
Chap 10
"Minseok mau tỉnh dậy ăn cơm thôi em".Sanghyeok như có như không lay người em,Minseok ngọ nguậy vài cái rồi cũng lại nằm im thin thít trên giường dù vẫn nghe tiếng gọi của Sanghyeok,anh thấy thế thì liền đi đến cẩn thận bế em lên
"Aa.. nhẹ thôi hông của em đau".Cơ thể em tựa vào người anh hai tay Minseok quấn quanh qua cổ của Sanghyeok để giữa vững hai chân thì quấn chặt ngang hông anh,anh thì hai tay giữ lấy mông em Minseok buồn ngủ gục đầu trên vai anh mà tranh thủ chợp mắt thêm một chút,Sanghyeok cẩn thẩn từng bước bức xuống cầu thang mà bế em thẳng đến bàn ăn.Minseok mở mắt thì hơi ngạc nhiên khi thấy xung quanh mình có khoảng bảy người tính thêm Sanghyeok nữa là tám,em càng hoang mang hơn khi mọi ánh mắt của họ điều dồn lên người em.
Còn về phía những người còn lại thì trước mặt họ là một bé con với làn da trắng hồng,đôi mắt to tròn long lanh như chứa những vì sao đang đưa ánh mắt tràn đầy hoang mang và tò mò nhìn bọn họ, một nuốt ruồi dưới mắt tạo điểm nhấn trên khuôn mặt đáng yêu của em,đôi môi chúm chím hồng nhạt mím chặt lại khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng và bỡ ngỡ.
Sanghyeok thấy em như thế thì ngồi xuống bên cạnh em rồi bắt đầu nói
"Đây là bạn bè của anh nên em không cần phải sợ đâu"
"D..ạ"
Sau một màn giới thiệu dài dòng của cả đám thì Minseok chỉ có thể nhớ được hai người trong số đó.Đầu tiên là Lee Minhyung tên mà em ghét và khó chịu nhất và cũng là họ hàng của Sanghyeok, người thứ hai thì ngược lại Joeng Jihoon là người đã giúp em trên tàu điện và cậu nói chuyện cũng khá vui vẻ nên em rất có thiện cảm.
Trong lúc ăn mọi sự quan tâm của Sanghyeok điều dán lên người của Minseok mặc kệ đám báo kia như là không khí.
Sanghyeok gắp một miếng cá vào chén của em nhưng thấy em có vẻ không thích nên anh liền hỏi
"Em không thích ăn cá sao?"
"Dạ.. không phải..chỉ là từ trước đến giờ luôn có người lấy xương cá ra cho em".Lúc chưa lên thành phố khi còn ở quê nhà không phải ba thì là mẹ em lần nào cũng vậy nên khi không có người lấy xương cá cho em dù nó không có xương đi nữa thì cũng phải xem trước nếu không thì em sẽ không bao giờ bỏ vào miệng một miếng thịt cá nào vì lúc nhỏ có lần vì đói nên em tự ý ăn và bị hốc xương cá một lần nên liền sinh ra ám ảnh,em cũng chẳng hiểu mình có vấn đề gì với nó nhưng em không thể tự mình làm được.
"Vậy để anh lấy ra cho em nhé"
"Vâ..ng"
Những người còn lại: ???
***
"Thứ 7 tuần này các anh rảnh không?Em muốn đi cắm trại nhưng đi một mình thì không vui ~"
"Cắm trại á? Nghe cũng được đấy "
"Dạo này anh mày cũng chán nản lắm đi giải trí cho vui cũng được".
"Sanghyeok hyung thì sao?anh đi cùng không?".Mọi người hướng mắt về phía anh còn Sanghyeok thì đưa mắt nhìn Minseok
Anh thì thầm nói nhỏ với em:"Em muốn đi chứ?"
"D..ạ?em đi cùng thì phiền mọi người..anh cứ đi đi ạ"
"Không được,anh không muốn để em ở nhà một mình"
"Minseok hyung đi cùng cho vui đi ạ!"
"Phải đấy".Cả đám đồng lòng lên tiếng khiến Minseok chẳng có cơ hội từ chối.
Fic của mình theo hướng nhanh gọn lẹ một phần là do không có ý tưởng nên coi như tua qua đoạn đợi đến ngày đi cắm trại nhé😓.
.
.
.
Minseok vẫn còn mơ màng, đôi mắt còn nhắm nghiền khi dụi dụi mắt. Một chiếc áo khoác nhẹ nhàng được khoác lên vai em từ phía sau. Khi em ngẩng lên thấy Jihoon đang đứng đó, cậu mỉm cười và nói: "Trời hôm nay lạnh lắm em không mặc áo khoác coi chừng bị cảm đó"
"Dạ vâng em cảm ơn ạ"
"Đồ của em đâu? có cần anh xách lên xe giúp không?"
"Dạ Sanghyeok hyung đã mang lên rồi ạ "
"Ồ".
Cả hai bỗng nhiên im lặng, không biết nên nói gì. Một cơn gió lạnh lướt qua làm cơ thể Minseok hơi run rẩy,Jihoon quay sang nhìn em dường như muốn muốn nói gì đó nhưng lời định nói lại bị cắt ngang bởi tiếng gọi từ Do Hyeon:
"Nhanh lên hai đứa, lên xe thôi!"
"Dạ." Minseok vội vã chạy đến còn Jihoon đứng lại một chút rồi mới từ từ đi theo sau.
[ Xe 1
Sanghyeok - Do Hyeon - Jihoon - Minseok - Wooje
Xe 2
Hyeonjun - Hyukkyu - Minhyung - Suhwan - Jaehyeok
Xe 1 Sanghyeok đảm nhận việc lái còn Xe 2 thì là Hyukkyu ]
***
Đến nơi, bãi cắm trại nằm yên ả giữa một cánh đồng cỏ xanh mướt, nơi mọi thứ dường như ngưng lại trong sự tĩnh lặng của bình minh. Bên cạnh con suối nhỏ trong veo chảy qua giữa những vách đá phủ đầy rêu xanh, tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng của nước và đá. Trời vẫn còn u ám khiến không gian bao trùm trong một lớp bóng tối mờ ảo. Cảm giác lạnh lẽo của buổi sớm mùa khiến mọi người phải khoác lên mình những lớp áo ấm áp. Gió lạnh thổi qua mang theo hơi sương mát rượi hòa quyện cùng âm thanh của dòng suối tạo nên một bức tranh thiên nhiên thanh bình, nơi sự yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng động khe khẽ.
Trong khi mọi người bận rộn dựng lều trại, công việc của em chỉ đơn giản là ngồi bên đống lửa trại ấm áp mới được nhóm lửa. Minseok thực sự muốn phụ giúp nhưng họ lại khăng khăng không cho em giúp chứ không phải vì em lười biếng đâu nha,Minseok ngồi quan sát mọi người thì để ý sự xuất hiện của Hyukkyu bởi vì anh đi xe bên kia nên em không biết nên đến giờ mới thấy luôn đó.
Khi những chiếc lều đã được dựng xong, ánh sáng bình minh từ từ ló dạng, rọi qua những tán cây cổ thụ vĩ đại. Những tia sáng đầu tiên, mềm mại và ấm áp len lỏi qua các kẽ lá nhuộm vàng mặt cỏ xanh tươi và làm bừng sáng không gian tĩnh lặng. Ánh sáng nhẹ nhàng từ bình minh dần xua tan lớp sương mờ ảo, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và mê hoặc. Mọi thứ từ từ bừng tỉnh, được bao phủ bởi lớp ánh sáng dịu dàng và màu sắc tươi mới, mang đến một khung cảnh thanh bình và đầy sức sống.
Minseok ngồi bên đống lửa trại, đôi mắt lấp lánh ngước nhìn bình minh đang lên. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới nhẹ nhàng chạm vào gương mặt em, làm bừng sáng từng đường nét thanh tú và ánh lên vẻ đẹp tựa như một bức tranh hoàn hảo. Những tia nắng vàng ấm áp tạo nên một hào quang mềm mại quanh Minseok, làm nổi bật sự cuốn hút và sự thanh thoát của em. Vẻ đẹp của em hòa quyện với ánh sáng dịu dàng của bình minh khiến những người xung quanh không khỏi ngẩn ngơ như thể bị mê hoặc bởi một phép màu của thiên nhiên, làm cho bọn họ ngẩn ngơ trong sự kinh ngạc và ngỡ ngàng đối với thiên sứ đang hiện diện trước mắt.
"Ch..úng chúng ta nên.. nên chia lều thôi"
"Ờ..ừ nhỉ".
.....
"Có 5 chiếc lều vậy mỗi chiếc 2 người nhé? bây giờ mấy đứa muốn bốc thăm hay sao?"
"Bốc thăm cho công bằng đi Hyukkyu hyung!"
"Vậy giờ chúng ta bốc thăm nhé "
1. Jihoon - Minseok
2. Wooje - Minhyung
3. Jaehyeok - Dohyeon
4. Suhwan - Hyeonjun
5. Sanghyeok - Hyukkyu
Mặt ai cũng nhăn nhó lên xuống chỉ có mỗi Jihoon là tươi tắn khi thấy mình được cùng lều với em, còn Minseok thì thấy hơi tiếc vì người em muốn ở cùng là Hyukkyu vì em nghĩ mình sẽ thoải mái hơn khi ở với anh hoặc là Sanghyeok nhưng mà em nghĩ dù sao Jihoon cũng vui vẻ và tốt bụng nên chắc em sẽ làm quen nhanh thôi.
Mọi người bắt đầu dọn dẹp xung quanh rồi lấy bếp dã ngoại ra,Minseok thì đi đến gần con suối cách đó không xa có một cây cầu nhỏ dẫn sang khu rừng đang đi thì đột nhiên có một cách tay đặt lên vai em,Minseok hơi giật mình rồi ngẩng đầu lại nhìn thì thấy là Hyukkyu,anh mỉn cười rồi nhẹ nhàng hỏi
"Em tính đi sang đó sao?"
"Dạ"
"Đi một mình thì nguy hiểm lắm lỡ như em lạc đường thì sao, để anh đi cùng em nhé?"
"Dạ vâng ạ"
Cả hai thông báo cho những người còn lại rồi mới đi.Minseok và Hyukkyu cùng bước qua cây cầu nhỏ, tiến vào khu rừng rậm rạp gần khu cắm trại. Khung cảnh xung quanh tràn ngập sự tĩnh lặng và yên bình với những tán cây cao vút, lá xanh um tùm phủ kín lối đi. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua kẽ lá tạo nên những vệt sáng lung linh nhảy múa trên mặt đất phủ đầy lá khô. Tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp không gian hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây khi gió nhẹ nhàng thổi qua tạo ra một bản nhạc tự nhiên dịu dàng và dễ chịu. Mùi hương của đất ẩm và cây cỏ tươi mát tràn ngập trong không khí, mang đến cảm giác thanh bình.
Cả hai chậm rãi bước đi, cảm nhận sự tĩnh lặng và vẻ đẹp nguyên sơ của khu rừng. Những cây cổ thụ với thân cây to lớn rễ cây xoắn xuýt tạo nên những hình thù kỳ lạ như những người khổng lồ trầm mặc canh giữ khu rừng. Minseok và Hyukkyu cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, nơi mọi ồn ào và căng thẳng của cuộc sống bị bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho sự thanh khiết và vĩnh cửu của thiên nhiên. Mỗi bước chân của họ đưa họ sâu hơn vào một thế giới đầy bí ẩn và kỳ diệu, nơi thiên nhiên hiện lên với vẻ đẹp thuần khiết và đầy mê hoặc.
Cả hai dần đi xa khỏi cây cầu,tiến sâu hơn vào khu rừng rậm rạp. Trên con đường nhỏ những cây nấm với màu sắc kỳ lạ bắt đầu xuất hiện dọc lối đi Minseok tò mò muốn chạm vào nhưng Hyukkyu nhanh chóng ngăn lại vì lo sợ rằng đó có thể là nấm độc. Đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng xào xạc vang lên từ bụi cây gần đó,Minseok hoảng sợ nép vào vai Hyukkyu. Trong vài giây phút căng thẳng , một chú thỏ nhỏ bất ngờ nhảy tọt ra từ bụi cây, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn hai người.
Cả hai ngạc nhiên nhưng trong lòng cũng nhanh chóng nhẹ nhõm lại, Minseok thích thú từng bước chầm chậm đến gần chú thỏ nhưng khi đến gần có vẻ như chú thỏ con nhận ra nên liền nhanh chóng chạy đi, Minseok bĩu môi hơi nuối tiếc Hyukkyu thấy thế thì bật cười đưa tay xoa đầu an ủi em.
"Chúng ta mau đi tiếp thôi chắc một lúc nữa có thể chúng ta có thể gặp được thêm một chú thỏ nữa đó Minseok".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro