hoa chưa hạ xuống em làm sao có thể rời phòng hỷ chứ.

Cơn mưa qua đi để lại không khí ẩm ướt, nước trên mái hiên vẫn nhỏ giọt rơi xuống, rơi vào tim huyền tuấn khiến nó nặng thêm, người người đều an ủi hắn rằng em sẽ về vậy cho hắn hỏi là khi nào? 1 năm hay 4 năm 5 năm? Ai cho hắn biết là khi nào thì mẫn tích của hắn sẽ về đi.

Rời phủ nhà họ liễu huyền tuấn liền đắm mình vào hơi men để có thể nhìn thấy bóng hình mẫn tích của hắn, men rượu khiến hắn say khướt bây giờ hắn mới có thể thấy em đang mặc một bộ hỷ phục đỏ, khăn đội đầu, tay cầm túi cầu đứng trước mặt hắn, hắn thấy chính tay hắn vén chiếc khăn lụa đội đầu của em, phải rồi và sau đó em chính thức là tân nương của hắn.

Khi sương sớm tan đi là lúc nhường chỗ cho ánh bình minh, hắn thức dậy trong tình trạng uể oải vì uống nhiều rượu.

"Mẫn Tích...mẫn..à haha em nào ở bên ta, ta gọi có ích gì chứ" huyền tuấn một nam nhân cứng cỏi vậy mà giờ lại không chút khí phách nào để mặc cho lệ chảy hai hàng, huyền tuấn mân mê chiếc đàn tì bà mà em đã đưa cho hắn trước ngày thành hôn, biết em thích đàn nên hắn rất tỉ mỉ bảo quản nó hắn còn chu toàn kết một khoá uyên ương móc vào cây đàn nhằm làm vật định ước giữ hắn và em thay cho cái khoá uyên ương trước đó em đã móc vì thấy nó đã cũ, hắn gảy dây đàn của chiếc đàn tì bà tạo vài khúc nhạc quen thuộc với mình, chính là bản giao hưởng em hay đàn cho hắn nghe.

Chỉ còn một đoạn nữa là kết thúc bản giao hưởng thì dây đàn lại đứt đoạn hệt như mối lương duyên của em và hắn vậy.

"Ta nhớ em..."

Bên huyền tuấn u uất thì nơi mẫn tích cũng chẳng khá hơn là bao, cả một trang viên rộng lớn lẽ loi một bóng người nhỏ nhắn, em đang tỉ mỉ vá lại chiếc khăn tay mà huyền tuấn tặng em lần đầu gặp mặt, đường chỉ thuê hắn may loạn xạ trên mặt vải nhưng em lại thấy đẹp, rất đẹp là đằng khác.

" Em nghe này, sinh ra đã là một chú chim thì đừng si mê biển cả vì em đã có cả bầu trời cho riêng mình rồi kìa mà"

Thương hách thong thả đi đến bên cạnh em, nhìn bức tranh thuê của em anh không khỏi cười khẩy một cái, cung mày em nhíu chặt ý anh là tân lang của em không xứng với em sao, nực cười, em thầm phỉ báng.

"Ta với người không quen không biết sao người lại phải nhắm vào một nam nhân như ta trong khi cả kinh thành có biết bao nữ nhân chứ" mất đi cơ hội cùng huyền tuấn bái đường em cũng chẳng thiết tha gì cái mạng này nữa vì biết trước tên hồ ly xảo quyệt trước mặt sẽ chẳng thả mình đi, em quyết hỏi thẳng anh cùng lắm có một mạng thì mất một mạng thôi.

"Haha không quen không biết? Em quên ta rồi sao mẫn nhi?"

"Mẩn nhi...sao người biết bí danh của ta"

Ngay cả tân lang của mình em còn chưa cho hắn biết bí danh khác của mình vậy mà cái tên hồ ly chưa từng gặp mặt này lại biết.

"Mùa xuân năm ất mão em đã hứa với ta điều gì em không nhớ sao?"

"Hứa..hứa gì chứ......"

Dòng ký ức dạt về như dòng thủy triều ồ ạt ập vào trí nhớ của em, mùa xuân năm ất mão em chỉ mới là một đứa nhóc độ tuổi ham chơi, trong một lần dạo chơi ở khu săn bắng phía đông kinh thành em vô tình bắt gặp một chú "cáo trắng" bị dính bẫy, em lương thiện thả chú đi, sau hôm ấy cứ vào hoàng hôn thì chú cáo ấy lại đến bên hiên nhà em dạo chơi em gọi chú là tiểu bạch,  chú ta hết để lại hoa, rồi trái cây lâu lâu thì là trâm cài, tháng chạp quý đông là ngày cuối em gặp chú cáo nhỏ bé ấy, hôm quý đông chú đặt biết đến sớm để tặng em một khoá uyên ương đan bằng chỉ đỏ rồi biệt tích từ đó.

"Ta chưa từng gặp người" em chắc nịch khẳng định, mùa xuân ất mão trong ký ức của em chỉ có " chú cáo tiểu bạch" thôi còn tên hồ ly trước mặt này em chưa từng gặp qua.

"Nếu người mà là người thì có lẽ ta đã lấy ngươi làm tân nương rồi vì khoá uyên ương này chỉ dành cho người có lương duyên với nhau mới được kết bằng sợi chỉ đỏ thôi" anh từ tồn lặp lại lời hứa mà em hứa với anh, nó như khắc in trong tâm trí anh không điều gì xoá nhoà.

"Ngươi nói...tiểu bạch là ngươi sao?"

Em bất ngờ trước câu nói đùa quen thuộc ngày ấy em nói với một con cáo giờ lại được tên hồ ly mà người đời nói đã ngàn tuổi này nhắc lại.

"Chào em "tân lang" của ta, may là em còn nhớ cái tên đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro