Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

Ryu Minseok là du học sinh ngành sinh học tại Nga, cậu ngoại trừ là sinh viên xuất sắc còn là nhà leo núi nổi tiếng. Với tâm hồn ưa thích mạo hiểm, cậu cũng quen kha khá người có chung sở thích.

Hôm nay, là ngày kì nghỉ đông bắt đầu, Ryu Minseok cũng đã thuận lợi hoàn thành bài luận và vì thế cậu được qua môn mà không cần thi cử.

Để thả lỏng cho bản thân sau chuỗi ngày chăm chỉ quên mình, cậu cùng đoàn của mình bắt tay cho một chuyến leo núi đường dài ở phía Bắc của nước Nga.

Chuyến đi này sẽ là một cuộc hành trình mới, vì cậu chưa từng đến nơi đó.

...

Ryu Minseok cầm máy quay phim, cậu đưa lên rồi cười nói với camera.

"Hiện tại, bọn tôi đang sắp xếp đồ để thực hiện chuyến đi. Chúng ta sẽ phải đem theo cả cần câu cá và pháo sáng nhé"_ Cậu đưa từng món đồ trong hành lý mình ra trước máy quay, miệng linh hoạt nói.

Rồi cậu và người bạn chung phòng cười giỡn với nhau.

"Ah, tớ bỗng thấy hồi hộp quá. Hyeonjun à"_Ryu Minseok ném về phía người bạn kia một cái đèn pin. Cậu ngã người xuống đệm trắng, chiếc đệm liền thỏm xuống, vải trắng của drap giường liền bọc lấy cơ thể cậu.

Cậu bạn tóc trắng kia liền chụp lấy đèn pin rồi lao lên đè cậu lún sâu xuống đệm, tay thì chọt lét ở eo. Hai đứa chọc qua chọc lại, rồi cả hai nằm trườn ra giường như nhau, cười lớn.

Tất cả đều được máy quay đặt trên bàn ghi hình lại hết.

Ba giờ sáng.

Cả đoàn leo núi hơn 20 người tụ tập lại một chỗ nói chuyện trên sân bay. Cậu đặt góc máy quay trên ghế ngồi sân bay rồi lùi ra xa, kéo mọi người lại giới thiệu trước camera.

"Đây, trưởng đoàn, anh ấy là Lee Sanghyoek. Anh ấy là thủ khoa của trường mình đó. Còn đây, là bạn thân của mình, Minhyungie, cậu ấy với Sanghyoek là họ hàng xa đó...." Cậu kéo trưởng đoàn của mình đến trước máy quay, rồi vòng tay, ôm lấy cổ bạn thân mình xuống. Sau đó lần lượt là những người còn lại.

Cơn gió rét thổi tuyết bay vào, hạt tuyết trắng muốt đậu trên cánh tay Ryu Minseok. Cậu ngước đầu, nhìn ra lối đi trên sân bay. Gió thổi mạnh hơn, cuồn cuộn hơn, thổi bay phăng khăn choàng cổ của cậu, nó rơi ngay dưới chân của Kim Jeong-hyeon.
.

.

.
Gió vù vụt thổi tới, như cắt da cắt thịt. Cả đoàn xuất hiện ở dưới sân bay, máy bay hạ cánh tại khu vực cánh rừng phía Bắc, phong cảnh đất nước Nga hùng vĩ, trắng toát làm cậu cười rạng rỡ, tay đưa máy ảnh lên nhấn nhấn.

.

"Xin chào, hiện tại là chín giờ sáng, hướng tây bắc nha. Tôi cùng đoàn đã dùng xe địa hình để đi qua cánh rừng Taiga và sẽ leo đến lưng sườn núi. Nói là sườn nhưng thật chất, nó giống một mặt đồng bằng lớn ở trên cao vậy, và sinh thực vật sống ở đây vẫn còn đa dạng, khi lên cao hơn nữa, cái lạnh chỉ cho lại vài loài sinh thực vật sống thôi đó"_ Cậu ngồi trên xe thao thao bất tuyệt. Mọi người xung quanh chỉ biết bất lực ngồi xem bạn lảm nhảm.

Cả nhóm đã đi được một chặng lớn của hành trình, vì còn sung sức nên tốc độ của cả nhóm rất nhanh. Ryu Minseok lại bắt đầu quay lại những đoạn video của cậu ấy. Cả đám người lại thư giản hơn vì thiên nhiên xung quanh quá đỗi đẹp đẽ.

"Khoảng nửa ngày tiếp theo, bọn mình sẽ đến 1/5 quãng đường"_ Rồi người đi trước cậu, dẫm phải một hố nước nhỏ, cả người lún xuống.

"Hyung, Hyung"_ Cậu hét lên tiếng.

...

Cánh rừng lá kim lòa xòa chắn đi tầm nhìn của cậu, cậu lùi lại phía sau. Cơn gió ngày càng gắt gỏng, muốn đẩy lùi tất cả lại phía sau, bầu trời bị tuyết và bầu trời xám xịt che phủ, chẳng nhận ra được ngày và đêm nữa. Đoàn đến được một khu vực bằng phẳng, theo đồng hồ cầm tay, đã bảy giờ tối. Nhiệt độ về đêm càng giảm xuống, Lee Sanghyoek bảo cả nhóm sẽ dừng lại và nghỉ ngơi đến sáng.

Bọn họ liền được phân công ra làm việc. Ryu Minseok và Choi Wooje nhóm lửa và nấu nước.

Cậu đưa máy quay lên, máy quay cầm tay màu sám bạc chập chờn vài cái để nhận sóng rồi rõ hẳn hình ảnh.

"Mọi người nên uống nước đã được đun sôi nhé. Đừng ăn tuyết, nó chỉ khiến cơ thể giảm nhiệt và mất nước nhiều hơn thôi!"_Camera ghi lại giọng nói đều đều của cậu và tiếng gió thổi.

"Sao nay lại tự dưng quay vlog thế. Minseokie?"_Im Jae-hyeon

"Hừm, linh cảm chăng?"_ Ryu Minseok ngước lên khi nói chuyện với đàn anh của mình, mỉm cười khẽ đồng thời camera cũng quay được dáng người từ cổ đi xuống chân của Im Jae-hyeon.

...

Ba mươi phút trôi qua, nhóm cậu cũng đã đun xong nước và dựng xong lều. Lều là lều đơn, nhỏ và dễ xếp gọn. Cả đám khi ở trường đã được dặn dò tự xếp lều, hiện tại cậu chỉ cần mở chốt là lều sẽ bung ra, sau đó cố định lại là được, trước lúc bay ba tiếng, Sanghyoek hyung nhắn tin rằng mỗi người bọn họ nên xếp sẵn túi ngủ và đặt sẵn bên trong lều. Tất nhiên là vì để rút ngắn thời gian nên cả đám nghe lời làm theo.

Park Ru-han hâm lại đậu sốt cà và nướng bánh mì lát cho cả nhóm, khi đó Ryu Minseok lại nâng máy quay lên, lần này cậu chẳng nói gì cả, máy quay chỉ quay lại ánh lửa bập bùng mang lại ánh sáng đỏ cam ấm áp. Tuyết bay dìu dịu rơi xuống, khung cảnh xum vầy tụ họp tràn ngập tiếng cười.

Chín giờ tối, sau khi dùng bữa xong, cả nhóm cùng ngồi lại nói chuyện với nhau, thật khó để gặp nhau trong thời gian thi cử, và cũng thật đặc biệt khi bọn tìm thấy nhau tại nơi đất khách quê người này. Ryu Minseok ngồi cạnh Lee Minhyung, đầu ngả vào vai bạn, híp mắt lặng lẽ nhìn mọi người cười đùa, trong tim cậu luôn thôi thúc cậu một việc gì đó, nó bồi hồi và không ngừng giảm đi.

Như một lời nhắc nhở, cậu cảm thấy nặng nề trong tim, lo lắng dâng trào trong lòng. Như rằng, bọn họ sẽ chẳng gặp lại nhau sau hôm nay vậy.

.

Bạn thân của anh từ sáng đến giờ ít nói đi hẳn, anh cảm thấy hơi lo lắng, nếu sức khỏe không đảm bảo, cậu và anh có thể nói với Sanghyoek hyung, cả hai sẽ tách đoàn và tự rời về. Chỉ là, bạn ấy chẳng nói gì cả. Có lẽ bạn đã mệt sau một chặng đường dài.

Gió gào lớn hơn, tuyết cũng rơi dày đặc hơn, Kim Kwang-hee đưa mỗi đứa một túi giữ ấm rồi kêu bọn họ đi ngủ, dẫn đoàn cũng đồng ý với lời nói của Kim Kwang-hee, bảo bọn họ nên nghỉ ngơi.

Ryu Minseok đã nằm trong túi ngủ, tay cũng đã đeo găng tay, trên bụng đặt túi giữ nhiệt nhưng cậu vẫn rất lạnh, lạnh rét, lạnh buốt cả hai lòng bàn chân dù cả người bọc kín mít, lạnh đến nỗi cậu chẳng chợp mắt nỗi nữa. Cậu hít sâu một hơi để rồi khí lạnh làm cậu ho sặc sụa.

Quá lạnh, cậu chẳng có tâm trạng đi ngủ, mang giày vào. Cậu bước ra khỏi lều, ngồi xuống cạnh nhóm lửa lớn mà cậu và Choi Wooje cùng nhóm. Giờ lửa đã nhỏ dần. Mùa đông ở Nga quá khắc nghiệt, đã ngồi cạnh nhóm lửa, vậy mà chẳng ấm lên tí nào.

Tiếng sột soạt vang lên, cậu ngước mắt cảnh giác. Gió lại thổi nhè nhẹ lại, không còn thấy tuyết rơi, cậu hoang mang nheo mày, cảm giác lành lạnh như ngồi trước một cơn bão hiện hữu, cơ thể quay ngược lại ra đằng sau, nhìn chằm chằm vào bụi gai cao hơn nữa người đã phủ tuyết trắng, cậu run lên vì lạnh, đôi tay đã tê lên mò mò xuống dưới lớp tuyết và với được một thanh gỗ dài.

"Ai đó"_ cậu to tiếng khó chịu.

"Sao lại chưa đi ngủ, Keria"_ Kim Hyuk-kyu lên tiếng phá vỡ thế cục, từ cánh rừng lá kim phía sau, anh bước đến, ánh sáng chiếu lộ khuôn mặt của anh, vẻ mặt anh bình thản và lạnh lùng đến kì lạ.

"Haizz, Hyuk-kyu hyung. Anh làm em sợ lắm đó"_ Cậu thở phào khi nghe thấy giọng nói của anh, bản thân cũng hạ cảnh giác xuống, cậu thả thanh gỗ trong tay. Quay người trở lại với đám lửa ấm.

Ryu Minseok bỗng hoang mang vì chẳng nghe thấy tiếng bước chân của hyung. Linh tính mách bảo, cậu nên chạy đi. Rồi cái lều đối diện cậu bị kéo phăng ra, Kim Hyuk-kyu mò mẫm ra khỏi lều, tay vác theo cây súng săn MP5. Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Ryu Minseok ngồi một mình bên cạnh đám lửa.

"Lạnh quá sao? Em ngồi một mình không sợ sao?"_Anh lững thững bước đến cạnh cậu, ánh mắt âm trầm quan sát xung quanh.

Cậu nhìn vào anh chằm chằm, ánh mắt lộ rõ cơn bàng hoàng.

"Sao thế, anh cũng lạnh nên không ngủ được. Em nhìn chằm chằm anh làm gì thế, Minseokie"_ Kim Hyuk-kyu cảm thấy kì lạ với ánh mắt của cậu. Anh một phần nhỏ đúng là thức giấc vì lạnh, nhưng chủ yếu là, anh nghe thấy tiếng một con vật gì đó rít gào, với thời tiết và môi trường trên núi thế này, chắc có lẽ là tiếng chó sói hú. Vì cảm thấy không an tâm. Anh sẽ canh gác cho cả nhóm đêm nay. Vừa kéo lều ra, lại thấy Ryu Minseok tròn mắt nhìn anh chằm chặp, trời lạnh buốt làm cho đứa nhỏ thêm xanh xao.

Cậu âm thầm nuốt nước bọt, tay bỗng run lên.

Moon Hyeonjun và Choi Wooje lầm lượt kéo lều ra, hai đứa lần lượt hít hà rồi khởi động tay chân loạn xạ để tăng nhiệt. Họ nhìn thấy Ryu Minseok trắng bệch mặt, sợ hãi ngồi nhìn chằm chằm vào Kim Hyuk-kyu.

"Làm sao thế? Minseokie"_ Lee Minhyung cũng bước ra khỏi lều, giật mình vì thấy nhiều người cũng như bản thân. Lại thấy ánh mắt hoảng sợ của bạn thân, bước tới hỏi.

Rồi lại nhiều người thức giấc hơn. Moon Hyeonjun ngồi xuống, đối mắt với Kim Hyuk-kyu. Vì anh cũng bị đánh thức bởi tiếng kêu gào, chỉ là, vẻ mặt của Minseokie làm anh lo lắng.

Chuyện gì đang diễn ra vậy, cậu rõ ràng đã nghe thấy và nhìn thấy anh ấy đến từ đằng sau mà, sao lại...

Tuyết rơi xuống, nhiệt độ đã giảm xuống âm hai mươi độ. Ryu Minseok chỉ mặc trên người cái áo khoác mỏng, những người kia cũng bởi vì không ngủ được cũng lần lượt rời túi ngủ.

Khung cảnh như lúc ăn tối, nhưng không khí không còn ấm cúng như ban đầu. Tuyết ngày càng nặng hạt. Không gian yên tĩnh, lặng im, chỉ có tiếng gió và tuyết hòa lấy nhau gào rú. Chỉ nghe tiếng nhóm lửa lách tách bập bùng.

Rồi bởi vì không tin vào bản thân, bạn nhỏ cuối cùng cũng lên tiếng, Lee Sanghyoek đã khoác bên người cậu thêm một lớp áo khoác. Ánh mắt cậu vẫn dính chặt chẽ lên người Kim Hyuk-kyu, như muốn tìm kiếm một ít manh mối nào đó để dối lừa bản thân. Không gian đêm tĩnh lặng, lạnh lẽo. Giọng nói nhè nhẹ vang lên trong tăm tối yên lặng.

"Em gặp một Hyuk-kyu hyung ở đằng sau bụi cây, em nhìn thấy khuôn mặt anh, nghe thấy giọng nói của anh ấy. Sau đó... Sau đó em lại chứng kiến một Hyuk-kyu hyung bước từ lều đối diện ra ngoài..."_ Đôi mắt sao vẫn dính chặt vào khuôn hàm của Kim Hyuk-kyu.

"Ý của em là..... Em gặp hai Hyuk-kyu khác nhau?"_ Đây là câu hỏi tu từ, mang ý nghĩa khẳng định. Son Si-woo hỏi. Mọi người cũng trầm ngâm sau câu nói của cậu, họ gặp phải thứ không hay rồi.

Cậu chỉ lẳng lặng gật đầu, ánh mắt lộ rõ bối rối. Chẳng để bọn họ tra hỏi và suy ngẫm thêm.

Một cơn gió lớn thổi ngã cây lá kim xuống, dập tắt đi lửa trại. Cả đám người giật mình, Ryu Minseok giật mình đứng dậy, cậu la lớn giọng.

"Wooje! em có làm sao không"_Cây gỗ ngã từ phía Choi Wooje. Tuyết bị cây làm bay lên, không còn ánh sáng, cả nhóm trại chìm vào biển đen, hiện tại, cậu mới nhận thấy, thiên nhiên thật sự đáng sợ.

"Không, không sao"_ Giọng nói thằng bé vang lên, trầm ấm giữ đêm đen.

"Ah, cái gì vậy"_ Wooje hét lên. Tim Ryu Minseok như hụt một nhịp, cậu lập tức chạy tới, nhưng đằng sau vang kên tiếng đạn. Là Kim Hyuk-kyu bắn. Lee Sanghyoek đẩy cậu ra sau, đứng trước che chắn cho cậu. Moon Hyeonjun cầm cây rìu của bản thân lên, lăm lăm nắm chặt nó, ôm lấy cả người cậu.

Cậu lùi ra sau, vội vàng bước đến lều, vạch phăng lều của mình ra. Với lấy cái đèn pin trong balo, cậu lật đật soi về phía Choi Wooje.

Thằng bé nằm nhừ ra nền tuyết, xoay người lại với họ, chỉ nhìn thấy tấm lưng của em ấy, tay cầm cái nỏ bằng sắt, hướng về phía thân cây vừa đổ kia, cánh rừng lá kim tối tăm, chẳng nghe tiếng gì cả. Choi Wooje thở hồng hộc.

Lee Minhyung bước đến, đưa tay đỡ lấy Wooje, thằng bé hoảng loạn run rẩy nắm lấy tay anh.

Có lẽ, có lẽ vì tiếng súng của Kim Hyuk-kyu đã làm thứ đó hoảng sợ mà lùi về sau cánh rừng.

Quá không an toàn, Lee Sanghyoek gọi cả nhóm nên tiếp tục đi và dừng lại ở nơi khác trong đêm. Choi Wooje được Han Wang-ho kiểm tra sức khỏe, không có vấn đề gì cả, Choi Wooje hoàn toàn khỏe mạnh.

Ryu Minseok dọn xong lều của bản thân liền đứng dậy bước đến chỗ của Choi Wooje, lo sợ thằng bé bị thương ở đâu nhưng gượng không nói.

"Hyung, em không bị làm sao hết, anh nhìn nè"_ Wooje đứng dậy khi nhìn thấy Ryu Minseok dùng ánh mắt lo lắng với mình, nó giang hai tay ra quay một vòng rồi mỉm cười với Ryu Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro