Ngày đẹp nhất(3)
Hôn nhân nào cũng cần một đứa trẻ. Để những đôi tình nhân thêm bền chắc, để gia đạo đông đầy con cháu. Hoặc cũng chẳng cần một đứa trẻ, chỉ cần họ yêu nhau là đủ rồi.
Ryu Minseok và Jeong Jihoon đã lên kế hoạch với nhau, năm 25 tuổi, khi cả hai đều đã có một số thành công trong công việc, rồi sẽ thêm cho căn nhà nhỏ của mình một đứa con. Nhưng tình hình có vẻ không như dự tính của cả hai, thiên thần nhỏ đến sớm hơn mọi dự định.
...
Chẳng là, liên hoan công ty của Jeong Jihoon, công ty vừa hoàn thành dự án lớn. Các anh bên T1 và GenG hợp tác tốt đẹp và đã cùng thành công trong dự án quốc tế. Họ mở tiệc mời gần hết bạn bè đến ăn mừng. Tiệc mừng công ty hẳn phải uống rượu rồi, Hàn Quốc mở tiệc mà không rượu bia thì giống mấy đứa trẻ học sinh cấp 3 mất. Jeong Jihoon là người của GenG, anh cũng phải uống kha khá.
Ryu Minseok làm việc ở tòa án tối cao, cậu không thích hợp để ngồi chen chân trong cuộc hội thoại với một nhóm IT tí nào. Chẳng nhẽ khi mọi người đang nói về code và con số thì Ryu Minseok chen vào nói luật kinh doanh? Thế nên Ryu nằm trên ghế bộ ghế gỗ xem phim đợi chồng về.
Nằm trên ghế gỗ dài, cứng cáp và lạnh lẽo làm thẩm phán Ryu khó chịu. Bộ ghế sô pha cũ được cho đi rồi, lí do là anh Jeong Jihoon nhà cậu bất cẩn làm cà phê dính lên, anh không biết sử lý nên dùng thuốc tẩy để làm sạch, vậy là chiếc ghế chỉ bẩn một góc do dính cà phê bị loang lổ nơi trắng nơi xám.
Sau đó, chẳng biết anh Lee Sanghyoek hay anh Kim Hyuk-kyu nói gì, mèo cam nhà cậu chốt bộ ghế bàn gỗ anh đào về nhà. Hiện tại nằm đau lưng chết thẩm phán Ryu rồi.
Dần vì buồn ngủ, Ryu Minseok gục trên ghế. Ánh sáng xanh chiếu từ ti vi vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng hồ đã điểm 1 giờ. Ngoài cửa, Jeong Jihoon lững thững vào nhà, cả mặt anh đỏ bừng, người nồng mùi men rượu.
Bước vào nhà, phòng khách tối đen lấp lửng ánh sáng xanh. Jeong Jihoon từ thành ghế ôm lấy Ryu Minseok từ đằng sau, áp mũi lên vai cậu. Ryu Minseok mờ mịt thức giấc, theo thói quen. Omega đưa tay luồn qua mái tóc của Alpha, xoa xoa nhẹ.
"Anh Jihoon về rồi, anh đi tắm nhé! Em chuẩn bị nước cho anh"_Ryu Minseok định đứng dậy rời đi thì Jeong Jihoon giữ lại. Anh mấp máy môi.
"Minseok à, anh muốn có rồng con..."_Jeong Jihoon nói với giọng tủi thân.
"Hửm? Săn rồng à, Haha"_Ryu Minseok bật cười. Jihoon nhà cậu mà nói với giọng này thì hẳn trên bàn tiệc, đồng nghiệp anh lại khoe khoang gì nữa rồi.
"Anh tắm đi. Rồi anh muốn làm gì cũng được. Vội nhé, Ừm... Haha, thì thật ra em cũng muốn có"_Ryu Minseok cười đùa với chồng mình. Quay người ôm lấy người anh, hôn vào mặt Jeong Jihoon.
"Hừm, kế hoạch đổ bể hết rồi"_Jeong Jihoon vì say rượu, giọng nói cũng trầm ấm hơn. Anh thì thào vào tai cậu.
"Thế sao? Nhưng lỡ năm nay thì không có rồng con đâu anh"_Thẩm phán Ryu đùa với mèo cam Jihoon. Anh nhà nghe xong liền bế cậu lên phòng, lấy đồ rồi đi vội vào nhà tắm.
"Em đùa thôi mà... Anh tin thật?"_Ngồi ngơ ngác trên giường, thẩm phán Ryu lẩm nhẩm. Sau đó cậu nhịn cười nằm trên giường đợi chồng cùng đi ngủ.
.
.
.
.
Sau đấy. . .? Không có sau đấy nữa, cún Ryu Minseok chỉ đùa nhưng mèo cam Jeong Jihoon say rồi. Đùa với thật như nhau cả. Trót nói thì phải làm chứ.
Hôm sau, Jeong Jihoon xin nghỉ phép để ngủ, Ryu Minseok là thành viên tòa án tối cao, không nhiều việc nên nằm dài ôm chồng.
Cậu cả buổi sáng mè nheo vỗ vỗ đầu chiếc mèo cam nhà mình. Đồ tàn ác, say rồi thì muốn làm gì thì làm. Kế hoạch đổ bể hết rồi. Ryu Minseok nghĩ mà thầm khóc. Vậy mà mèo cam kia nắm tay cậu, kéo cậu vào lòng. Thản nhiên nói.
"Ừm, ừm, đây chẳng phải lần đầu, em biết làm đau rồi mà cứ ghẹo anh làm gì?"_Jeong Jihoon úp mặt vào ngực Ryu Minseok. Nói với giọng trầm ấm.
"Nhưng mà anh làm như vậy là bể hết rồi! Em không quan trọng chuyện con đến sớm hay muộn. Quan trọng chuyện anh cắn em lúc chơi nhau!!!"_Ryu Minseok rấm rứt vuốt vuốt đầu anh.
Ừ, đứa trẻ này, đến với nhà cậu thế đấy.
'Sẽ có nhiều chuyện, đôi khi vượt qua dự tính mà! Chẳng qua nó lớn hay nhỏ thôi, em à!'
.
.
.
Chuyện biết mình có mang thêm sinh mạng trong người của Ryu Minseok khá rõ ràng.
Hai tuần sau tối đấy. Cún Ryu bắt đầu chán ăn, cậu vốn là người con của thành phố biển. Thích ăn tôm cá là chuyện thường, hôm ấy, khi chồng mang món cá cậu thích, chẳng nói chẳng rằng, cậu đi thẳng vào phòng vệ sinh, nôn mửa ở trong hơn nữa tiếng. Jeong Jihoon nhìn thấy, chỉ biết vuốt vuốt lưng giúp người thương của mình, mắt đen đảo đảo.
'Minseokie mang thai rồi!'_Mèo cam chắc chắn. Miệng không nhịn được cứ giật giật nhếch lên mãi. Mấy tên khốn kia khỏi ve vãn, anh đánh dấu chủ quyền hẳn hoi rồi nhé.
Minseok cảm thấy mệt mỏi lạ thường, chẳng có động lực để đi đâu. Kể cả làm việc mình yêu thích.
1 tháng sau đó. Tình trạng chán ăn tăng lên nhiều, Ryu Minseok không động đũa được, cảm giác nhìn vào thức ăn thì cơn buồn nôn dâng lên. Cậu cũng ngủ nhiều hơn trước. Rồi một ngày chiều mát mẻ mùa xuân, Ryu Minseok đang úp mặt trên bàn vì khó chịu, cậu khó chịu vì mình chẳng ăn được gì cả, và Ryu Minseok chợt nhớ đến đêm kia. Cậu quyết định đi xét nghiệm tại bệnh viện, sau đó thẩm phán Ryu tròn mắt khi nghe bác sĩ chẩn đoán.
"Chúc mừng nhé, săn rồng thành công rồi!!!"_Nữ bác sĩ trung niên hiền hậu đang siêu âm cho cậu nói. Rồi bác ấy thu lại công cụ siêu âm, tay xoa xoa bụng mềm của Ryu. Bác kéo lại áo cho cậu, nói thêm.
"Tin vui, chúc mừng gia đình"_Nữ bác sĩ vui vẻ chúc mừng cậu. Ngồi dậy trên giường y tế, cậu há hốc không tin được, chỉ có một hôm không bảo hộ...... Cậu mang thai?
"À mà..."_Nữ bác sĩ nói vọng ra khi cậu sắp đóng cửa phòng siêu âm.
"Dạ?"_Ryu Minseok đứng lại rồi quay người trả lời.
"Sinh đôi nhé! Đến hai rồng con cơ nhé! Gia đình đông vui lắm nha"_Bác sĩ cười tươi nói. Cậu tròn xoe mắt, bất ngờ bước đi. Các thai phụ bên ngoài đợi cũng vui vẻ chúc mừng cậu. Sau tết là đón đến nhà hai bé rồng con rồi.
Về đến nhà, Ryu Minseok không khỏi bật cười. Ai lại nghĩ chuyện này đến nhanh như vậy, con đến với mình nhanh vậy thì hẳn là do ý trời rồi.
Ra đó là lí do mà anh mèo nhà cậu dạo này nấu thức ăn thanh đạm, ra là anh ấy biết cậu mang thai rồi, vậy mà chẳng nói cho cậu, cái đồ mèo cam đáng ghét này. Chẳng qua anh ấy nghĩ cậu chỉ mang thai, không biết có đến hai đứa.
.
.
.
Jeong Jihoon sầu não, em nhà không ăn được gì, ăn rồi nôn mãi, anh bắt đầu cảm thấy sốt ruột, mang thai mà tệ vậy thì không có còn hơn, mèo cam nghĩ ngợi.
Khi chiều đến, bốn giờ tan làm. Jeong Jihoon đi chợ để chuẩn bị nguyên liệu làm thức ăn cho em nhà. Anh tâm sự với chủ một quán hàng về nổi lo lắng của mình.
"Bác ơi, nếu em nhà bị nghén thì nên nấu gì bác nhỉ?"
"Có thai hả, chúc mừng cháu nhé! Vợ nghén thì nấu thức ăn bớt gia vị lại một chút. Đảm bảo đủ chất là được ah, rau củ rồi trái cây, mua nhiều vào. Đỡ nghén đấy"_Chủ quán hỏi, rồi đưa ra vài gợi ý.
"Không phải vợ, là chồng ạ"_Jeong Jihoon trả lời. Chủ quán hàng cười tươi, vỗ vỗ vai anh rồi nhiệt tình trả lời, mấy cô chú khác cũng phụ vào vài gợi ý cho anh.
Khi về đến nhà, Jeong Jihoon hai tay hai ba túi vải ngập trái cây và rau củ. Cậu mở cửa, ngạc nhiên nhìn Jihoon. Chàng Alpha cao 1m85 gật đầu cười cười với cậu.
Trong bữa cơm tối, Cún Ryu ngồi ăn trái cây nhìn về phía mèo cam đang lay hoay nấu ăn. Cậu cười cười bước đến, ôm anh từ sau.
"Anh biết rồi?"_Minseok úp mặt vào lưng Jihoon. Tay ôm lấy eo anh.
"Ừm, biết từ hôm em nôn trong nhà vệ sinh"_Jihoon đặt một tay xuống bụng, xoa tay Minseok. Tay còn lại vẫn đảo đảo thức ăn trên chảo.
"Thế sao không nhắc em"_Cậu mè nheo trả lời anh.
"Để thai phụ tự nhận thấy chẳng phải vui vẻ hơn sao?"_Jihoon tắt bếp, rửa tay rồi quay người, ôm lấy Minseok.
"Em đã kinh ngạc lắm đó, anh biết không?"_Ryu Minseok ngước nhìn anh, chớp chớp đôi mắt đen láy.
"Ừm"_Jeong Jihoon thâm tình trả lời cậu. Cười dịu rồi thơm trán người yêu.
"Cho anh một bất ngờ nhé"_Cậu nắm lấy tay anh, đặt vào bụng dưới của mình, thì thầm nói với anh.
"Ở đây nè"_Cậu đề ngón tay lạnh ngắt chạm vùng bụng dưới.
"Có tới hai đứa nhóc đấy"_Đến lần này, Jeong Jihoon tròn mắt, anh chẳng cảm nhận được gì ở bụng phẳng lì của cậu. Mới 1 tháng thôi mà, đòi hỏi gì được đây?
Jeong Jihoon nâng mặt cậu, nghiêng đầu như hỏi 'Thật?', Ryu Minseok cười vui vẻ gật gật đầu. Sau đó, cậu thấy chồng mình đỏ hoe hai mắt. Anh ôm lấy cậu, sau đó hôn cậu, hôn chóc chóc mấy cái lên mặt, nơi nào anh cũng thơm. Ryu cảm nhận được vài giọt nước mắt của anh rơi trên mặt mình, cậu đưa tay nhỏ, lau đi.
"Huhu, Minseok à. Anh đã cứu cả vũ trụ, cả đa vũ trụ luôn ấy"_Minseok nhìn chàng trai cao to nức nở ôm mình không buông. Cậu bật cười không ngớt.
"Anh đã từng nói rồi. Và em nghe cả mà, anh cứu cả thế giới này sau đó cưới em"_Cậu đưa tay vòng qua ngực, vỗ vỗ lưng anh.
Jeong Jihoon bật khóc hạnh phúc, cưới người mình yêu và có một đứa trẻ cùng người ấy với anh từ rất lâu là chuyện xa vời, anh từng có suy nghĩ, mình sẽ chẳng kết và có con, anh định cô đơn đến già rồi nhận nuôi đứa nhỏ nào đó, nhưng rồi cậu bước đến, ngơ ngác nhìn anh, làm anh động lòng, khiến anh muốn dẫn dắt cậu, rồi cậu chạm được đến tim anh, nhức nhối cho anh ngã vào tình yêu.
Sau đấy, anh biết yêu, anh biết anh yêu cậu. Khi ấy, Jeong Jihoon đã muốn thổ lộ tình cảm, nhưng Ryu Minseok làm điều đó trước cả anh.
Rồi chuyện cậu có thai được mèo cam Jihoon mang đi khoe mẽ. Đồng nghiệp biết cũng chẳng lăm le chần chừ đào góc tường nhà anh nữa.
Người ta chưa con thì ta rù quyến thế nào chẳng được, hai người cưới sớm vậy, sẽ có tranh chấp và gây gỗ trong hôn nhân, sau đó tách rời nhau. Mà chẳng đợi đến khi cả tách rời, người ta có con rồi. Mình đến bao giờ có cơ hội đây.
Jeong Jihoon nhìn thấy vẻ mặt của những kẻ mang suy nghĩ đó với tình yêu đời mình, miệng mèo nhếch lên đầy kiêu căng. Nhóm hội đồng quản trị của chiếc mèo cam chỉ biết trầm trồ khi nghe tin này.
"Gì đây? Thật? Eo, gen mày mạnh vậy, 1 lần là dính?"_Han Wang-ho vừa uống trà vừa nói, đám còn lại trố mắt nhìn anh ấy.
"Anh... Anh không ngại nhưng em ngại. Chuyện này mình đóng cửa, tắt đèn, nói nhỏ với nhau được mà?"_Lee Minhyung vội tay che miệng Han Wang-ho trước khi anh thốt thêm một câu nào đó thô lỗ.
"M* mày! Bỏ tay ra. Đóng cửa tắt đèn đè nhau ra chơi à? Thì thầm làm gì? Anh nói sai hay gì mà mặt các cậu xanh lè vậy?"_Han Wang-ho gạt tay Lee Minhyung, anh ấy tỏ vẻ khó chịu nói luyên thuyên.
"...."_Mọi người đang tụ lại uống cà phê với nhau giải tán, để lại Han Wang-ho ngồi với vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
.
.
.
Mẹ Jeong và bố Jeong hôm nay ăn cơm cùng cậu, Ryu Minseok về nhà để thăm hai người. Lúc mà cả hai vẫn đang ăn thì Ryu Minseok nói.
"Con có thai rồi"_Cậu nhìn sắc mặt hai ông bà. Giọng đều đều thông báo. Cả hai người không phản ứng mà vẫn tiếp tục dùng cơm. Họ nhìn cậu một lúc rồi lại ăn, tỏ vẻ không tin.
"Con có em bé rồi"_Cậu nói lớn với giọng chắc chắn. Hai ông bà nhìn vào mắt cậu. Bố Jeong hỏi.
"Thật hả?"_Giọng người đàn ông trung niên trầm ấm hỏi.
"Thật đó ạ"_Cậu gật gật đầu, trả lời ông.
"Thật hay giả?"_Bố Jeong hỏi, mặt ngơ ngẩn nhìn cậu, mẹ Jeong vẫn luôn chăm chú vào cuộc lọi thoại của cả hai, bà ấy đang bóc trứng cho cậu.
"Thật mà...."_Cậu nói, giọng run rẩy buồn cười.
"Thật hả con?"_Mẹ Jeong hỏi lại, bà đặt quả trứng vào bát của cậu, nghiêng đầu hỏi. Miệng bà cười cười.
"Thật ạ"_Ryu Minseok khúc khích vui vẻ. Ông Jeong và bà Jeong cười khúc khích theo, họ nghĩ cậu đang lừa họ. Ryu Minseok cũng vui vẻ cười. Thật sự không đáng tin chút nào.
Minseok dừng đũa, lấy khăn giấy lau lau đầu mắt đã ầng ậng nước, cậu gật đầu nói.
"Thật đấy ạ"
"Sao con lại khóc thật vậy?"_Bố Jeong cười cười hỏi, nụ cười trên bà Jeong hơi cứng lại.
"Vui mừng hả?"_Ông Jeong miệng không ngớt nói cho con yên lòng mà ngừng khóc.
"Rất hạnh phúc..."_Minseok trả lời bằng giọng mũi.
"Khóc vì hạnh phúc, những giọt nước mắt hạnh phúc ấy"_Ryu Minseok bồi thêm, cậu nói bằng giọng mũi, tay cầm khăn giấy lau mạnh đầu mắt.
"......"_Bố mẹ Jeong im lặng, mẹ Jeong đặt đũa xuống.
"Thật đấy ạ, thật luôn ấy"_Ryu Minseok nhìn vẻ trầm ngâm không tin của hai người mà nhắc lại.
Ông bà Jeong cùng nhau gật đầu. Cười cười với cậu.
"Thật!! Minseok vừa khám xong vào hai ngày trước"_Ryu Minseok nói với giọng bất lực. Cậu thấy mẹ Jeong nhau mày, miệng khép lại, bà rút khăn giấy rồi úp mặt lau đi nước mắt. Bà rất vui mừng, đến nỗi bật khóc.
"Rất vui, mẹ thật sự rất vui"_Mẹ Jeong nói bằng giọng run rẩy, ông Jeong vỗ vỗ vai bà. Bữa ăn lại tiếp tục, lần này chủ đề câu chuyện là sức khỏe của cậu ổn không, có nghén không, được bao lâu rồi... Đứa nhỏ được bao lâu rồi, và cả hai người cùng bất ngờ khi mình có đến hai đứa cháu.
...
Mẹ Ryu cùng cậu đi mua nguyên liệu để làm giỗ gia đình, cậu bước đi và chọn những món ăn hợp khẩu vị cậu, không liên quan gì đến ngày giỗ. Mẹ Ryu từ sau chỉ biết ôm trán thở dài, bà vỗ vỗ đầu cậu, hỏi.
"Rồi nấu cho anh hay nấu cho ông bà trên đấy ăn đây?"
"Ông bà cũng phải nhường người đang mang thai nhé. Minseok không muốn phải ôm nhà vệ sinh trong khi giỗ đang diễn ra đâu"_Cậu bĩu môi, tay vẫn đang lựa chọn thức ăn.
"? ? ?... Minseok này!!!"_Mẹ Ryu bước vội đến trước xe đẩy, vịn lấy vai con trai.
"Vâng"_Cậu ngước nhìn mẹ, cười cười với bà.
"Nói lại câu đấy cho mẹ nghe đi"_Bà Ryu nhìn con trai, nói.
"Ông bà cũng phải nhường người mang thai nhé?"_Cậu nói, để mẹ giữ lấy vai mình, Ryu nghiêng đầu cười khúc khích.
"C..Con...."_Bà lắp bắp.
"Ừm, ùm.... Minseok có con rồi nha, mẹ sắp làm ngoại rồi nha~"_Cậu nói giọng nũng với bà. Chợt bà Ryu rưng rưng nước mắt, cậu hoảng loạn lấy khăn tay lau những giọt nước mắt giúp bà.
"Con nói vậy thôi, vẫn nấu giỗ như thường ạ! Mẹ nấu cho Minseok thêm món khác nhé. Con sợ nghén không ăn được lại kì cục trong ngày giỗ"_Cậu ôm lấy mẹ, vuốt vuốt lưng mẹ để bà ổn định.
"Ừm"_Bà hạnh phúc lau đi nước mắt, con trai lớn rồi, cũng cưới rồi, giờ cũng phải có con. Mẹ Ryu từ chức mẹ lên chức bà ngoại vui vẻ trong lòng. Bà cùng cậu đi lấy nguyên liệu rồi về nhà.
Họ hàng trong nhà hội tụ đông đủ. Nhà nội Ryu, gia đình nhiều người. Nhà Ryu là một gia đình lâu đời, thế hệ con cháu có rất nhiều. Thế nên hôm nay đầy đủ người thì rất đông đúc.
Ryu Minseok ngồi xuống phòng khách. Mấy anh chị họ cũng ngồi xuống nói chuyện cùng cậu.
"Minseok nè, khi nào Jihoon về vậy em"
•"4 giờ 30 thì anh ấy đến đây đấy ạ"
"Minseok à, sao cưới sớm quá. Chưa chơi gì hết mà"
"Minseok_hyung, Minseok_hyung!!!"
•"Sao thế?"
"Anh Jihoon đâu ạ! Anh ấy hứa giúp em lắp ráp thuyền hải tặc!!!!"
"Buổi chiều anh ấy đến đây, em đợi anh ấy được không?"
"Được mà, em sợ ảnh không đến luôn ấy"
"Jihoon nhà ta được các em yêu thích quá nhỉ"
•"Hì hì, anh ấy tốt tính mà"
"Khen chồng ngay!!!"
"Thôi đi, chồng người ta. Người ta tự hào"
"Minseok "_Mẹ Ryu gọi vọng từ nhà bếp lên
•"Vâng?"_Cậu nói lớn.
"Con có nghén cá hầm không?"
•"Có ạ"_Cậu trả lời.
"???"_Cả phòng khách nhìn về phía cậu với vẻ nghi ngờ.
Các trưởng bối trố mắt nhìn. Minseokie cười hì hì nhìn cả nhà với vẻ bẻn lẻn. Cậu đưa tay, chỉ vào bụng mình, rồi kí hiệu hai ngón tay. Mọi người lại tròn xoe mắt nhìn cậu.
"Ý là hai nhóc con lận nhé"_Minseok cười mỉm.
"Ồ?"
"Em có thai?"
"Bao lâu rồi?"
"Em lên kế hoạch săn rồng hả bé?"
"Anh lên chức cậu rồi?"
"Vậy là... Thật hả bé?"
"Có mấy tháng rồi con, Minseok nhà ta có mệt không?"
"Omega nam mang thai cực lắm, Minseokie à, con quyết định rồi hả?"
"Ôi cả nhà, tôi lên chức cô rồi này, tin này lớn"
•"Haha, mọi người từ từ, Minseok trả lời hết mà"
...
Mọi người dần biết Minseokie của Jihoonie mang thai. Sinh đôi nên tầm tháng 4 là vòng hai của Ryu Minseok lớn đến mức mắt thường trông thấy. Ryu Minseok ngoại hình vốn nhỏ nhắn, lúc nào đi làm mang bụng nhỏ nhô nhô lên tầng rất khó khăn, vì vậy cấp trên chuyển thẩm phán Ryu xuống tầng trệt làm việc.
Sáng hôm nào cũng nhìn thấy Giám đốc công ty công nghệ thông tin GenG mặc vest bảnh trai tay mang một túi xách cho chồng nhỏ đến tòa án tối cao. Không nói thì mọi người ở đây cũng bắt đầu quen với hình ảnh này. Thẩm phán Ryu chống lưng từng bước từng bước đi vào phòng, đằng trước là người đàn ông cao ráo lịch lãm, tay thì cầm ly nước cam tay thì xách vali dẫn đường cho cậu.
Rồi đến tháng thứ 5, bạn Ryu bụng ngày lớn ra, ngồi dậy trên giường cũng không nổi. Mang thai nên việc đi lại bất tiện nhiều hơn, cũng chẳng sao cả, vì Minseok được chồng chăm khá kĩ càng. Đi đâu cũng có bóng dáng cao ráo bên cạnh.
.
.
.
"Jihoon à, giúp em với"_Ryu Minseok trong phòng tắm, bất mãn nhìn bụng mình trong gương.
"Đây đây"_Jeong Jihoon tắt bếp bước vào phòng tắm. Anh đến sau lưng cậu, hai tay ân cần nâng bụng Ryu lên, cậu thoải mái dựa vào người anh rồi vệ sinh cá nhân. Jeong Jihoon đứng đằng sau, miệng mèo chỉ biết cười bất lực.
Cậu giống thai phụ hơn rồi, cậu thèm chua, khuya 11 giờ tối dựng người Jihoon dậy, nhõng nhẽo muốn ăn này ăn kia. Anh đành thức giấc cùng cậu, đặt thức ăn rồi ngồi trên giường xoa bóp chân cho cậu.
Bác sĩ bảo, thai phụ nếu tê tay chân thì do cơ thể rút canxi để truyền cho con. Mang thai đôi nên cơ thể cậu dù có ăn bao nhiêu vẫn không đủ cung cấp cho con. Ryu Minseok bị chuột rút mất ngủ cả tháng trời, Jihoon thương cậu lắm. Tối nào cũng thút thít ôm cậu. Hoặc cậu vì chuột rút chân mà không ngủ được, anh cũng bật khóc.
"Sao vậy, sao anh khóc vậy?"_Ryu Minseok vì đau, cậu không ngủ được, đành ngồi dựa lưng vào thành giường.
"Minseok à, anh thương em quá. Huhu"_Jihoon úp mặt vào gối nằm cạnh đùi cậu, giọng nói từ bên trong gối nức nở thốt ra.
"Em chưa khóc. Với lại hiện tại không đau, sau này có cũng sẽ đau mà! Anh đừng khóc, Minseok hôn hôn anh nhé"_Cậu cảm thấy anh nhà mình rất đáng yêu. Còn rất yêu thương cậu, gượng người cúi xuống. Anh cảm nhận được liền ngồi dậy, đưa tay ra hiệu cậu ngồi yên đấy. Cậu cười vui vẻ, nâng mặt mèo cam thơm chóc chóc lên môi anh như gà mổ.
.
.
.
"Em chưa đi xem giới tính của con"_Bạn Ryu dựa vào lòng Jeong Jihoon, thủ thỉ. Vì ghế gỗ quá cứng, không phù hợp để cậu ngồi trong giai đoạn mang thai này nên mèo cam lớn liền cho bộ ghế gỗ xuống nhà kho, anh đặt một bàn ghế sô pha khác cho cậu.
Những tháng cuối của thai kì. Bác sĩ báo với hai người, cặp sinh đôi là một nam một nữ. Không phải nói, Jihoon vui như mở cờ trong lòng, anh đi làm với vẻ mặt phơi phới, sau vì cậu, anh xin phép làm việc tại nhà. Ryu Minseok vì cũng đã 7 tháng, nhà nước cho phép cậu nghỉ ngơi ở nhà.
Mỗi tối, Jeong Jihoon đã nằm nói chuyện với bụng của Ryu Minseok rất nhiều, anh kể hết mọi chuyện trên đời cho cái bụng nhỏ của chồng mình. Miệng lưỡi luyên thuyên thủ thỉ cả tối.
"Hai đứa nghe nè, sau khi hai đứa chào đời, bố sẽ làm một list ôn luyện IELTS cho hai đứa. Đảm bảo phát âm như người bản xứ luôn"_Jihoon dụi dụi mũi mình vào bụng cậu. Minseok nghe mà chỉ biết cười trừ, hôm nào không nói mấy lời này thì anh ấy đeo tai nghe cho bụng cậu, mở một tràng những bài nói tiếng anh.
"Con có gen của bố lớn và bố nhỏ. Phải giỏi cả vật lý và toán học, còn phải chơi tốt bóng rổ. Bố lớn con là đội trưởng tuyển bóng rổ của trường đó"_Jeong Jihoon xoa xoa bụng bầu, tay nhẹ nhàng xoa tới xoa lui. Và như phản bác những gì mà mèo cam to lớn nói, hai đứa nhỏ đạp đạp vào nơi có bàn tay của anh. Jihoon trề môi.
"Em thấy chưa!!!!"_Mèo cam trề môi, ngóc đầu dậy khỏi ngực cậu, anh nhìn cậu với ánh mắt'Em thấy không? Chưa ra đời đã cãi lại anh rồi!'
"Ahaha, anh đừng có ghẹo em cười nữa. Jihoon à, anh cứ chọc con mãi thế"_Ryu Minseok dựa vào thành giường, miệng ha hả vui vẻ, đèn ngủ màu vàng cam le lói hoà vào ánh trăng đang len vào khung cửa sổ, soi sáng nụ cười cậu. Jeong Jihoon nhìn chăm chú, anh đè cậu ra, hôn cậu.
"Rồi mà! Em nhỡ cười anh mà anh hôn em nhiều vậy!"_Ryu Minseok nhếch miệng cún. Tay đẩy vai Jeong Jihoon.
"Ai cho cười mà cười! Hừm, cho hôn thêm cái nữa đi"_Jeong Jihoon nghiêng người, ôm lấy Ryu Minseok đang nằm sải. Ryu Minseok dang tay đợi anh. Chớp chớp mắt mèo, Jeong Jihoon ào đến hôn cậu tới tấp.
.
.
.
Hai tháng cuối, Ryu Minseok hết ốm nghén. Người ốm nghén là Jeong Jihoon, người ta bảo, chồng có thể ốm nghén thay vợ vào những ngày tháng sắp sinh, hẳn điều đó đúng rồi. Dạo này thẩm phán Ryu Minseok dùng bữa vui vẻ hẳn. Còn giám đốc Jeong Jihoon nhìn thấy thức ăn là ôm nhà vệ sinh cả buổi.
...
Nhiệm vụ của Jeong Jihoon mỗi sáng là ôm bụng cho chồng nhỏ vệ sinh cá nhân, di chuyển đi đâu anh cũng như ghế tựa lưng cho cậu, hai tay nâng bụng cậu đi khắp căn nhà.
...
Vì bụng càng ngày càng lớn, áo của cậu chẳng còn thoải mái để mặc. Thế là tủ quần áo mèo cam Jihoon trở thành đồ của chung.
Mèo cam Jihoon nhìn chồng nhỏ mặc áo mình, rộng thùng thình ôm cái bụng nhỏ lon ton trong nhà đi qua đi lại. Nhịn không được kéo cậu vào lòng hít hà mấy cái.
•"Jihoon à, Ryu Minseok là người!"
"Ừm, Minseokie là người mà"_Jeong Jihoon áp mặt vào gáy cậu, nói.
•"Không!!!"
"Hửm?"_Hàng mi dài của anh chà sát cổ cậu, Ryu Minseok vì nhột mà co người.
•"Anh xem em là cỏ mèo! Không phải Ryu Minseok"
"Ừm, ừm"_Jeong Jihoon không phản bác. Khi mang thai người ta tiết ra chất gây nghiện à? Jeong Jihoon luôn tự hỏi.
"Cỏ mèo hãng Ryu Minseok nhé!"_Jeong Jihoon dụi dụi đầu.
•"Mấy đứa à, bố lớn hết cứu chữa được rồi"
"Ừm, mấy đứa à"_Mèo cam đồng ý theo chồng nhỏ, anh chẳng phản bác. Rồi anh tiếp lời.
"Bố lớn nói nhỏ nhé, suỵt, đây là bí mật của ba người bố con chúng ta biết thôi"
"Bố nhỏ mấy đứa thơm lắm, mấy đứa ra đây sớm để ngửi nhé! Hứa là nghiện luôn"_Jeong Jihoon lại hít hà Ryu Minseok. Cậu ngồi trong lòng anh, chỉ biết cười trước cuộc đối thoại của chồng.
.
.
.
Rồi ngày sinh cũng đến. Cả nhà Ryu lẫn nhà Jeong ai cũng toán loạn. Lúc cậu được đưa vào phòng cấp cứu, Jeong Jihoon nước mắt nước mũi xuề xòa thút thít trước cửa phòng. Đám bạn anh cười không ngậm miệng được, anh lại khóc lớn hơn. Rồi bao nhiêu suy nghĩ ào đến, nước mắt anh rơi rơi mãi không ngừng.
Mẹ Jeong nhìn anh rồi nhìn về những người còn lại trong bệnh viện với vẻ cứng đờ, mà có lẽ anh khóc dữ dội quá, ở đấy ai cũng cứng đờ người nhìn nhau.
"Anh Deft ơi. Nhỡ em ấy bị làm sao thì em chết mất, huhu... Hic... Huhu"_Jeong Jihoon kéo tay áo khoác của Choi Hyeonjun lau nước mắt.
"Mày có thôi đi không, bỏ tay khỏi áo Doran. Nó múc mày luôn đấy"_Kim Kwang-hee đưa tay kéo đầu Jeong Jihoon ra.
"Bình tĩnh, anh nghĩ em nên bình tĩnh!"_Kim Hyuk-kyu đưa tay vỗ vỗ vai anh.
.
.
.
Hai đứa nhỏ rất khỏe mạnh, khóc oe oe vang cả bệnh viện, hai nhóc đều giống y Jeong Jihoon. Còn anh là bố mấy đứa thì chẳng thấy đâu.
Sau khi sinh xong, Jeong Jihoon mặc kệ hai đứa nhóc nhà mình, anh bước chân đi thẳng vào nơi của cậu đang nằm.
Minseok của anh nhợt nhạt nằm trên giường, mồ hôi làm ướt tóc cậu, Ryu Minseok thở hồng hộc trên giường. Nhìn thấy cảnh này, mặt anh mếu đi, nước mắt không kìm được lại tràn ra ngoài. Anh ôm lấy cậu, anh không ngại cậu có ướt đẫm mồ hôi, không ngại mùi thuốc sát trùng trên người cậu. Jeong Jihoon hôn hôn môi cậu.
.
.
.
"Con... Con em đâu? Jihoon à"_Ryu Minseok nắm ngón tay Jeong Jihoon. Cậu nhăn mặt vì đau.
"Đây, Minseok à, híc, anh--anh buồn lắm. Minseok à, anh thấy em đau, anh buồn nhắm"_Mèo cam Jihoon nức nở úp mặt vào ngực cậu.
"...."_Han Wang-ho và Kim Kwang-hee bế cháu đứng trước cửa phòng Ryu Minseok với vẻ mặt khó chịu vô cùng.
...
"Anh này!!"_Choi Wooje nhìn hai đứa nhỏ nằm trong vòng tay của Moon Hyeonjun và Lee Sanghyoek, thằng bé quay người nhìn Ryu Minseok đang ôm Jeong Jihoon trên giường, hỏi.
"Mèo nhà em 6 đến 7 ngày mới mở mắt ấy. Khi nào hai bé con nhà mình mở mắt vậy anh"_Choi Wooje nâng nâng má nghiêng đầu hỏi.
"Mèo nhà em chứ con anh phải mèo đâu! Đang ngủ đấy"_Jeong Jihoon ôm lấy Ryu Minseok trả lời.
"Jihoon à, sao con tranh chỗ của hai đứa nhỏ nữa vậy"_Mẹ Jeong ôm khăn ấm vào, bất lực nhìn con trai đang thút thít trong lòng con dâu.
"Vợ con mà!!! Có phải vợ chúng nó đâu! Để chúng nó nằm với vợ nó đi. Con không cho nằm cạnh Minseok!!!"_Jeong Jihoon phản bác, anh rấm rứt mãi khi thấy Ryu Minseok xanh xao.
...
"Wooje à, đừng ghẹo cháu nữa!"
"Sao thằng nhóc nhăn nheo vậy mày"
"Tao xin mày luôn ấy Minhyung, hồi bé ai chẳng vậy?"
"Anh Sanghyoek này, con bé nhìn giống em không?"
"Wtf? Thằng bé không giống Minseok thì giống Jihoon chứ sao lại giống em?"_Son Si-woo trố mắt hỏi Choi Wooje.
.
.
.
.
.
Tuy anh đã rất buồn khi cậu mệt mỏi, nhưng trong lòng cả anh và cậu, ai cũng hạnh phúc vì con chào đời bình an.
.
.
.
Jeong Jihoon nằm trên giường, kể cho hai nhóc con 5 tuổi về chuyện tình của bố lớn và bố nhỏ chúng nó.
Kể về ngày hai đứa sinh ra, là ngày nắng ấm áp giữa chiều đông, là ngày tuyết rơi phủ khắp con đường. Cũng là ngày mà mùa hoa mimosa nở vàng rực cả góc trời thủ đô. Hai đứa trẻ, nằm tách ra hai bên cánh tay anh. Anh vuốt ve mái tóc mềm của hai con. Giọng vẫn thủ thỉ những câu chuyện xưa cũ.
Hai đứa nhóc có vẻ rất hào hứng với những gì bố lớn nó kể, hai đứa dần chìm vào giấc ngủ. Kết câu chuyện, Jeong Jihoon ôm lấy Ryu Minseok đang nằm xấp trên người mình, anh xoa xoa tóc cậu.
"Bố mãi nhớ về ngày ấy"
"Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời."
.
.
.
Anh và cậu nhớ rõ, ngày các con ra đời. Là ngày đẹp nhất thứ ba của cả hai.
Hạnh phúc vô bến bờ, niềm vui tràn ngập góc nhà nhỏ. Tình yêu của cả hai có các con là minh chứng sống. Chẳng còn lo bão tố bên ngoài xã hội rộng lớn. Vì hai người đều có nơi để trở về, căn nhà nhỏ ngày ngày đong đầy tiếng cười.
End
--------------------------------------------------------------
"Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời"_Trích thơ ' Nói với con' của tác giả Y Phương.
Cập nhật mấy loài hoa mà tôi gửi gắm trong fic này
Hoa muồng đào:
Hoa lyly, hoặc tên khác là hoa bách hợp
Hoa mimosa:
Loài hoa nào cũng có ý nghĩa của nó. Tôi cho hoa bách hợp vô vì tôi thích hoa này thôi các cô:)) vì mùi nó thơm.
Chúng ta chưa có fic se các cô nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro