Chẳng đặng(2)
"Tuyển thủ Keria giải nghệ rồi"
"Em ấy bị bệnh nên mới ngừng thi đâu, huhu. Em Kẻ của tôi"
"Cậu ấy có lẽ muốn quay lại nên mới dừng tận 1 năm, nhưng có lẽ bệnh nặng hơn nên cậu ấy mới giải nghệ"
"Minseok bị bệnh gì vậy mọi người, nhìn cậu ấy xanh xao quá"
"Huhu, tôi khóc rồi, Keria ơi, anh nhớ em quá"
"Tôi không nghĩ tuyển thủ tôi thích sẽ rời đi như thế này"
"Cậu ấy rời đi trong khỏe mạnh thì không sao màaaaa, tại sao lại bị bệnh chứ, không chịu đâuuuu"
"Em ấy còn trẻ quá, cả chặng đường sự nghiệp đằng trước..."
"Lúc trước tôi không thích tuyển thủ này lắm, tự dưng biến mất cả năm trời. Giờ tôi biết rồi, khỏe lại nhé!!"
.....
Mạng xã hội giới Liên Minh Huyền Thoại đêm đó vang dội những lời hỏi thăm, an ủi. Nhưng cậu cũng chẳng xem được.
-----------------------------------------------
"Anh tìm được số liên lạc với Minseokie chưa?"_Choi Wooje vồ vập hỏi.
"Chẳng tìm được, anh có số nhưng ngừng hoạt động rồi, hỏi bên KT đi, Deft thân với em ấy lắm!"_ Lee Minhyung cũng run rẩy trả lời Wooje.
"Em nhớ anh Minseok đến điên mất, đêm nay anh ấy làm vậy nữa"_Wooje bắt đầu run run giọng, mắt rơm rớm nước.
"Sao thế, Sanghyoek_huyng?"_Moon Hyeonjun thở nặng nề hỏi người anh của mình.
"Anh hẹn lịch rồi, nhóm của Deft đang đến đây!"_Lee Sanghyoek báo tin cho cả đám.
"Em sợ quá"_Thằng bé Wooje bắt đầu ôm mặt nức nở.
"Chẳng đặng rằng cậu ấy ghét chúng ta rồi rời đi. Cậu ấy như thế nào cũng được, vì sao lại như thế này"_Moon Hyeonjun ngồi xuống ghế sô pha, hai tay ghì chặt lấy nhau.
"Anh nghĩ mấy đứa bình tĩnh lại"_Im Jae-hyeon đứng cạnh Lee Sanghyoek, vẻ mặt rõ khó chịu.
"Ai chẳng muốn bình tĩnh trong chuyện này chứ anh, bọn em cũng muốn nhưng mọi chuyện cứ loạn ầm lên"_Lee Minhyung mỏi mệt thì thào trả lời Im Jae-hyeon với giọng nghẹn ngào.
/Rầm/ tiếng đẩy cửa bạo lực vang dội vào cả căn phòng, nhóm của Kim Hyuk-kyu thở hồng hộc trước cửa. Bên cạnh là Kim Jeong-gyun dẫn đường.
"Tôi có thông tin liên lạc với Minseok nhưng mà có vẻ là số điện thoại này em ấy không dùng nữa. Tôi biết địa chỉ gia đình của em ấy ở Busan, Ryu Minseok không sống cùng gia đình từ 2 năm trước rồi, hiện tại chúng ta đến đó để hỏi thăm thông tin về em ấy, các cậu có đi cùng không, đặt vé máy bay đi!"_Kim Hyuk-kyu vừa thở vừa nói, dáng vẻ gấp rút vội vàng.
"Sao anh không nói sớm hơn chứ, giờ này không biết còn vé để đặt không nữa"_Kim Kwang-hee ngơ ra nhìn anh mình mà hỏi
"Aisss.... Mọi người ồn ào quá, giúp em tìm vé đi"_ Jeong Jihoon cắt ngang mọi người, tay cầm điện thoại lướt vội các wed hãng bay.
1 giờ sáng theo giờ Hàn Quốc, cả nhóm đã yên vị trên máy bay, ai cũng ảo não mệt mỏi.
Sau 1 giờ, cả nhóm có mặt tại Busan. Lee Sanghyoek gọi xe theo địa chỉ mà Kim Hyuk-kyu đặt.
Quê Ryu Minseok là một thành phố biển, sóng vỗ rì rào, mùi nắng hòa cùng muối biển gây nên nơi đây mang vẻ ngoài tự do, mát mẻ.
Hiện tại đã 4 giờ 30 phút sáng, Jeong Jihoon có vẻ lúng túng khi đứng trước cửa nhà Ryu Minseok. Dù sao thì gõ cửa nhà người ta lúc 4 giờ sáng cũng khá vô lễ. Rồi có người bước lên trước Jeong Jihoon, Kim Kwang-hee ấn chuông cửa. Chẳng cần phải đợi, một người phụ nữ đã mở cửa ngay, bố mẹ Ryu biết chắc chắn, họ sẽ đến đây để hỏi thăm.
"Cô biết mấy đứa sẽ đến nên đã đợi, vào đi. Hôm mùng 1 tết trời vẫn còn lạnh lắm"_Mẹ Ryu mang vẻ ngoài phúc hậu mở rộng cửa để cả nhóm bức vào. Nhà của Ryu Minseok không quá nhỏ, cũng không hẳn là lớn. Nó chỉ lớn hơn những căn biệt thự xung quanh, nhà của Ryu Minseok là một gia đình tầm khá giả.
...
"Có vẻ bệnh tình của thằng bé nặng hơn.. Nên nó giải nghệ"_Cô Ryu ngồi bóc quýt trên bàn, vẻ mặt nhớ nhung nói.
"Thằng bé nói với cô, no-nó nói rằng, sẽ không giải nghệ, nó ngưng thi đấu để đi điều trị, bệnh có tiến triển thì quay lại thi đấu, đứa trẻ nhà cô muốn thi đấu tiếp tục... Vậy mà...."_Nước mắt của cô Ryu bắt đầu lớm chớm rơi xuống, ông Ryu ngồi bên cạnh ôm lấy cô, mắt của ông bắt đầu đỏ hoe. Rồi ông nói.
"Thằng bé không muốn ai biết nó bị bệnh đâu, nó ngăn không cho cô chú nói với mấy đứa, nhưng mà bệnh nó nặng lắm. Sợ lần cuối gặp mặt cũng không có nên cô chú đợi đây từ đêm qua"_Ông Ryu đưa bàn tay thô to đã chai sạn của mình lên lau nước mắt, cô Ryu nép vào ông, đầu gục lên vai ông khóc nức nở.
"Cô chú để thông tin trên bàn, mấy đứa xem đi, nghỉ ngơi rồi sáng hẳn đi. Bệnh viện hiện tại lạnh lắm, có đi thì đem thêm mấy túi đồ của cô chú gửi cho thằng bé nhé"_ Giọng ông trở nên run hơn, rồi ông đỡ vợ mình dậy, hai người ôm nhau đi về phòng của mình. Phòng khách hiện tại chỉ còn nhóm bọn họ, dù trong nhà đã bật máy sưởi nhưng người cả đám ai cũng lạnh như tuyết ngoài kia.
.
.
.
Bệnh nhân Ryu Minseok, chuẩn đoán ung thư giai đoạn hai. Yêu cầu điều trị tại bệnh viện.....
.
.
.
Ai cũng chết lặng. Vì, em ấy luôn hớn hở tươi cười và tràn đầy sức khỏe trước mặt họ.
8 giờ 30 phút sáng mùng 1 tết âm lịch.
Ryu Minseok mặc áo khoác len mỏng bước ra khuôn viên bệnh viện, cậu ngồi trên ghế chỗ bệnh viện, mắt ngắm nhìn cặp chim sẻ đậu trên cành đào ríu rít, những nụ hoa đào nhỏ xíu bắt đầu rớm nở. Từng bông hoa nhỏ mang máng màu hồng phớt dịu dàng, mùa xuân thổi làn hương mát rượi đến. Tay Ryu Minseok ôm một quyển tiểu thuyết buồn. Cậu đó giờ không có thói quen đọc sách, nhưng ở bệnh viện cô đơn quá.... Cũng chẳng có gì làm, cậu đành đọc vài quyển sách, đọc để giết thời gian.
Dưới tán hoa đào vừa e thẹn chớm nở, mọi người nhìn thấy một thiếu niên gầy nhỏ, da trắng nhợt nhạt vì bệnh tật, tay cậu ôm cuốn tiểu thuyết tình yêu buồn bã, bên cạnh ghế ngồi là thanh treo thuốc truyền vào cánh tay cậu. Dù bệnh tật, cả khuôn mặt của thiếu niên luôn mang nét sạch sẽ, cùng đôi mắt sáng như sao hướng về phía cành cây đào. Rồi có tiếng chụp ảnh tách tách vang lên. Mọi người cũng không quan tâm nữa.
...
@troi_moi_ngay_lai_sang đã đăng tải hình ảnh cùng caption
Mùng 1 tết tôi bị gãy chân, nguyên nhân thì album ảnh đợt trước tôi đăng đó, nhưng không sao, tôi cũng cảm thấy vui vì gặp được người đẹp nha.
Người đăng tải bài viết này là một nhiếp ảnh gia, người này thường chụp những bức ảnh quanh cuộc sống của mình, bên trong tấm ảnh vừa được đăng là Ryu Minseok mang vẻ ngoài yếu đuối đang ngước đầu ngắm hoa nở, đôi tay đang thả trên đùi ôm cuốn sách tình cảm lật dở dang.
Đây là một tấm ảnh đẹp, đẹp vì cảnh đẹp, người đẹp nhưng bên dưới bình luận chẳng ai nói về điều đó cả.
"Hình như là tuyển thủ Keria hả mọi người?"
"Tôi không nhìn nhầm được, tôi là fan đời đầu của ẻm, Keria yêu dấu của tôi gầy quá, tôi xót em ấy quá!!!"
"Em bé khỏe lại nhanh nhanh đi, em quay lại chơi game cho chúng tôi xem điiiiii. Không thi đấu thì làm streammmm"
"Tội cậu quá, cậu ấy trẻ quá chừng"
"Tôi không biết cậu bé này là ai, người nổi tiếng hay game thủ gì đó, nhưng đứa nhỏ này trạc tuổi con tôi, vậy mà bệnh tật hành hạ. Aigooo.... Sớm khỏe nhé! Bạn nhỏ!!!"
"Tuyển thủ Keria nhà T1 đúng không, nhận cúp thế giới năm 2023 đấy, trẻ vậy mà, tội thật ấy, sớm khỏe mạnh lại nha, tài năng trẻ!!"
"Tuyển thủ Keria giữ gìn sức khỏe nha, rồi sang Trung thăm gấu trúc tiếp nè! Em sang đây, tỷ tỷ mời em đi miễn phí luôn"
...
"Anh ơi, Minseok dậy rồi đó, mình đi gặp ảnh đi"_Choi Wooje lướt mạng xã hội rồi đọc được bài viết vừa đăng của nhiếp ảnh gia lạ mặt kia. Thằng bé đưa điện thoại lên cho Kim Kwang-hee nhìn.
"Mình đang trên xe, em bình tĩnh đi!"_Im Jae-hyoen nói nhỏ với Wooje. Thằng bé cũng giật mình rồi ngồi xuống, tay thằng bé ôm con cá mập lớn, đây là gấu bông cho Minseok_hyung của nó.
'Ai cũng mong muốn gặp em sớm nhất. Ryu Minseok à, đừng lo em à'
-------------
Xin lỗi vì đã tàn ác, nhưng mà mấy cô giống tôi mà ha:()
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro