Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chẳng đặng(3)

Chẳng đặng(3)

Thay đổi xưng hô✐

--------------------------------------------------------------
"Mọi người dạo này khỏe không?"_Ryu Minseok ngồi dựa lưng trên giường bệnh. Em ngồi cứng nhắc trên giường. Đôi mi của em rung rung nhẹ như cánh bướm.

"Cũng khoảng 1 năm rồi, gặp lại nhau, em có gì muốn nói không...."_ Hong Chang-hyeon, anh Pyosik thân thiết của em lên tiếng hỏi với giọng bắt đầu nghẹn ngào, những từ ngữ cuối anh nói lên dần nhỏ lại.

"Có. Em muốn nói nhiều thứ lắm. Em muốn nói nhiều lắm. Nhưng mà em... Em không còn dám nói nữa."_Em nói với giọng nức nở. Mắt em đỏ bừng, sợ từng giọt nước sẽ lã chã rơi trên mặt em mất. Sao mọi chuyện tệ thế, em chẳng muốn ai trong mọi người biết em như thế này đâu.

"Em quay lại T1 nhé, KT hay DXR, HLE hay bất kì đội tuyển nào đều được!"_Kim Kwang-hee ngồi trên ghế đặt cuối giường. Anh hỏi nhẹ nhàng, Kwang-hee hay cười nay tĩnh lặng lắm. Những lời anh nói, không phải vì anh muốn em quay lại làm việc, ý chỉ của lời anh rằng em khỏe lại, em sẽ quay lại, và em hãy chắc chắn rằng mình sẽ khỏe lại, vì em đã chọn một gia đình mới, một mái ấm lớn để em tiếp tục sự nghiệp của mình.

"Ai cũng muốn em trở lại hết, em hãy vui vẻ rồi quay lại với mọi người thật nhanh, anh sẽ nhường em một vị trí huấn luyện viên ở T1"_Im Jae-hyoen nói nhẹ. Dáng vẻ như an ủi một đứa trẻ vừa mất cái kẹo, anh lúc nào cũng thế cả.

"1 năm qua, em một mình sao? Có buồn không? Cô đơn không? Anh---À không, bọn anh đến muộn rồi, xin lỗi em nhé?"_Ít khi quỷ vương của vương triều rộng lớn nói nhiều như vậy, anh nhìn em bằng đôi mắt đỏ hoen.

"Anh đã nhớ em rất nhiều, thằng nhóc này, mấy lời mà anh nói em với support nhà khác chỉ là đùa thôi, thật đấy, em đừng để tâm, anh chỉ muốn em quay lại với bọn anh. Chịu đựng mọi thứ một mình thật sự rất mệt, ai cũng biết cả. Em đừng cố..."_ Choi Hyeonjun nói một tràn dài. Thằng bé hồi ấy nói sẽ cùng anh mở một quán ăn nhỏ giờ đang bệnh tật ngồi đây. Anh muốn cùng em thực hiện điều đó lắm, nên là em à, khỏe mạnh lại nhanh nào, anh Doran của em không phải người kìm nước mắt tốt đâu.

"Anh à, em nhớ anh lắm!"_Choi Wooje ngồi cạnh thành giường, em ấy kéo lấy đôi tay chằng chéo những vết sẹo, em ấy úp mặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của em, dụi dụi che đi những giọt nước mắt.

"Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Em gầy quá"_kkOma, anh Kim Jeong-gyun của các em luôn vững chãi như vậy nhỉ, em nhớ các anh quá, vì sao quá khứ vui vẻ cứ tràn về thế?

"Em khi nào phẫu thuật thế? Bệnh của em tiến triển như thế nào, các anh không muốn hỏi sao?"_Em hít một hơi sâu rồi thở ra, em bình tĩnh hỏi mọi người với giọng run run. Nếu đã đến đây, còn đem theo đồ nhiều như vậy thì hẳn bố mẹ đã nói cho các anh biết rồi nhỉ. Em cúi đầu, tay em xoa xoa lấy ống tay áo bệnh nhân dài tay của mình rồi xoa mái tóc của Choi Wooje.

"Ai cũng biết em sẽ khỏe lại. Hỏi làm gì chứ"_Kim Kwang-hee nói với em. Em ngước nhìn anh rồi từng người trong phòng.

"Không anh à.... Em sẽ không khỏe lại đâu... Bệnh tình em trở nặng rồi, điều trị cũng đã lâu rồi, chẳng có tiến triển gì cả. Mọi người cứ nói những điều chắc chắn đó... Em sợ lắm, em..."_Em bắt đầu nói bằng giọng mũi, em thì thào mấy tiếng ngắt quãng. Rồi em im bặt, em sợ nói ra những lời tiếp theo, các anh của em sẽ lo lắng hơn nữa mất.

"Đừng bi quan, ở đây ai cũng biết chắc chắn em khỏe lại, hiểu chứ. Phải tin tưởng bản thân thì mới khỏe lại được"_ Jeong Jihoon nói một tràng không ngừng. Anh phủ định những suy nghĩ tiêu cực của em vì em sẽ không sao cả.

"Các anh không về sao, hôm nay là tết rồi, đêm qua các anh đã đi đến đây sao? Mệt lắm nhỉ? Mọi người cứ mặc kệ em thì được rồi mà, sao làm khổ bản thân thế"_Những lời nói của em hỏi, giống như lúc trước, em cũng hay hỏi những câu không ngừng.

"Anh thì sao? Bọn em đi xa như thế này không mệt chút nào. Anh đừng nói mấy lời bi quan như thế nữa nhé, em và mọi người thật sự nhớ anh sắp điên hết lên rồi!"_Choi Wooje úp mặt vào tay em mà nói.

"Tuyển thủ thì vẫn được nghỉ lễ tết mà, em lo làm gì gì chứ, gia đình các anh cũng sẽ hiểu cho bọn anh..."_Jeong Jihoon nói với em.

Đôi mắt đen láy nhìn cả căn phòng rồi nở một nụ cười buồn. Làm sao đây, họ tốt quá, làm sao để họ không buồn trước sự ra đi của mình được đây. Mình cũng không nỡ để họ rơi nước mắt, mọi người à, em chẳng biết làm gì nữa. Em chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa, em không muốn như vậy, nhưng, nhưng em không thể không đối mặt với điều đó. Rồi mọi người cũng dần yên lặng nhìn vào Ryu Minseok, người đang buồn bã trên giường. Cả đêm đến sáng ai cũng mệt mỏi, hiện tại đã gặp cậu rồi. Cũng đã yên tâm mà nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh còn lại Lee Sanghyoek và Kim Hyuk-kyu còn thức, hai người cũng là những người ít nói nhất từ lúc bước vào phòng bệnh.

"Em có đau không?"_ Kim Hyuk-kyu hỏi, anh nhìn thấy các vết tim còn rướm máu trên cánh tay nhỏ, cả những vết sưng lên.

"Tay em làm sao thế?"_Lần này là Lee Sanghyoek hỏi. Em mặc áo tay dài hẳn để che đi những vết thương này, hẳn là đau lắm, anh biết em sợ đau mà, em đã chịu đựng những thứ này cả một năm trời rồi, em của anh đã dũng cảm lắm nhỉ.

Ryu Minseok ngây ngẩn khi nghe hai người hỏi, em cũng đã đau lắm, nhưng rồi cũng đã quen với nó, ngẫm lại cơn tủi thân tràn đến. Lúc trước chẳng phải đều đã vượt qua một mình rất tốt kia mà, sao vừa nghe các anh hỏi mình lại buồn tủi trong lòng thế?

"À... Tay em là do quá trình hóa trị đó. Nó cũng không đau lắm đâu!"_Ryu Minseok nói bằng giọng bình thản, nhưng đôi mắt em đâu biết nói dối. Không đau lắm, nghĩ là vẫn đau.

"À, còn nữa nhé. Hóa trị cũng bình thường thôi, các anh không cần lo lắng đâu. Bác sĩ bảo em phải cắt hết tóc đi. Nhưng mà mọi người biết mà, em thích tóc của em lắm. Nên em không làm theo lời bác sĩ...."_Ryu Minseok kể lại những gì mà em nhớ, để các anh không quan tâm đến chuyện hóa trị của mình.

"Thì cứ làm điều mình thích là tốt mà"_Kim Hyuk-kyu cười dịu dàng đáp. Đây là những lời anh từng nói với Ryu Minseok khi còn ở DRX, em vẫn nhớ thì tốt rồi.

Lee Sanghyoek cũng gật đầu đồng ý với Kim Hyuk-kyu, cứ làm theo ý mình đi. Em à, vì sau lưng em còn rất nhiều người sẵn sàng giúp em làm những gì em muốn.

"Mà em nên nghe theo bác sĩ.... Tóc của em bắt đầu rụng không ngừng luôn anh..."_Em đùa đấy, tóc cứ rụng do việc hóa trị tăng dần nhiều lên. Nguyên do là vì bệnh của em dần trở nặng. Sáng hôm nào cũng nhìn vào gương, mái tóc đen dần rụng đi như một thứ để nhắc nhở rằng mình sắp hết thời gian vậy. Ryu Minseok lúc đó bắt đầu nghĩ về những lời bác sĩ đã nói.

'Cậu sẽ không biết điều gì sảy ra với mình được cả. Người mắc bệnh ung thư như gắn một đồng hồ thời gian đếm ngược vào người mình.'

"Nhưng cậu đã hói đâu. Chỉ là hơi ít tóc thôi mà, cậu điệu ghê luôn Minseok"_Moon Hyeonjun đã tỉnh từ lâu chớp chớp mắt nói. Anh cố ý cắt ngang vấn đề này, Ryu Minseok đang rất buồn. Nhắc lại điều này chẳng khác nào làm cho em bật khóc.

"Ý gì đây nhỉ tên kia. Cậu bảo tôi sắp hói chứ gì?"_Ryu Minseok buộc miệng phản bác. Gì chứ, người ta đang cảm xúc lắm đó.

Rồi Kim Hyuk-kyu và Lee Sanghyoek phì cười, đúng là chẳng nên để mấy đứa nhóc này gần nhau mà, chí chóe suốt ngày.
 
...

Cả ngày hôm đó mọi người ở cùng nhau, cùng ăn trưa, đi tản bộ, rồi Ryu Minseok ngồi kể về quyển sách mà cậu thích với mọi người. Buổi tối gió xuân lạnh lẽo thổi qua khung cửa sổ, mang theo vài cánh hoa đào, trong phòng bệnh của em là cuộc chí chóe nhau của tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Rascal. Họ cãi nhau rằng ai dọn lính tốt hơn, sau đó cuộc cãi nhau trở nên quy mô hơn khi Choi Wooje và Lee Minhyung tham gia câu chuyện. Thái tử T1 làm truyền thông tốt lắm, nói câu nào là câu đó ngập mùi thuốc súng.

Câu chuyện dần đi vào hồi kết....

"Chú mày ngứa đòn rồi đúng không, dám bảo câu đó với anh mày?"_Kwang-hee cười đểu hỏi.

"Ụa chứ em nói sai hả? Anh đừng có mà múc em nhé, T1 còn Hyeonjun đó nha"_Minhyung đáp trả.

"Thôi luôn đấy. Là Gen.G nhé. Nhà vô địch năm nay là Gen.G"_ Jihoon cắt ngang.

Cả đám cãi qua cãi lại làm Ryu Minseok đang ngồi ăn táo cùng Im Jae-hyeon khúc khích cười. Rồi bầu trời đã tối đen. Ryu Minseok cảm thấy bồn chồn. Em không muốn ai nhìn bản thân khi hóa trị xong đâu.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Ai cũng sửng sốt khi quá trình hóa trị bắt đầu. Đây là điều có lẽ là kinh khủng nhất mà họ trải nghiệm. Ryu Minseok của nhà ta đã chịu những thứ này trong cả năm trời sao. Và sau đó, em ấy đã thức giấc với không một ai bên cạnh. Hẳn em đã rất cô đơn và cũng rất buồn nhỉ.

.

.

.

Rồi tết âm lịch đi qua, mùa đông đã kết thúc, tuyết đã dần tan hết trên con đường, các anh cũng phải quay về trụ sở để tiếp tục thi đấu. Chẳng ai muốn xa em cả. Họ sẽ cố gắng đi thật nhanh và thi đấu thật tốt, Ryu Minseok bảo rằng, em ấy luôn dõi theo mọi trận đấu của mọi người, nhìn các anh lúc đó mặt mày rầu rĩ làm em cũng buồn theo. Nên mọi người hứa với em sẽ thi đấu với trạng thái thật tốt, để em cũng chiến đấu với bệnh của mình thật tốt.

"Sắp đến giờ bay rồi, em có điều muốn nói. Mọi người hãy nghe và đừng hỏi gì cả. Em cảm thấy khó xử lắm"_Ryu Minseok mặc áo khoác dài của Kim Hyuk-kyu ngồi trên giường. Mọi người cũng đồng ý và không ý kiến gì cả.

"Mọi người phải thi đấu thật tốt nhé, đừng vì một chuyện nào đó bên ngoài mà buồn lòng, khi hành trình quá mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi rồi bước tiếp. Nếu cảm thấy tiêu cực hãy nhìn lại đằng sau mình nữa, mọi người chẳng ai cô đơn trên con đường mà mình đi hết. Em, khoảng thời gian qua, em thật sự đã rất hạnh phúc, em cảm thấy cả năm trước của mình cũng chẳng còn tệ nữa, cảm ơn mọi người đã tìm đến em... Thật sự đấy"_Ryu Minseok bắt đầu với giọng nói đều đều đầy điềm tĩnh, những giọt nước mắt cứ rơi mãi trôi khuôn mặt em. Em nói với các anh những lời nói tràn đầy sự tin tưởng.

"Lúc hóa trị ấy, nó thực sự rất đau luôn đấy, em cả năm qua đã rất mệt mỏi, em đã mang ý định rằng ' Hay là mình cứ dừng lại đi, vì sao mình phải cố gắng như thế' rồi các anh đã đến, đuổi đi suy nghĩ đó của em. Tiếp cho em thêm động lực, em yêu các anh lắm, rất rất nhiều.

Em luôn muốn giấu những lời này trong lòng, nhưng làm thế thì em lại cảm thấy tồi tệ hơn, các anh không muốn rời đi và chính bản thân em không muốn các anh rời đi, em đã mong mùa xuân đi thật chậm, để chúng ta cạnh nhau lâu hơn nhưng rồi thời gian trôi nhanh quá, hôm nay cũng đến.

Có rất nhiều lời tâm sự không xuể để nói. Các anh luôn hỏi, em có mệt không? Em có, em rất mệt.

Em có tủi thân không? Em có, em muốn lúc bệnh tật có mọi người bên cạnh nhưng, quá trình điều trị của em đau đớn quá, em sợ mọi người phiền lòng.

Và em có nhớ mọi người không? Em nhớ mọi người rất nhiều, như mọi người đã nhớ em vậy.

Nên vì thế, em mong mọi người đi thật nhanh, thi đấu thật vững vàng, mang lại vinh quang cho đội của mình, đồng thời cũng truyền cho em thêm động lực. Em rất yêu mọi người, rất rất nhớ và em thương mọi người lắm"_Ryu Minseok nói với giọng bắt đầu thút thít, tiếng nói nghẹn những lời yêu thương đi cùng với sự nức nở. Em mong khi quay lại, các anh luôn luôn mỉm cười, chứ không phải những giọt nước mắt như ngày đầu các anh tìm đến em.

"Mọi người đừng khóc, ai lại muốn thấy người mình yêu khóc chứ. Sắp trễ rồi, đi cẩn thận vào nhé, giữ sức khỏe thật tốt nhé. Cười cho em xem đi, rồi ôm em nữa, phí vào phòng bệnh của Ryu Minseok đấy! Không làm thì đừng hòng ra ngoài!"_Em đưa tay lên, lau những giọt nước lã chã rơi. Em mỉm cười, rồi dang hai tay chờ đón.

Kim Hyuk-kyu lau đôi mắt ướt đẫm, cười dịu dàng đưa tay ôm chặt lấy Ryu Minseok. Bước ra khỏi phòng, sau đó là Lee Sanghyoek, anh đã cố che đi đôi mắt đỏ bừng. Anh cười rạng rỡ trong khi lớm rớm khóc, Ryu Minseok đưa tay lau giúp anh những giọt nước. Em thơm lên má anh, rồi chủ động ôm anh thật chặt. Sau đó mọi người ai cũng ôm em một cái rồi rời đi. Căn phòng đông đúc hiện tại còn mình em.

"Mọi người phải thật hạnh phúc, không có em cũng phải hạnh phúc vào, em nhớ mọi người lắm"_Ryu Minseok bắt đầu bật khóc nức nở. Tiếng khóc của em buộc hộ tá phải vào an ủi bệnh nhân nhỏ mà mình chăm sóc.

.

.

.

.

.

.

Rồi chung kết thế giới đến. Lần này lại là T1, tiếng khán giả vang vọng khán đài, người hâm mộ kêu gọi lớn bài đồng giao thuộc về quỷ vương Faker, fanchants T1 được đọc to, rõ ràng, các đội tuyển cùng khu vực cũng tập hợp đầy đủ để xem T1 thi đấu, T1 năm nay được công nhận rằng là một đội thực lực mạnh từ cả người hâm mộ trong và ngoài nước, các antifan cũng phải cắn răng chịu đựng điều này vì vào tứ kết, duy nhất T1 là đội thuộc LCK còn duy trì trạng thái.

Camera lướt qua hết khán đài, rồi bỗng dừng lại ở một bóng người nhỏ xíu, mặc áo len ấm, tay còn dán kim tiêm để gắn ống truyền thuốc. Chàng trai gầy nhỏ, có một nốt ruồi dưới bên mắt. Người hâm mộ lẫm tuyển thủ có mặt ồ ạt vang lên tiếng tên em, tên Keria được lặp đi lặp lại. Lee Sanghyoek nhìn về phía em, mắt bắt đầu đỏ lên. Anh cười rạng rỡ. Em cũng cong mắt cười lại, em mấp máy nói gì đó. Khán đài chợt im lặng không một tiếng động.

"T1 à, fighting!"_Ryu Minseok nói lớn, đưa tay làm động tác fighting thường thấy. Em cười rạng rỡ trước ống kính lẫn trước các anh.

"Quái vật thiên tài nhỉ?"

"Em ấy nhìn chưa khỏe lắm đâu"

"T1 à, Cố lên nhé. Keria đã đến vì các anh đấy"

Tiếng T1 fighting trở thành fanchanst mới của mọi người. Ryu Minseok cười khúc khích vì điều đó. Thi tốt nhé, có em ở đây đợi mọi người rồi. Em đã vì mọi người mà cố gắng khỏe lên, mọi người cũng thế nhé.

"T1 nghe chưa đó, Keria bảo cố lên đấy. Thua là chúng tôi hội đồng các người đó nha!"_Kim Kwang-hee đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình mà hét lên.

Lee Minhyung gật đầu trước lời nói của Kim Kwang-hee, anh đưa tay làm động tác fighting với Ryu Minseok. Choi Wooje và support mới của T1 cũng làm điều tương tự, Moon Hyeonjun thì vỗ vỗ ngực.

Trận Bo5 mà T1 thi đấu vẫn khó thở như thường, ai cũng đau tim vì lối đánh của T1 mà. Nhưng thế thì sao? T1 cũng sẽ thắng vang dội trên sân nhà. Khi trụ nhà đối thủ nổ tung. Choi Wooje lập tức đứng dậy rồi chạy vọt về phía khán đài, vồ lấy, ôm chặt lấy người anh nhỏ xíu của mình, Ryu Minseok đang lã chã nước mắt hạnh phúc mỉm cười vòng tay lên vỗ vỗ lưng Choi Wooje. Rồi những người còn lại của T1, bao gồm cả huấn luyện viên cũng chạy đến ôm lấy Ryu Minseok. Ai cũng nức nở. Bài đồng dao lại được vang lên. Tiếng khóc thút thít của những người hâm mộ. T1 nhà họ đoàn tụ rồi, tuyển thủ Keria vẫn nhỏ xíu bị một nhóm người khổng lồ vây quanh. Khoảnh khắc mà nhà vua chứng minh rằng họ vẫn ở đỉnh cao, rằng họ đã là nhà vô địch 2 năm liên tiếp. Không còn ai có thể phủ nhận năng lực của T1, không còn ai có thể nghi năng lực của vương triều mà nhà vua dựng lên nữa.

.

.

.

Sau trận đấu.....

"Em ăn nhiều một chút"

"Ăn cá đi, nhớ hồi xưa ghê ấy. Em bảo nó không có vị mà Minhyung nói và Minseok vì bảo vệ cho Minhyung thì nói nó có vị đó"

"Đó là kỉ niệm buồn nha, vì bảo vệ adc của mình mà phản bác lời tớ"

"Hôm nay không đi ăn lẩu vì Minseok vẫn chưa khỏe đó. Minseok phải ăn nhiều vào để khỏe nha, sau đó chúng ta đi ăn lẩu"

•"Kwang-hee_hyung, em ở bệnh viện đã xem mấy vid nói về DRX ăn ở xuề xòa đó. Anh tắm chưa vậy?"

"Cái thằng nhóc Minseokie này, em chưa hết bệnh mà đã thèm đánh đúng không"

"Minseok nói đúng mà?"

"Chúng bây cảm thấy Gen.G và T1 có quan hệ tốt hả? Tự dưng kéo gần hết các đội tuyển đi ăn vậy?"

"Si-woo_hyung đùa mãi, chúng ta chung gaming house đó anh"

"Mà T1 mời mà anh, ngại gì không đi"

"Rồi các người cảm thấy mời đội tuyển mà mình vừa đánh bại đi ăn là vui hả?"

"Vui mà, phải xem đội tuyển bọn em ăn mừng chiến thắng chứ"

"Kanavi, nghe lại cái voice của Lee Minhyung không?"

'Gen.G, JDG... Đúng là ứng cử viên vô địch mà. Cho nên họ mới thắng bọn tôi được 1 ván đó.......'

"...."

"Anh bật thiệt luôn?"

"Hỏi với ý nghĩa thông báo hả? Tôi chưa trả lời thì cái cậu bật nó lên rồi, Wang-ho, cậu muốn chết chứ gì?"

"T1 vô địch rồi nè, anh Kwang-hee ơi, em cũng muốn vô địch nữa"

"Năm sau chúng ta cố gắng hơn nữa thôi"

"Ủa muốn vô địch là dễ hả?"

"Mày thôi cái mặt đó nha Lee Minhyung, anh múc mày đấy"

"Công chúa gì mà dữ vậy trời"

"Mình ăn lề đường đó, chúng mày bé bé cái mỏ lại"

"Em muốn hôn Ryu Minseok aaaaaaa"

???

"Gì cơ"_Tiếng đám người đồng thanh nhìn sang hỗ trợ tóc trắng.

"Bố Crisp ơi, con xin bố luôn ấy. Muốn thì giữ trong lòng thôi, em nói to làm gì. Mà em nói cái này bằng tiếng Hàn làm gì!"

"Tôi nghĩ cậu uống hơi nhiều rồi đó. Say là cái gì cũng nói được nhỉ?"

"Rồi sao ăn quán lề đường, không sợ Minseok bụng yếu lại đau bụng sao?"

"Đặt nhà hàng riêng cho em ấy rồi"

"Thôi! Hôm nay là ngày vui của T1 và là ngày buồn của JDG. Dù sao thì cũng cạn ly đi"

"Ryu Minseok không được uống nhé, em uống nước lọc đi"

•"Rồi mà, các anh cứ lo mãi vậy"

Mọi người cố tình làm ngơ rồi quay ra tiếp tục nói chuyện.

"Nghe bảo tuyển thủ Chovy không ăn được dưa leo haaaa. Nhìn này"_ Rồi thanh niên gắp một đũa dưa leo xào lên ăn trước mặt Chovy.

"Nghe bảo anh bị ứng khoai tây hả?"_Chovy đưa tay cầm cây khoai tây lốc xoáy nhai nhai trước mặt Tarzan.

Ryu Minseok lặng lẽ nhìn rồi vừa uống nước vừa cười vui vẻ.

Hành trình tiếp theo dài đằng đẵng, chẳng sao cả, nó không còn tối tăm và mờ mịt nữa, vì cậu đã có rất nhiều người đồng hành bên mình.

Chẳng đặng bệnh có trở nặng hơn, Ryu Minseok cũng không lo nữa. Cạnh bên em có rất nhiều tấm lưng vững chắc. Họ sẵn sàng nâng đỡ, dẫn đường cho em vượt qua.

End

--------------------------------------------------------------

Lúc viết tôi đã tự chắc chắn với bản thân rằng nên để kết buồn. Nhưng rồi khi viết, tôi nghĩ đến một ngày nào đó, tuyển thủ tôi yêu quý cũng sẽ giải nghệ. Tôi sẽ rất buồn, nên tôi chọn một kết mở. Vì ai biết được tương lai đâu. Tôi chọn kết mở, để mọi người chọn nên con đường cho fic này. Tôi thích một Ryu Minseok tỏa nắng và tự tin vào bản thân. Tôi nghĩ mọi người cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro