Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đẹp nhất(2)


Khi những hạt mưa đầu mùa tầm tã đi qua, nhường lại vị trí cho mùa hoa lá thay mình. Tình cảm sâu sắc của Ryu Minseok và Jeong Jihoon vẫn ở đó. Chẳng hề vơi đi.

Năm cuối cấp của Jeong Jihoon, khi anh tốt nghiệp. Ở một góc sân trường, dưới tường hoa giấy, các học sinh truyền tai nhau rằng, dưới cơn mưa rào đầu mùa hạ, thứ chứng kiến tình yêu của hai người, họ nhìn thấy hai bàn tay đan lấy nhau. Học sinh rủ rỉ vào tai nhau rằng Ryu Minseok đã kéo lấy vai Jeong Jihoon, chủ động thơm vào má anh. Và Jeong Jihoon tròn mắt, cúi xuống, chiều lòng người yêu, để Ryu Minseok hôn mình. Anh ấy mỉm cười ngọt ngào với người yêu, còn cậu ấy lại không kìm được, thơm thêm một cái vào bên còn lại.

Tuổi học trò mà, cứ yêu thôi em, nhỡ sau này lại tiếc nuối.

Thấm thoát thời gian lướt qua nhanh chóng, thời gian chẳng chờ đợi ai cả. Ryu Minseok mới trước đó là học sinh năm nhất, nay đã năm cuối phổ thông. Nhìn các em học sinh năm nhất yêu đương, Ryu Minseok không khỏi nhớ về chuyện tình yêu của mình. Cậu ôm sách tập sải bước, đi về phía thư viện, ngồi ở nơi mà cậu và anh từng ngồi. Năm học này thiếu bóng dáng anh. Cậu bỗng thấy nhớ anh mèo cam của mình.

.

.

.

Rồi khi hoa phượng lần nữa đỏ rực, cậu thân mặc áo tốt nghiệp, tay ôm nhành hoa muồng đào. Mưa lướt qua nhẹ ngôi trường. Vài giọt nước dính lên chân áo tốt nghiệp, bạn Ryu nhớ mãi về ngày hôm ấy, ngày mà cậu chủ động tỏ bày tiếng yêu. Cơn mưa rào tháng 5 báo hiệu mùa hạ, ánh nắng chiều len lỏi qua những tán cây phượng xanh ngát, đậu lên mái tóc cậu.

Ba năm học trung học phổ thông, Ryu Minseok gặp Jeong Jihoon vào năm lớp 10. Tỏ tình anh vào cuối năm lớp 11 và yêu anh khi anh đã lên đại học, còn bản thân học lớp 12. Từ khi cả hai công khai yêu đương đến khi mà Jeong Jihoon là cựu học sinh của trường, không còn ai dám theo đuổi Ryu Minseok nữa, vì con mèo cam bên cạnh cậu tiếng tăm lẫy lừng lắm.

Jeong Jihoon nhìn thấy người yêu nhìn ngắm sân trường, anh lặng lẽ bước đến sau lưng cậu, tay đưa lên che đi đôi mắt của người trước mặt. Ryu Minseok vui vẻ, cậu đưa một tay nắm lấy tay anh, thơm vào lòng bàn tay một cái, rồi cười rạng rỡ.

"Anh có gì muốn nói không? Anh Jihoon"_Ryu Minseok ôm cánh tay anh. Dựa vào lòng người cao lớn, cậu ngước đầu hỏi.

"Anh có"_Mèo cam Jeong Jihoon hôm nay rất nghiêm túc. Anh ấy cuối đầu nhìn Ryu Minseok, đôi mắt tràn ngập thâm tình.

"Nhìn về phía trước đi em"_Jeong Jihoon nói. Cậu nghe theo anh, ngơ ngác nhìn về phía sân trường.

Ngôi trường sau cơn mưa trở nên mát rượi, sân trường loáng bóng sạch sẽ, những tán cây đong hạt long lanh. Nắng tà rải lên mặt nước, cả ngôi trường lớn như mặc một lớp áo tráng lệ lấp lóa ánh vàng cam.

Đối diện cậu và anh, một nhiếp ảnh gia đã đứng trên sân trường, Ryu Minseok tròn mắt nhìn ống kính, rồi như nhận ra điều gì, cậu ngã đầu vào vai anh, cánh tay to lớn ôm lấy cậu, cũng đồng thời ôm lấy cành muồng đào trên tay. Ryu Minseok và Jeong Jihoon cười tươi hạnh phúc.

Dưới hiên trường đã mang màu cũ kĩ, ánh nắng chiều tà từ những nhành cây phượng chiếu rọi hai thiếu niên trẻ tuổi, chàng trai cao lớn ôm lấy người nhỏ hơn, tựa như bảo bọc che chở, anh chàng kia cũng giúp người thương nhỏ giữ lấy nhánh muông đào hồng phớt, cả hai cười ấm áp trong tấm ảnh.

'Tuổi trẻ thế chẳng còn chi tiếc nuối nữa, anh nhỉ?'

Biết đến anh là điều hạnh phúc, những ngày từng bị bạo lực chẳng còn làm tổn thương em nữa.

.

.

.

Sau đó Ryu Minseok lên đại học năm nhất. Jeong Jihoon theo một trường top đầu về công nghệ thông tin, bản thân cậu theo một trường chuyên môn về luật pháp. Anh Jihoon của cậu học vật lý rất giỏi, chẳng biết ai đó nói gì, anh ấy bẻ lái học IT, còn Ryu Minseok đó giờ không thích chính trị, lại quyết định học cao lên làm thẩm phán tòa án.

Khác ngành, cậu và anh chẳng có thời gian để gặp nhau nhiều. Chỉ biết bày tỏ yêu thương qua những dòng tin nhắn. Hai người như hai thế giới tách biệt, giống với những nam châm trái dấu. Nhưng mà, chỉ nam châm trái dấu mới hút lấy nhau. Không phải sao?

Đôi khi cảm thấy quá mệt mỏi, Ryu Minseok đợi đến ngày nghỉ rồi đi thẳng đến phòng trọ của Jeong Jihoon, mè nheo ôm anh cả ngày. Hoặc cũng có lúc, Ryu Minseok ngồi xuống uống rượu tâm sự với anh. Một lần, trong cơn men say, cậu nói nhỏ.

"Trước khi gặp anh. Em đã rất sợ hãi chuyện đến trường lớp"

"Vì sao thế?"

"Em sợ bị đánh..."

"Bọn họ không buông tha cho em một ngày nào... Rồi quyết định sáng suốt nhất của em khi ấy... Là chuyển trường"

"?"

"Anh à... Anh sao lại cau mày tức giận thế"

"Sao đến hiện tại anh mới biết điều này chứ. Omega của anh bị bắt nạt, mà anh chẳng biết gì"

"Đó chỉ là quá khứ!"

"Nhưng..."

"Chẳng sao cả. Em đã đến với anh, và em muốn anh bắt đầu một tương lai vui vẻ cùng em. Tương lai đó không phải là mãi nhìn về quá khứ buồn bã đâu, anh à"

"..."

"Em chuyển trường là sáng suốt, và sự sáng suốt đó mang anh đến với em"

"Em nói tên mấy thằng khốn từng bạo lực em cho anh đi!"

"Chuyện qua rồi... Dù sao cũng là chuyện buồn nên em chọn quên hết, em chẳng nhớ tên ai cả"

"Haizz... Tại sao anh lại có người yêu hiền lành đến vậy đây? Kiếp trước anh đã cứu cả thế giới! Phải không nhỉ! À không, anh đã phải cứu cả vũ trụ cơ"

"Phải... Phải ah, anh đã cứu cả vũ trụ mới có được Minseok này đấy. Hì Hì"_Cậu gục mặt xuống bàn, lim dim ngủ đi. Để lại Jeong Jihoon bất lực cười, đành vậy, cậu say rồi, người làm người yêu như anh phải có trách nhiệm chăm sóc cậu chứ.

...

Năm thứ tư biết nhau, khi tết nguyên đán đến, Jeong Jihoon cùng Ryu Minseok về nhà bố mẹ cậu. Cô chú Ryu cũng chẳng lạ gì anh người yêu của con trai, cởi mở đem bánh mật ong ra cho hai đứa ăn.

...

Cả hai dắt nhau đi ngắm pháo hoa giao thừa, hoa đào thoang thoảng đọng lại trên con đường, ánh sáng rực rỡ làm sáng bầu trời đen, cả hai người nắm tay ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ. Khi thời gian giao nhau của năm cũ và năm mới chỉ còn lại vài giây, khi mà pháo hoa sáng rực trong đêm lạnh, anh nhìn xuống phía cậu. Nhìn thấy một Ryu Minseok cười rộ vui vẻ.

Tiếng pháo hoa vang dội màn đêm, lấp đầy và che phủ ánh trăng tròn. Jeong Jihoon ghé vào tai Ryu Minseok.

"Mình kết hôn đi"_Giọng nói trầm ấm khe khẽ nói, nhưng tiếng pháo quá lớn, cậu chẳng nghe thấy.

"Hửm, anh nói lại đi"_Ryu Minseok nói lớn. Tiếng nói chuyện nô nức của người xung quanh chen vào giọng nói của cậu.

"Chúng ta kết hôn đi"_Jeong Jihoon hét lớn, mọi người ồn ào xung quanh im bặt, chỉ còn lại tiếng pháo hoa vang dội. Mọi thứ như đóng băng. Jeong Jihoon lại lần nữa hét to, anh lớn hơn cả những lần trước.

"Em với anh kết hôn đi. Chúng ta cưới nhau đi, Minseok à"_Jeong Jihoon lúc đầu chỉ định thì thầm riêng cho Ryu Minseok. Sau đó vì nói nhỏ quá cậu chẳng nhận thấy, anh đành phải hét lên cho cậu nghe. Anh chợt thấy tai người yêu đỏ bừng, rồi tiếng mọi người 'Ồ' lên, sau đó là tiếng vỗ tay.

"Ồoooooo"_Mọi người đồng thanh nói lên.

"Đồng ý đi"

"Giới trẻ nay bạo quá điiii, nhưng mà đồng ý đi bé nhỏ kia ơi"

"Đồng ý đi"

"Hạnh phúc nhất rồi nhé, giao thừa được cầu hôn thì tuyệt vời còn gì bằng"

"Thằng nhóc kiaaa, cầu hôn thì hoa với nhẫn đâu"

Jeong Jihoon giật mình, anh biết nguyên do vì sao cậu đỏ mặt rồi. Anh gục đầu xuống, đưa một tay che lấy trán, mặt anh đỏ bừng. Cậu ngước nhìn anh. Jeong Jihoon thở mạnh, anh lấy hộp nhẫn trong túi áo.

"Ồ"_Đám đông lại rộ lên. Rồi tiếng vỗ tay chúc mừng dội tới.

Đêm giao thừa cứ thế đi qua trong sự ngại ngùng của hai đứa. Có điều, Ryu Minseok đồng ý rồi. Cả hai đính hôn, nhẫn bạc mang ở ngón giữa, minh chứng rằng, hai người nào đó sắp kết hôn.

Gia đình hai bên nghe Ryu Minseok kể về chuyện cầu hôn ở sông Hàn cũng chẳng lạ lẫm gì với tính của Jeong Jihoon, con mèo cam này mang được cậu về nhà đã là may mắn lắm rồi.

.

.

.

Ngày kết hôn, Ryu Minseok mặc vest trắng ôm sát cơ thể. Ryu Minseok mê mang xoa xoa tay. Cậu không nghĩ đến chuyện 19 tuổi sẽ kết hôn. Cậu chắc chắn sẽ cùng anh về chung một nhà, nhưng chẳng nghĩ chuyện này đến sớm như vậy.

"Em có lo lắng không?"_Jeong Jihoon khoác áo vest bên ngoài, bước đến, úp mặt lên gáy người thương.

"Em có"_Cậu trả lời. Vì căng thẳng nên tay chân cậu lạnh đi.

"Này, hai người không được ở cạnh nhau đâu. Ra ngoài đi, cái con mèo cam này"_Son Si-woo từ ngoài cửa nói vọng vào.

"Em mang cravat cho anh nhé?"_Anh dụi dụi vào gáy cậu.

"Được mà, anh đến trước mặt em đi"_Cậu đưa tay đặt lên đầu anh xoa xoa.

"Thật luôn? Làm như sau này ẻm không mang cravat cho mày ấy? Mày làm nũng như vậy ngứa mắt lắm"_Kim Kwang-hee đẩy cửa vào, anh và nhóm người đằng sau khó chịu vô cùng.

"Gì? Thì sao?"_Jeong Jihoon ngước mặt lên, miệng mèo cong lên nhếch mép. Mèo cam khiêu khích.

"Mọi người không được Minseok mang cravat cho thì cay à?"_Jeong Jihoon cười khẩy. Con mèo cam này thật sự ngứa đòn lắm rồi.

"Lễ xong thì mình lên công ty solo nhé?"_Han Wang-ho cười cười mỉm, mắt híp lại.

"...."_Jeong Jihoon im lặng chẳng nói gì.

.

.

.

Hôn lễ bắt đầu, lễ kết hôn tổ chức ở một bãi cỏ xanh ngát, gió thổi lồng lộng. Mùi nắng ấm dịu hòa cùng với hương cỏ thoảng qua khứu giác anh. Anh mãi sẽ nhớ về ngày này. Ngày mà cậu sẵn lòng cùng anh về chung một mái ấm.

Cậu được bố mình dắt vào, cầm trên tay bó hoa ly hồng phấn, nhìn về các nhành liễu rủ trang trí cho tiệc cưới. Nhìn về phía chàng trai sẽ đồng hành cùng mình quãng đường còn lại của cuộc đời, sự lo lắng trong tim dần tan mất, thay vào đó là hồi hộp vang dội, một thứ cảm xúc lâng lâng trong lòng. Cậu được bố dắt đến cạnh bên anh, bố nói với anh.

"Cải trắng nhà bố, giao cho con đấy. Thằng bé này của bố, bố thương lắm. Cuộc đời sau này, con phải yêu thương nó vào, phải nhiều hơn cả bố. Nó nhìn thấy sự yêu thương của bố dành cho mẹ nó. Bố mong, con cũng làm điều như thế với nó, đừng để nó buồn lòng. Nhà này của bố mẹ, chỉ có thằng bé là con trai thôi"_Ông nói rất nhiều, dặn dò Jeong Jihoon, mắt ông hoen đỏ, ông nắm lấy tay của anh, đặt tay cậu lên đó. Cậu ôm lấy ông, ông cũng ôm lấy con trai mình, sau đó ôm lấy con rể. Mẹ cậu ôm lấy hai đứa.

Rồi khi những thủ tục hoàn thành, hai người nhìn nhau. Anh nâng tay cậu, mang chiếc nhẫn vàng vào ngón áp út. Cậu cũng làm điều tương tự. Tiếng vỗ tay vang lên, anh ôm lấy cậu. Tâm sự thủ thỉ.

"Anh biết, chúng ta còn quá trẻ để kết hôn. Anh là sinh viên năm hai, còn em là sinh viên năm nhất. Anh chẳng có tiền tài sự nghiệp gì lớn lao cho cam. Anh biết, em vẫn còn rất bâng khuâng về chuyện cưới hỏi của đôi ta"_Anh nói mãi, nói một tràn không ngừng nghỉ.

"Nhưng em à, anh biết trong tim em đã thật lòng về bên anh rồi. Hiện tại anh chẳng có gì, nhưng tương lai phía trước anh sẽ nỗ lực hơn nữa. Hứa với em, đồng ý cưới anh sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời em"_Jeong Jihoon cúi thấp, tựa đầu vào vai cậu. Ryu Minseok đưa tay lau đi nước mắt lăn dài trên má. Cậu cảm thấy vai mình ướt đẫm, vì nước mắt của anh cũng tuôn không ngừng. Đây chẳng phải buồn bã gì, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc của cả hai.

'Ngày cưới, là ngày đẹp nhất thứ hai của đôi ta'

Chuyện cần làm, vẫn phải làm. Cả anh và cậu đều tiếp tục con đường học tập của riêng mình. Khoảng cách địa lý chẳng còn, vì sau cưới, quà cưới của cha mẹ Jeong là căn nhà ở lòng thủ đô.

Sáng đi học, tối về cùng nhau thực hiện đồ án. Ryu Minseok và Jeong Jihoon sẽ thường nấu ăn cùng nhau. Cùng dùng bữa, tối thì quấn quýt trên sô pha xem ti vi.

Xuân qua, hạ tới, thu sang, đông đến. Một năm trôi qua, sau đó là hai năm rồi ba năm đi qua. Dòng thời gian mãi luân hồi, cả anh và cậu ai cũng phải nếm trải áp lực cuộc sống,  chẳng còn ngây thơ như ngày còn là học sinh.

Cậu chẳng còn là thằng nhóc học sinh lớp 10 ủ ê luôn nép mình, anh chẳng phải thanh niên chưa chững chạc ngày ấy. Cả hai rồi cũng trưởng thành, dù thế, tình yêu của anh và em không hề vơi bớt, thứ tình cảm đong đầy ngọt ngào ấy vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro