[Deft x Keria] Vĩnh viễn (1)
[Deft x Keria] Vĩnh viễn (Ver Keria)
Không liên kết fic với tuyển thủ.
Fic nói đến bệnh tật. Viết fic này với ý tưởng và flot, làm ơn đừng liên hệ đến tuyển thủ, flot không trù ẻo các anh. Flot không trù ẻo các anh, Flot không trù ẻo các anh. Điều quan trọng. Sẽ được nhắc lại nhiều nên mong các bác hiểu.
Fic sad ending và văn của sốp có làm cho fic này không bi kịch, fic không ngược đâu, rào trước cho các bác.
Kết của nhân vật chính không vui. Nên đây là sad ending.
Cảnh báo trước với mọi người, sốp bị ám ảnh bởi bệnh tật, vì sốp chú ý đến ngành y nên sốp hay nhét kiến thức của mình vào plot của sốp. Vì thế nhiều chap của sốp liên quan đến bệnh tật. Các cô không chê nhé!
----------------------------------------------------------
Ryu Minseok không vượt qua được nổi đau này được.
Cậu không thể bước thêm bước nữa khi anh không còn kề bên.
.
.
.
Để làn gió lồng lộng mang theo hương hoa oải hương thổi qua mái tóc mình. Ngắm nhìn cánh đồng hoa tím mộng, nhìn ánh nắng chan hòa soi sáng cả con đường. Đôi mắt đen láy nhìn sắc xanh bầu trời, lướt mắt qua con đường với ven đó là những nhành hoa dại đỏ rực rỡ. Tay chân em run rẩy nhè nhẹ, em cố gắng bước đi, nhưng không thể nhích dù chỉ một chút.
Dòng người đông đúc lướt qua, mỗi em dừng lại ngắm nhìn cánh đồng đẹp đẽ này, giữa thế gian với muôn ngàn trắc trở, ở hiện tại, chỉ mỗi em ngắm nhìn thế giới.
Những bước đi gượng gạo mang đầy nước mắt, em sẽ không yếu đuối đến mức ngắm nhìn cảnh đẹp sẽ khóc.
Em chỉ nhớ đến anh, nhớ đến một kỉ niệm đẹp khi cả hai còn cạnh nhau.
Em dừng bước tại một bưu điện mang nét đồng quê, em đưa tay lau đi đôi mắt ướt đẫm.
"Ah... Cậu ổn không? Anh xin lỗi nếu làm cậu khó chịu... "_Một nhân viên trực vội vàng ngồi dậy khi nhìn thấy em. Chàng trai này giật mình lúc nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của em. Người ấy vội vã đi mở cửa kính, đi đến gần, đưa một chiếc khăn tay màu kem ra trước.
"Không... Không sao đâu. Em chỉ là nhớ về một chuyện vui thôi..."_Em nghẹn giọng mà nói, rồi nhận lấy khăn tay như một phép lịch sự tối thiểu, em cười gượng. Chàng trai kia chợt im lặng, vẻ mặt khó hiểu. Có ai nhớ về chuyện vui lại khóc sưng mắt thế này?
"Em muốn nhận thư tín của một người, phiền anh giúp đỡ nhé!"_Ryu Minseok dùng khăn tay lau đi những giọt nước còn vươn lại trên khóe mi. Dùng giọng nghẹn ngào nói.
"À, được thôi. Đây là công việc của anh mà!"_Chàng trai nói xong liền đi vội vào phòng, qua khung cửa kính, chàng trai ngồi xuống. Mở tủ để tìm kiếm.
"Người gửi là Kim Hyuk-kyu"_Em cúi đầu nhìn lên bàn kính, qua khung cửa trong suốt, em nhìn thấy chàng trai nhân viên vội vã tìm trong những hộp giấy.
"Ờm... Thì.... Có gì đó rõ ràng hơn không, ở đây có nhiều khá nhiều người trùng tên với người đó. Cậu rõ mà, đây là một thành phố du lịch..."_Chàng trai tìm được một hộp thư có tên Kim Hyuk-kyu, mở ra thì có rất nhiều giấy tờ dày xếp ngay ngắn, anh ấy nhìn em rồi cười với vẻ ngượng ngùng.
Ryu Minseok xem qua với đôi mắt đỏ hoen.
"Anh ấy có biệt danh là Deft... Đọc là D e f t... Anh xem có không? Nếu không em đọc năm sinh của anh ấy---"_Đưa tay miết miết khăn, Ryu Minseok gượng gạo nói.
"À.... Ừ..... Ừm thì..."_Chàng trai nghe lời em, anh ấy tìm thấy một hộp giấy, rồi cắt lời em với vẻ khó xử.
"............ Chia buồn với cậu nhé.... Mọi chuyện sẽ qua thôi, chẳng qua người ta không muốn những người ở buồn như thế này, nên chọn cách gửi thư khi..... Nên cố gắng lên nhé...."_Chàng trai dần im lặng, vì đơn bưu điện của em, sẽ được thông báo khi người gửi đã . . .
Nhận lấy đồ mà anh gửi, em căng thẳng dạo bức trên con đường. Em liên tục hít thở sâu, để trấn an bản thân, để bình tĩnh trước nỗi xúc động.
Em-Ryu Minseok, không phải người kiềm chế tốt nỗi buồn của mình, em không mạnh mẽ, em không có nhiều dũng cảm, không nhiều tự tin. Em sợ mình không kiềm được nỗi đau khi đọc những gì anh để lại, em sợ mình lại đối mặt với cô đơn.
Ngồi trên một chiếc ghế ven cảng biển, đôi mắt long lanh ngắm nhìn đoàn thuyền ra vào, nhìn dòng nước xanh thăm thẳm, rồi nhìn về những cánh hải âu bay vội về tổ khi ánh tà rải đều mặt nước xanh, ánh trời tô lên mặt nước màu cam ấm áp.
Em đã ngồi thẫn thờ tại đây từ sáng. Tay vẫn giữ lấy đồ anh gửi. Nghĩ ngợi linh tinh mãi, lại thở đều một lần nữa, em lấy dũng cảm để mở lấy hộp giấy.
Em nhìn thấy một lá thư. Lật lá thư, 'Gửi Minseok!', đây là thư gửi cho em. Đây, thư tay anh viết, đây là nét chữ của anh. Ryu Minseok như nghẹn lại thứ gì đó trong ngực. Có vẻ em cảm xúc quá, nhìn nét chữ anh thì nghẹn ngào rồi.
Mở lá thư, dòng chữ thanh thoát của Kim Hyuk-kyu hiện lên, bàn tay nhỏ vuốt nhẹ nếp lá thư, ngón tay run rẩy chạm qua hàng chữ.
Gửi Minseok, thân ái của anh!
Anh biết khi em đọc được lá thư này, anh đã không còn bên em, anh và em đã là người của hai thế giới. . . Chúng ta đã không còn bên nhau.
Có rất nhiều điều muốn trực tiếp nói với em. Anh xin lỗi, vì lại thất hứa với em! Anh thất hứa, vì đã nói chúng ta sẽ cùng đến Thụy Sĩ, anh và em sẽ cùng dựng nên căn nhà của cả hai. Nhưng rồi, anh để em lại một mình.
Anh và em có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Chúng ta bên nhau cùng với những ngày nắng thu ấm, những cơn mưa đầu thu dội qua ô cửa bệnh viện, bên cạnh làn gió lạnh cuối thu, đầu đông. Giờ đây, anh không thể đi cùng em ngắm rừng cây thay lá, không cùng em đón tuyết đầu mùa, không đợi được trung thu cùng em, đến lúc này để lại một mình em... Chuyện tình yêu của đôi ta là một kí ức tươi đẹp mà ai cũng rõ, trớ trêu thật, em à. Anh không thể đi cùng em làm những việc tương tự ở tương lai sau này. Nhưng anh mong, em lại dũng cảm bước đi khi không còn anh. Khi anh không còn bên cạnh, Ryu Minseok của anh hãy làm những việc mà em mong muốn nhé! Đừng vì anh, mà buồn bã giam mình lại trong những cung đường thân quen, em còn rất trẻ, đừng vì mối tình vắt vai là anh mà buồn lòng.
Có nhiều tâm sự sâu sắc trong lòng. Lần này, anh đã muốn cầu hôn em. Minseok à! Không phải anh không cầu hôn em, anh muốn cho thân ái của anh được bất ngờ vào ngày em ra đời, cơ mà anh lo lắm, rồi có lẽ anh không đợi được nữa, bệnh trạng trở nặng, anh không còn cơ hội gặp em nữa. Ryu à, đáng tiếc thật đấy, anh đi trước rồi, vậy cũng không sao cả, anh sẽ đi trước dò đường đợi em đến. Em phải sống thật lâu, anh mãi đợi em, anh sẽ lại đợi một cơ hội khác, khi anh mang đủ dũng cảm mà cầu hôn em ngay.
Em à, dù anh không còn kề bên. Em đừng buồn. Em hãy dũng cảm lên nhé. Anh biết rõ thân ái của anh rất tốt tính, em xinh đẹp, và em yêu bản thân em, rồi thân ái của anh sẽ gặp được một người tốt hơn. Tốt hơn anh, người ấy sẽ dịu dàng vỗ về em những đêm giông bão nhiều hơn anh, ân cần hơn anh khi ôm lấy em, sẽ nấu cho em những bữa ăn ngon hơn anh, mạnh mẽ che chở cho em tốt hơn anh. Người ấy của em sẽ thay thế anh bảo vệ em, nên em đừng mãi buồn bã nhé!
Hãy để anh chìm vào kí ức đẹp đẽ của cả hai, để anh đi vào quên lãng, em hãy cứ đi thêm bước nữa, đừng vì anh mà mãi nhìn về kí ức xưa cũ, đừng vì anh mà buồn lòng, vì anh mãi theo dõi hành trình của em.
Anh đã hứa đợi em vào mùa thu, nhưng chẳng kiềm được bước đi ở mùa hạ. Thân ái à, anh muốn cưới em, kệ cho xã hội dè bỉu, mọi người chê trách. Thân ái à, anh thật sự muốn chấp bước cùng em. Nhưng mà, anh không chống chọi lại bệnh tật được, anh không mạnh mẽ, anh không đủ năng lực để chịu đựng đau đớn, em à, vì anh nhé, đừng bỏ rơi bản thân. Đừng nản chí mà đi theo anh, em phải gắng sức đi qua.
Anh không giỏi an ủi người khác, đây cũng là lần đầu anh viết nhiều như vậy. Lời nói khó mà viết trên giấy, cũng như thơ ca khó thốt thành lời. Anh yêu em, Ryu Minseok, em cưới anh được không? Ryu Minseok?
Ở đây là vài ba lời ghi chú nhỏ cho em. Anh xin lỗi Minseok của anh. Vì anh không tự làm được, đừng giận anh, thân ái.
Để lại nhẫn cưới, điều anh sẽ làm với em vào ngày em ra đời, đó là nhẫn cầu hôn, rất tồi tệ khi anh không thể tự tay mang nó cho em, anh không còn nhiều thời gian, nhưng nếu có thể, mong muốn của anh là tận tay mang nhẫn cho em, tận mắt thấy em hạnh phúc. Anh để lại cả hai chiếc, trao cho em một, chiếc còn lại, em trao cho người sẽ thương em trong tương lai sau này.
Có bên trong là một chìa khóa, căn nhà của chúng ta đấy. Nơi mà em và anh cùng chú ý. Anh giao lại cho em, hãy chăm sóc nó, có vườn hoa và một hồ nước đằng sau, mảnh đất quanh đó đều thuộc về em. Anh mãi nhớ rằng Minseok của anh đã mong muốn một khu vườn rộng, một hồ nước lớn và căn nhà ấm áp, anh đã giữ nó cho em, giờ đây là của em, hãy sống vui vẻ, em à!
Anh có làm chuyện vô bổ không? Khi sau này sẽ có người sẵn sàng thay thế anh tặng quà hằng năm cho em... ?!
Lời cuối cùng gửi em, thân ái.... Em phải cố gắng đi qua bệnh tật, tìm một người thật tốt, thật tốt để vỗ về em, phải yêu thương bản thân thật nhiều... Em đừng tự trách mình mãi, em phải-----Em phải---------Anh xin lỗi------Anh yêu em, yêu em rất nhiều-------Thân ái----Minseok à, anh nhớ em lắm---Keria------Minseok của anh, anh kh--ông mong kiếp sau lại yêu nhau----- kiếp này đong đủ yêu thương rồi-- em à-- anh mong mình lại gặp nhau ở kiếp sau--- một thoáng thôi cũng được
Lá thư đong đày tình cảm của anh, anh không nói đến bản thân mình có thể buồn, cô đơn thế nào khi không có em. Anh chỉ mãi nhắc em, nhắc em không được bỏ cuộc, không được quên mình. Mãi dặn dò em tìm một người hoàn hảo, luôn ân cần, luôn cầu toàn. Minseok của anh lần đầu thấy những dòng tâm sự này, Kim Hyuk-kyu của em. Em lần đầu hiểu rõ nội tâm của chàng trai từng kề cạnh mình, em lần đầu cảm thấy đau khổ đến vậy.
.
.
.
.
.
.
.
Anh đã không còn bên em, anh và em là người của hai thế giới. . . Chúng ta đã không còn bên nhau.
Kim Hyuk-kyu mãi cạnh bên em, anh chẳng đi đâu hết. Em và anh cùng một thế giới. Ryu Minseok tự nhủ, em nhắc đi nhắc lại điều này, em cảm giác. . . Em cảm giác anh đang kề bên mình.
Anh xin lỗi, vì lại thất hứa với em!
Không! Anh à, em không giận, anh quay lại đây cạnh em đi. . .
Làn gió biển thổi đến, đưa cát bụi và mùi hương mặn mà thanh dịu của biển cả vào cảng, tiếng leng keng từ những chiếc chuông gió treo trên cửa những căn nhà ven đó rộn ràng, tiếng gió thổi, tiếng sóng cuộn, tiếng hải âu ríu rít. Em không biết có phải vì bụi hay không, nhưng nước mắt em lã chã trên thư tay anh. Em vội vàng lấy tay áo thấm đi nước, vội vàng lau nước trên hàng mi. Bởi, đây, thư tay anh. Em cố níu lấy chút hơi thở anh trên thế giới này.
Nhưng rồi, anh để em lại một mình.
Ryu Minseok sẽ thay anh chăm sóc nơi này, em sẽ giữ gìn những gì của anh. Nên làm ơn, làm ơn đừng bỏ mặc lại em. Ryu Minseok nghẹn ngào dừng lại, đặt lá thư vào hộp, em đưa tay ôm mặt. Mái tóc đen lòa xòa che đi đôi mắt. Gió lướt mạnh qua mái tóc, tựa như vỗ về.
Giờ đây, anh không thể đi cùng em ngắm rừng cây thay lá, không cùng em đón tuyết đầu mùa, không đợi được trung thu cùng em, đến lúc này để lại mình em một mình...
Ryu Minseok-em vẫn có thể tự ngắm nhìn dòng thời gian trôi đi, chỉ là chẳng còn hạnh phúc như khi còn anh. Anh à, anh của em à, đừng đổ mọi chuyện buồn lên bản thân, em sẽ làm mọi thứ thay anh, vì vậy anh của em cũng phải hạnh phúc. Hãy hạnh phúc, Kim Hyuk-kyu à. Anh cũng phải hạnh phúc, thế thì Ryu Minseok của anh mới hạnh phúc.
Anh không thể đi cùng em làm những việc tương tự ở tương lai sau này. Nhưng anh mong, em lại dũng cảm bước đi khi không còn anh. Khi anh không còn bên cạnh, Ryu Minseok của anh hãy làm những việc mà em mong muốn nhé!
Kim Hyuk-kyu không biết, vì có anh, em chủ động thăm phố xá, vì còn anh, em mong ngóng ngày mai đến. Anh Kim Hyuk-kyu là con lạc đà ngốc nghếch, Kim Hyuk-kyu không hề tinh tế gì cả. Nhưng em không còn cơ hội để mắng anh những lời này nữa, không còn.
Đừng vì anh, mà buồn bã giam mình lại trong những cung đường thân quen, em còn rất trẻ, đừng vì mối tình vắt vai là anh mà buồn lòng.
Kim Hyuk-kyu là thanh xuân của em. Sao em nỡ xem anh là mảnh tình lướt qua.
Lần này, anh đã muốn cầu hôn em.
Ryu Minseok bật cười trong nước mắt. Ra là anh cũng thế, ra là đã từng nghĩ đến khi cả hai kết hôn, ra là anh muốn lấy em, ra là anh cũng mang suy nghĩ như em. Nhưng tồi tệ làm sao, cả em và anh chẳng còn cơ hội để nói những lời này với nhau. Cả hai chúng ta là người tách biệt ở hai thế giới.
Vậy cũng không sao cả, anh sẽ đi trước dò đường đợi em đến. Em phải sống thật lâu, anh mãi đợi em, anh sẽ lại đợi một cơ hội khác, khi anh mang đủ dũng cảm mà cầu hôn em ngay.
Kim Hyuk-kyu của em. Đến lúc rời đi vẫn là chàng trai của em. Như chúng ta chưa từng chia ly, như ngày đầu, tình yêu mãi nồng mặn. Nhưng làm sao anh lại nỡ ghi những thứ đau lòng như vậy với một giọng điệu vô tư như thế? Em hứa mình gật đầu ngay khi anh quỳ xuống, không cần âm thanh nào bật thốt, chỉ cần anh quỳ xuống, em sẽ liên tục nói đồng ý. Em không nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi không còn anh.
Em à, dù anh không còn kề bên. Em đừng buồn. Em hãy dũng cảm lên nhé.
Em không dũng cảm được.
Rồi thân ái của anh sẽ gặp được một người tốt hơn.
Chẳng ai, chẳng ai có thể hơn anh, nhưng nếu có, lúc đó em đã không thể tiến thêm bước nữa, anh rời đi là nỗi mất mát không thể phục hồi của em.
Người ấy của em sẽ thay thế anh bảo vệ em, nên em đừng mãi buồn bã nhé!
Làm sao em không buồn được đây, làm sao để ngưng những giọt nước mắt đây, anh không muốn em khóc, nhưng làm sao đây, sao em có thể kiềm lại cảm xúc khi người ta quan tâm em đến nỗi này.
Hãy để anh chìm vào kí ức đẹp đẽ của cả hai, để anh đi vào quên lãng, em hãy cứ đi thêm bước nữa, đừng vì anh mà mãi nhìn về kí ức xưa cũ, đừng vì anh mà buồn lòng, vì anh mãi theo dõi hành trình của em.
Ryu Minseok không thở nỗi, vội gấp lá thư lại, vội vàng gấp lá thư lại trước khi nước mắt thấm ướt đẫm lá thư tay cuối cùng của anh. Cuối cùng, khi đã hít thở sâu, khi đã dần bình tĩnh, em tìm lấy khăn tay của mình. Rồi nhận ra, đấy lại là của anh, khăn tay màu xanh sẫm, nhìn vật nhớ người, Ryu Minseok lại nức nở, em nâng khăn, ngắm nhìn nó một cách chăm chú, em liên tưởng đến kí ức đẹp đẽ khi Kim Hyuk-kyu ở bên cạnh, nếu là anh, anh sẽ dùng khăn tay này, lau đi nước mắt của em. Hyuk-kyu? Minseok của anh lại khóc rồi! Cơn gió thoảng qua, tiếng chuông lại leng keng như đánh thức một người tỉnh khỏi mộng. Ryu Minseok cười buồn, em tự nâng khăn, tự lau đi nước mắt của mình. Không còn người chung chăn gối, hiện tại em phải tự mình. . . Rồi em lại lật thư tay đang đọc nhỡ.
Anh đã hứa đợi em vào mùa thu, nhưng chẳng kiềm được bước đi ở mùa hạ.
Hyuk-kyu à, không sao đâu! Em đợi được mùa thu, rồi em sẽ gặp anh tại cơn nắng chiều ấm ở mùa hạ, nên không sao anh ơi! Em sẵn sàng mà, em luôn sẵn cùng anh đi qua nắng hạ, cùng đợi anh đến mùa thu lá úa vàng. Nên anh đừng buồn...
Thân ái à, anh muốn cưới em, kệ cho xã hội dè bỉu, mọi người chê trách.
Ryu Minseok cười, dù đôi mắt em đỏ hoen, dù mũi em đỏ ửng, đầu mắt và má lấm tấm mấy vết sướt do lau chùi mạnh. Em cười khi đọc đến nhưng dòng này, em đưa tay che đi đôi mắt nóng hổi lại rưng rưng, không dấu đi trong đó là ngọt ngào và nhớ nhung. Ai sợ lời dè bỉu của xã hội chứ?
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người
Là những gì khi ở phòng bệnh, anh đưa tay vỗ lấy lưng em, an ủi cho em khi em vô tình nghe thấy vu vơ vài ba lời miệt thị. Thế vì sao tại đây anh lại hỏi em? Sợ em hối hận? Kim Hyuk-kyu là con lạc đà ngốc nghếch....
Thân ái à, anh thật sự muốn chấp bước cùng em.
Ryu Minseok cười mỉm, em lại quên đi tình yêu của em sẽ có đôi lúc tự ti về bản thân. Nhưng anh đã dũng cảm cả quãng đường. Em suy nghĩ, nước mắt lại tuông như suối, nhưng, lần này, chẳng còn đôi tay nào đưa lên lau đi, em cũng chẳng nhọc mà lau đi nước mắt. Vì, em đang đắm mình trong kí ức tươi đẹp.
Nhưng mà, anh không chống chọi lại bệnh tật được, anh không mạnh mẽ, anh không đủ năng lực để chịu đựng đau đớn, em à, vì anh nhé, đừng bỏ rơi bản thân.
Tiếng nức nỡ nghẹn ứ trong lòng, nặng trĩu trong tim. Vì sao? Vì sao em cứ buồn thế? Anh muốn em hạnh phúc vui cười kia mà, nhưng cớ sao lại đau đến vậy?
Đừng nản chí mà đi theo anh, em phải gắng sức đi qua.
Kim lạc đà, đồ tàn nhẫn? Vì sao lại mong muốn em sống tốt trong khi.... Trong khi anh chẳng còn bên cạnh an ủi? Vì quá trình điều trị của em quá đau đớn. Anh không mong em bỏ rơi bản thân khi không còn ai bên cạnh? Vì em đã nỗ lực sống đến thế nào trước mắt anh? vậy nên anh cầu mong em phải sống tốt. Nhưng Kim Hyuk-kyu của em ơi. Vì anh nên em mới cố gắng mà! Phải tìm ở đâu để có một người như anh, sẵn sàng bước đi cùng em?
Khi con tim chẳng còn nhịp đập, làm sao em đi qua những đớn đau được đây?
Anh yêu em, Ryu Minseok, em cưới anh được không? Ryu Minseok?
"Em đồng ý"_Âm thanh nhè nhẹ, gió thoáng qua che lấp câu đồng thuận.
Vì anh không tự làm được, đừng giận anh, thân ái.
Ryu Minseok không giận. . .
Anh để lại cả hai chiếc, trao cho em một, chiếc còn lại, em trao cho người sẽ thương em trong tương lai sau này.
Sẽ không! Không ai thay thế được anh trong tim em, mãi mãi là vậy. Người em thương là anh kia mà, tìm được ai nữa đây.
Anh mãi nhớ rằng Minseok của anh đã mong muốn một khu vườn rộng, một hồ nước lớn và căn nhà ấm áp, anh đã giữ nó cho em, giờ đây là của em, hãy sống vui vẻ, em à!
Ryu Minseok muốn, nhưng đó là khi có anh. Em khóc mãi, khóc mãi, đến khi nước mắt cạn, đến khi không thể khóc được nữa, chỉ còn lại bên bãi biển xế chiều là tiếng nức nở khẽ trong cổ họng.
Anh có làm chuyện vô bổ không? Khi sau này sẽ có người sẵn sàng thay thế anh tặng quà hằng năm cho em... ?!
Sao lại có người tốt đến thế? Nhỉ?
Lời cuối cùng gửi em, thân ái.... Em phải cố gắng đi qua bệnh tật, tìm một người thật tốt, thật tốt để vỗ về em, phải yêu thương bản thân thật nhiều... Em đừng tự trách mình mãi, em phải-----Em phải---------Anh xin lỗi------Anh yêu em, yêu em rất nhiều-------Thân ái----Minseok à, anh nhớ em lắm---Keria------Minseok của anh, anh kh--ông mong kiếp sau lại yêu nhau----- kiếp này đong đủ yêu thương rồi-- em à-- anh mong mình lại gặp nhau ở kiếp sau--- một thoáng thôi cũng được
Những dòng cuối thư dần đứt nét, vết mực chưa khô nhòe đi. Từng con chữ vặn vẹo không đọc được. Cuối thư không có người kí, à, đây là lúc anh ấy hôn mê. Phải rồi. Luật sư thay anh gửi chúng đến đây. Thay anh làm hết nguyện vọng của mình. Ryu Minseok buồn bã, em để một tay đặt lên ngực, hít sâu một hơi.
Khóc quá nhiều rồi, chẳng thể khóc được nữa, dù khóe mắt em hoen đỏ ngập ngừng nước, nhưng thật sự không thể rơi thêm giọt nước mắt nào. Cảm xúc đớn đau ứ đọng trong tâm em. Nỗi buồn tràn ngập. Dùng bàn tay run rẩy của mình, nâng niu mà vuốt phẳng góc lá thư.
Em lại nâng hộp nhẫn lên. Đôi mắt mờ nhòe cùng sức lực ít ỏi còn lại, em nhấc nắp hộp. Bàn tay thêm run rẩy, đôi nhẫn bạc xinh đẹp, em loáng nhìn bên trong. Khắc tên em, khắc tên Ryu Minseok. Dòng chữ tiếng Hàn nắn nót tên em.
Em dùng ngón tay chạm vào vết khắc.
Em trong mình nỗi buồn không rõ, em ngồi ngây ngẩn nhìn hộp nhẫn cả chiều, em chìm trong tâm tư suy nghĩ, em chìm lại trong những kí ức đẹp đẽ của cả hai. Đến khi mặt trời lẳng lặng lặn đi, sắc trời đỏ hỏn. Đến khi sắc đêm lõa rộ những vì sao, tô sắc cho biển đêm dịu dàng.
Gió biển buổi đêm vù vụt thổi đến, thổi mãi không ngừng, cuối hè có cái lạnh không tên của nó. Em lại thả hồn đâu đấy ở cảng biển, đôi mắt đờ đẫn nhìn về mặt biển phẳng lặng, sóng sánh ánh trăng. Cảnh đoàn thuyền đánh cá bắt đầu ra khơi, hàng buồm xếp xen kẽ nhau hành quân tiến ra biển xa rộng lớn. Rồi ánh sáng lấp lóe từ hàng chài ven cảng sáng đèn, ánh đèn trắng vàng soi sáng ngõ lối. Em vẫn ngồi tại nơi đó, đợi chờ một người chẳng còn trên thế gian.
Nếu có anh, lúc này anh sẽ thở dài rồi khoác áo cho em. Kim Hyuk-kyu sẽ không mắng em, anh sẽ không hỏi em nguyên nhân, anh chỉ ngồi yên lặng cùng em, đợi đến khi em chịu nhấc chân, bước về cùng anh.
Vì thế, em đang đợi, đợi chàng trai bước đến, đợi đến khi anh trước mặt.
Nếu có Kim Hyuk-kyu tại nơi này. . . Nhưng làm gì có nếu.
"Minseok à!"_Âm thanh từ xa vọng đến, mang vẻ gấp gáp nhưng cũng hòa vào đó là nỗi xót xa.
Em dùng đôi mắt xưng húp, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Như bị đánh lừa đó là Kim Hyuk-kyu. Rồi em hụt hẫn, không phải anh, không phải Kim Hyuk-kyu của em. Không phải dáng vẻ điềm đạm của anh. Em nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Kim Kwang-hee. Em thất vọng nhìn lại phía biển cả.
Lộp cộp tiếng chạy đến, Kim Kwang-hee đau lòng nhìn em nhỏ. Sự ra đi của Kim Hyuk-kyu là cú sốc quá lớn với Ryu Minseok. Y đứng trước mặt em, đưa tay nâng má em lên, nhìn đôi mắt phồng, viền mắt đỏ ửng. Nỗi xót thương trong y dâng trào.
"Anh ơi"_Em thì thào nhỏ bằng chất giọng khàn khàn.
"Deft_hyung của chúng ta. Anh của chúng ta. Em có thể tìm người như anh ấy ở đâu đây. Làm ơn đấy, làm thế nào để em chấp nhận chuyện này đây ạ"_Em vươn bàn tay run rẩy, bấu lấy bên áo của Kim Kwang-hee, mặt em trượt khỏi bàn tay y, úp mặt nóng bừng vào bụng người đang đứng. Nước mắt trào ra, thấm ướt áo thun trắng của thanh niên.
Kim Kwang-hee khó thở. Đôi tay y đơ ra trên không khi Ryu Minseok bất lực bấu víu áo y, bàn tay y vô lực đáp xuống lưng em. Chỉ biết vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy. Cả hai ở đấy rất lâu, Ryu Minseok khóc cũng rất lâu, nhưng em không để bản thân phát ra tiếng gào khóc gì cả. Trong không gian bình lặng nơi cảng biển, đôi khi lại có tiếng hít thở sâu. Em cố húp lấy từng ngụm không khí, em ép mình phải thở.
Khoảng lặng rất lâu sau đó, bên dưới đôi mắt đỏ hoen của y, Ryu Minseok buông thõng tay, đầu theo lực cánh tay y, dụi má vào. Em mím môi, nói với giọng nghẹn ngào ngắt quãng.
"Anh Hyuk-kyu hứa đợi em. Anh ấy--anh ấy, hức, anh à.... Anh ấy nói với em. Đợi em khỏe mạnh, anh à, tại sao anh ấy bỏ em đi trước. Kwang-hee ơi, anh ấy bảo yêu em rất nhiều. Anh ấy không muốn em khóc, nhưng tại sao vậy anh? Tại sao lại cướp hy vọng của em khỏi em? Vì sao lại gieo cho em hy vọng rồi dấu đi mất? Tại sao lại là anh ấy? Hyung ơi, vì sao là Hyuk-kyu?"_Em nói, nói đến khi hết hơi. Ryu Minseok của các anh đừng tự lừa mình dối người nữa. Chính em rõ ràng hơn ai hết, chính em khi đọc lá thư, khi miết chiếc nhẫn, khi cầm lên chìa khóa đã tự thừa nhận trong tâm, là Kim Hyuk-kyu không còn. Em tìm chút an ủi từ y, tiếc thay. . . Chẳng còn gì nữa.
"Anh ấy bảo em đợi. Hyung à, đừng nhìn em như thế. Anh ấy không vui đâu. Panghee à, sao lại là anh ấy vậy anh. Tại sao không phải là em mà là anh ấy"_Ryu Minseok nói với giọng nhỏ dần. Em nhỏ trong tay y mang dáng vẻ như vỡ vụn. Khi em thốt ra từng lời cuối, trái tim của y tựa treo trên tay, chỉ cần sơ xuất sẽ bị đoạt mất. Y quên cả thở, mếu máo nói với em.
"Minseok à, em à. Đừng nói những lời này trước anh, được không em. . . Hyuk-kyu sẽ không vui, cả anh cả Sanghyeok_hyung hay bất cứ ai đều không muốn nghe câu này từ em. Ryu nhà chúng ta đừng làm anh lo nhé. . . Anh xin em, anh Hyuk-kyu rời đi là nỗi đau đớn lớn nhất của anh, xin em đừng bỏ đi theo anh ấy. Anh chỉ còn lại em thôi, Minseok à, anh chỉ còn duy nhất em thôi. . . Nếu chỉ còn lại anh, anh không biết mình phải làm gì nữa. Em à. Em đừng suy nghĩ những điều này nữa, nhé"_Giọng y nức nở nói. Kim Kwang-hee run rẩy dữ dội, y không biết làm gì ngoài ôm em nhỏ trước mặt mình chắc hơn, y không thể làm gì ngoại trừ xoa xoa lưng em. Nước mắt y rơi lã chã xuống vai em.
Trong không khí đêm trở lạnh, đèn đường bên cạnh ghế gỗ chớp choáng sáng, Ryu Minseok không khóc nữa. Em lặng yên để y ôm. Em dán một bên mặt vào lòng y, đôi mắt sáng như sao nhìn xuống mặt đất in bóng hai người, em bặm môi rồi thở ra một âm thanh khe khẽ, em tự giễu bản thân. Nước mắt lâng lâng. Ryu Minseok không biết mình có bao nhiêu nước mắt. Nhưng nỗi đau ngấm ngầm như sóng lặn không thuyên giảm đi được.
...
Em-Ryu Minseok là người của chủ nghĩa thực dụng, em luôn cho rằng mình sẽ không bao giờ hiểu được thứ tình cảm đôi lứa mà người ta tung hô. Em nghĩ buồn tình chẳng đáng để làm em rơi nước mắt. Em nghĩ chuyện tình yêu cũ kỹ sao có thể bằng cái cuộc đời bất hạnh của em. Đến khi, em thật sự trải nghiệm cái gọi là phải lòng. Đến khi Ryu Minseok yêu Kim Hyuk-kyu, đây là điều chính em nhận ra.
Ryu Minseok không có người thân. Em cô đơn từ bé, em đã cố gượng mình mà cố gắng để đi qua tuổi thơ không có chút tình thân. Sau đó? Ryu Minseok mắc bệnh về máu, em cho rằng đó là thứ cản trở cuộc sống bình thường của mình, cái năm 18 đẹp nhất của em thì em phát hiện căn bệnh này, em bỏ tương lai làm nghệ sĩ của mình, từ bỏ ước mơ làm nhạc công vĩ cầm.
Ryu Minseok khi đó đã oán giận thế nào chứ. Nhưng rồi, khi cạnh giường bệnh em, là Kim Hyuk-kyu. Anh là người sẵn sàng ngồi đợi em điều trị trở về để cùng đi vào giấc ngủ, người sẽ vì em mà giữ lại một phần trái cây buổi trưa. Tặng em một bánh kem sinh nhật khi em thức đến 12 giờ khuya đợi ngày sinh mình đến. Là chàng thanh niên-khi em buồn sẽ đàn em nghe tình ca. Khi em mệt, chủ động bắt chuyện với em. Anh, sẵn sàng bảo vệ em trước những người bạn anh, chủ động làm những chuyện hài hước. Đêm khuya luôn cố ý đọc sách thật lớn để em nằm kề cạnh cùng lắng nghe.
Ryu Minseok động lòng. Dù em đã từng không thích nam.
Không cố gắng thay đổi lập trường bất kỳ ai nhưng nếu có người cùng giới làm những thứ như vậy, ai mà không rung động?
Sau đó, Ryu Minseok chủ động mở lời tỏ tình. Em không thích điều không rõ ràng, thà rằng không yêu, vì vậy một khi đã yêu, em là người chủ động làm rõ.
Em không quan tâm, anh-có cố ý tinh tế trước mặt em hay không, nếu có thì sao? Mà không thì sao? Ryu Minseok không quan tâm động cơ gì để anh tán tỉnh em. Ryu Minseok không muốn để ý. Và không cần để ý. Anh cũng vậy, chỉ cần, anh gật đầu có. Thì mọi nguyên do để giải thích cho sau đó đều trở thành vô nghĩa.
Sau đấy, là yêu đương, là ghen tuông, là nồng mặn, cãi vã, và nhàm chán. Các gian đoạn mà tất cả đôi yêu nhau phải đi qua, cả hai người là em và anh đều nếm thử.
Rồi sau đấy. Em chuyển viện, trước khi chuyển đi, Ryu Minseok đã móc tay với Kim Hyuk-kyu.
'Đợi em ở đầu mùa thu'_Chàng trai ngồi trên giường bệnh, cười híp mắt.
'Hyuk-kyu khỏe mạnh'
'Minseok khỏe mạnh'
"Kim Kwang-hee à!"_đứng đằng xa kia, Lee Sanghyeok gọi lớn tên Kim Kwang-hee.
"Minseokie"_Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đồng thanh.
Em không quan tâm đến âm thanh gọi tên mình, em mãi thả trí óc trong kí ức xưa cũ. Để tâm trí trôi dạt đến một ngày đẹp trong những chuyện xưa thân quen, ngày còn anh bên cạnh.
Ryu Minseok để Kim Kwang-hee kéo tay mình bước đi, tay em ôm chặt một hộp giấy. Đôi mắt đờ đẫn nhìn người anh cao lớn dìu mình bước đến nơi mọi người đang tụ tập.
"Minseok à?"_Lee Sanghyeok nói với giọng hỏi han. Tiếng thì thầm nói chuyện vang lên rất sôi nổi, vậy mà, em-nhân vật chính của cuộc hội thoại như dựng mình trong lớp suy nghĩ, thả trôi hồn mình ở đâu đó.
.
.
.
Em không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, không nhớ mình đã ăn tối chưa, đã lên giường ra sao. Điều duy nhất em nhớ là 'Kim Hyuk-kyu của em bỏ em rồi'. Ryu Minseok đờ đẫn ngồi trên giường ngủ, chợt em nhớ đến điều gì, xoay người tìm kiếm thứ gì đó.
Rồi em bình tĩnh, trên kệ tủ giường, hộp giấy màu nhám đen đặt chỉnh chu cạnh đèn ngủ. Ryu Minseok hít thở không đều, em ngồi xuống sàn, tựa lưng vào thành giường gỗ nâu cứng, em co ro ôm gối. Đầu ngã nghiêng nhìn hộp giấy của anh.
Lách tách bên ngoài hiên tiếng mưa, giọt nước va vào cửa kính và vạn vật xung quanh. Hòa âm với thanh âm lộp bộp khi nước chạm vào mặt đất, lá cây. Từng giọt từng giọt long lanh gào thét qua cửa sổ. Mưa rơi vài hạt để báo hiệu, sau đó là ào ào trút nước.
Ngày viếng tang, em mặc áo đen chỉnh chu, đứng nhìn dòng người khóc thương dâng hoa cho anh. Ryu mở to mắt, em từ khi bắt đầu, đến khi kết thúc, khi hề chớp mắt một lần, em cũng không hề rời mắt khỏi khuôn mặt thanh tú qua lớp kính. Mùi hương khói cay đắng, Ryu Minseok không nhận ra vẻ mặt mình đã nhợt nhạt đến chừng nào.
Em cũng không biết nữa, có thể do thân thể em mang tính hàn nên lạnh tay chân hoặc cũng có thể vì nhà tang lễ lạnh lẽo ảnh hưởng đến mình. Từng giọt nước mắt rơi xuống, em không biết mình đã khóc bao lần, không biết mình khổ sở đến mức quên thở bao nhiêu lần.
Ryu Minseok nắm chặt tay, chắc đến mức móng đâm vào da thịt. Em chăm chú không rời khỏi anh, đôi mắt vô cảm ghi khắc khuôn mặt anh. Em không biết rằng tay mình đang lớm rớm máu, không biết tự bao giờ đôi mắt luôn mở to chực chờ rưng rưng. Có người nắm lấy tay em, tách bàn tay siết chặt của em, người ấy kéo tay em đi. Em tựa tượng thạch cao đứng yên không nhúc nhích.
Gió từ ngoài cánh cửa mở thổi qua, đẩy làn tóc, thổi vài ba cọng tóc rũ xuống của em, em được một đàn anh nào đó kéo đi.
Ryu Minseok được Lee Sanghyeok kéo đến ghế ngồi. Anh ấy nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho em. Rồi em nghe vài câu thủ thỉ từ anh.
"Minseok à, cậu ấy nhờ anh chăm sóc em. Em thế này. . . "
Ánh sáng trong đôi mắt sao lấp lóe. Em cảm thấy mờ mịt, Lee Sanghyeok đứng dậy, đưa tay ra định đón lấy tay em. Ryu Minseok cũng vươn tay nắm lấy.
/Cạch/ /Soạt/, Em ngã ra sàn, âm thanh lớn khiến khách viếng thăm chú ý, em bắt hụt tay Lee Sanghyeok. Chống khuỷu tay trên sàn nhà, bàn tay đặt lên mặt sàn lạnh lẽo, thở hồng hộc vài hơi. Em ngước mắt nhìn lên đàn anh Lee Sanghyeok, anh ấy đứng ngược sáng, ánh đèn trắng xanh lạnh lẽo treo trên đầu anh khiến em chói mắt. Ryu Minseok hạ tầm nhìn đến những vị khách đang bước đến chỗ mình.
Trong đôi mắt nhòe nước, sau hàng người, rất xa em, nơi đã vắng bóng không còn ai, em nhìn thấy Kim Hyuk-kyu mang vẻ mặt lo lắng.
Trước khi chìm vào bóng tối. Em và anh đối mắt, một giây thôi, cả thế giới như chậm dần, Ryu Minseok thả bản thân ngã xuống, đầu đập vào sàn nghe âm thanh rất lớn. Em vươn bàn tay lên, chẳng để Lee Sanghyeok nắm lấy. Bàn tay thả tự do rơi xuống mặt sàn.
Ryu Minseok ngất rồi. Trước khi ngất đi, em cố đưa bàn tay nắm lấy tay anh. . . Kim Hyuk-kyu của em.
Cả lễ tang của anh, em cũng không hề tham dự xong. Đến lần cuối nhìn mặt anh, em cũng không thể làm.
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro